Chiến Thần Bất Bại

Chương 659: Ám sát! tức giận!

Chương 659: Ám sát! Tức giận!

Ngay lập tức, viên đạn đó xoẹt qua cánh tay Khương Vy Nhan, ghim vào bức tường bên cạnh!

Đồng thời, cánh tay mềm mại trắng nõn của Khương Vy Nhan cũng bị trầy xước một chút, máu tươi bắt đầu chảy ra!

“Á! Anh rể, anh rể…”

Lúc đó, Diêu Linh sợ hãi hét lên.

Khương Vy Nhan lập tức kéo Diêu Linh trốn ra đằng sau ghế sofa!

Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn lao ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ mặc một chiếc quần!

Khi anh nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, một vài viên đạn khác lại bắn tới!

Bằng bằng bằng!

Đạn bắn vào ghế sofa, vào nền nhà, vào tường!

Tiêu Chính Văn xoay người, lăn người sang một bên, hét lên với Khương Vy Nhan và Diêu Linh đang trốn sau sofa: “Hai em đừng động đậy!”

“Á! Á á!”

Diêu Linh chưa từng thấy cảnh tượng này, quỳ rạp trên đất, bịt chặt hai tai, trốn trong vòng tay của Khương Vy Nhan hét ầm ĩ.

“Chị, rốt cuộc là chuyện gì vậy, sao lại có người bắn súng chứ? Hay là cướp? Chúng ta liệu có chết ở đây không?”

Diêu Linh sợ quá bật khóc.

Khương Vy Nhan vội vàng ôm chặt cô ta, nói: “Đừng sợ, anh rể em có thể xử lý được”.

Nói xong, cô nhìn Tiêu Chính Văn ở phía bên kia nhưng lại phát hiện ra không thấy anh đâu nữa.

Lúc này, Tiêu Chính Văn đã lật người bò vài vòng, núp sau cột tường phía sau cửa.

Trong vài phát đạn vừa rồi, anh đã xác định được vị trí của kẻ xả súng trong bóng tối ở bên ngoài.

Nhưng bây giờ anh không có súng, muốn xông ra ngoài giải quyết quả thực rất khó!

Hơn nữa, bên kia tuyệt đối không phải người bình thường, hắn vẫn luôn nhắm vào trong phòng khách, nếu như mình hành động nhất định sẽ bị tấn công hàng loạt!

Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi, trong hốc mắt tràn đầy tức giận!

Lại có người dám đột nhập vào biệt thự và nhắm súng vào bọn họ!

Nếu như tối nay mình không ở đây, hậu quả thật không thể tưởng tượng!

Là ai?

Là ai làm?

Lúc này Tiêu Chính Văn vô cùng tức giận, anh cầm ngọn đèn bên cạnh, lập tức ném ra ngoài.

Bằng bằng!

Trong phút chốc, chiếc đèn đã vỡ tan tành!

Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi, phán đoán sơ bộ, ba người!

Anh liếc nhìn Khương Vy Nhan đang trốn sau sofa rồi làm hành động ‘suỵt’ với bọn họ.

Sau đó.

Tiêu Chính Văn sờ eo lại phát hiện ra con dao găm vẫn đang ở trong phòng tắm!

Thời gian ba phút từ từ trôi qua, ba tên trốn trong bóng tối rốt cuộc không kìm lòng được, bước ra khỏi chỗ đó, tất cả đều mặc đồng phục chiến đấu màu đen, đội mũ bảo hiểm, cầm súng trường, đi giày chiến đấu, từng bước tiến tới gần cửa!

“Choang!”

Một trong số chúng đã đập vỡ lớp cửa kính, phát ra âm thanh chói tai!

Người bên cạnh lập tức giơ tay ra hiệu dừng lại!

Sau đó, ba bóng người mặc đồ chiến màu đen đứng ở lối vào cửa chính của phòng khách, tay cầm súng, nhìn chằm chằm vào mọi chuyển động trong biệt thự!

Đột nhiên!

Một bóng người lao tới, tung một cú đấm mạnh, bụp một tiếng, đấm vào đầu một tên ở bên cạnh!

Bụp!

Ngay lúc ấy, tên đó bị đấm một phát, bay ra ngoài vài mét, mũ bảo hiểm rơi xuống đất vỡ tan tành!

Phải biết rằng đây là chiếc mũ bảo hiểm có thể chống được đạn!

Tuy nhiên, lúc này lại bị người ta làm vỡ tan chỉ với một cú đấm!

Hai tên còn lại nhanh chóng giương súng nhắm vào bóng người trước mặt!

Bằng bằng bằng!

Đạn nã như mưa!

Tuy nhiên, trong khi Tiêu Chính Văn tung cú đấm vào một tên sát thủ, anh cũng đã lấy được con dao găm dắt trên eo tên đó, anh lập tức lao tới, chém vào mũ bảo hiểm của một trong số chúng!

Con dao găm trực tiếp xuyên qua mũ bảo hiểm và xuyên qua hàng lông mày của tên sát thủ.

Khi tên sát thủ này quay lại, trên mũ bảo hiểm đã xuất hiện vệt máu, sau đó hắn ngã xuống đất!

Chỉ còn duy nhất một sát thủ cầm súng, hắn vừa bóp cò, thân hình vạm vỡ trước mặt đã lóe lên, lao tới ngay trước mặt hắn!

Một tay Tiêu Chính Văn nắm lấy súng của tên sát thủ, nâng họng súng lên, bắn vô số viên đạn dày đặc vào không trung!

Đồng thời, một tay còn lại của anh bóp cổ tên sát nhân, nhấc lên khỏi mặt đất nửa mét, lạnh lùng hét lớn: “Ai phái chúng mày tới?”

Tiếng gầm tức giận thể hiện ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Tiêu Chính Văn!

Tên sát thủ cuối cùng lúc này bị treo lơ lửng trên không trung, hắn liều mạng giãy dụa nhưng tốn công vô ích!

Trong cổ họng vang lên tiếng đứt quãng: “Đồ… Đồ Hiêu…”

“Rắc!”

Sau khi nghe thấy cái tên, Tiêu Chính Văn lập tức bẻ gãy cổ đối phương và ném hắn xuống đất!

Trong nháy mắt, ba tên sát thủ có súng đều đã chết trên thảm cỏ của biệt thự!

Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, liếc nhìn xung quanh, sau đó vội vàng quay vào trong nhà, nhưng lại thấy trong nhà có thêm ba vị khách không mời mà tới, tất cả đều mặc đồng phục chiến đấu màu đen, trên tay cầm súng!

Trong đó có một tên đang giữ Na Na, dí súng ngắn vào đầu cô bé.

Na Na sợ hãi vô cùng, bật khóc nức nở!

Hai tên kia đang giữ Khương Vy Nhan và Diêu Linh, cũng chĩa súng trường vào lưng họ!

Chỉ cần Tiêu Chính Văn dám manh động, bọn chúng sẽ nổ súng!

Tiêu Chính Văn tức giận, quét mắt qua người bọn chúng, lạnh lùng nói: “Chúng mày muốn chết à?”

Tên sát thủ đang giữ Na Na lạnh lùng cười nói: “Chủ soái Tiêu, tao biết mày rất mạnh, trong vòng mười mét, không ai có thể là đối thủ của mày được, cho dù bọn tao có súng cũng không ổn. Nhưng bây giờ, vợ con mày đều đang trong tay tao, tao khuyên mày, tốt nhất đừng có hành động hấp tấp, nếu không, tao không chắc bọn họ có phải ăn đạn không đâu đấy!”

Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn cau mày, ánh mắt bừng lên tia sát khí, hỏi: “Là Đồ Hiêu sai chúng mày tới à?”

Bên kia cười giễu cợt: “Mày đã biết rồi thì còn hỏi làm gì nữa?”

Tiêu Chính Văn nhíu mày, hỏi: “Chúng mày muốn gì?”

Ba tên đó liếc nhìn nhau, sau đó cười khẩy: “Muốn cái mạng của mày!”

Nói xong!

Tên đó lập tức chĩa súng vào người Tiêu Chính Văn, bằn liền hai phát!

“Á! Chồng ơi!”

Khương Vy Nhan sợ hãi bật khóc, hét lên một tiếng!

Sau đó, cô tận mắt nhìn thấy Tiêu Chính Văn bị bắn ngã xuống đất!

“Không! Chồng ơi, chồng ơi…”

Ba tên sát thủ thấy Tiêu Chính Văn ngã xuống liền liếc mắt nhìn nhau, sau đó tên sát thủ đang ôm Na Na cầm súng từ từ đi về phía Tiêu Chính Văn!

Nhưng khi bước tới chỗ Tiêu Chính Văn, hắn hoàn toàn chết lặng!

Tiêu Chính Văn đang nằm trên mặt đất đột nhiên trợn trừng hai mắt, trở mình đứng dậy, chộp lấy khẩu súng của tên đó, bắn ngược lại vào đầu của hắn!

Tên đó tới tận lúc chết đi cũng không biết được Tiêu Chính Văn đã tránh hai phát đạn của mình như nào!

Hai tên còn lại thấy tình hình không ổn lập tức nổ súng, nhưng khi tên sát thủ ngã xuống, một tay Tiêu Chính Văn ôm lấy Na Na, tay còn lại cầm khẩu súng ngắn, bắn hai phát về phía bọn chúng, bắn trúng vào lông mày của hai tên đứng sau Khương Vy Nhan và Diêu Linh!

Phịch một tiếng, hai tên sát thủ đồng thời ngã xuống vũng máu!

Diêu Linh hai chân mềm nhũn, ngã rạp xuống đất.

Khương Vy Nhan vội vàng lao tới, ôm lấy Na Na và Tiêu Chính Văn, vừa khóc vừa hét lớn: “Chồng ơi, anh không sao chứ?”

Tiêu Chính Văn vỗ vai Khương Vy Nhan an ủi: “Anh không sao, mấy tên này không phải là đối thủ của anh”.

Một lúc sau, Long Nhất dẫn người tới biệt thự thu dọn hiện trường sạch sẽ.

Sau đó, anh ta run rẩy đứng trước mặt Tiêu Chính Văn đang ngồi trên ghế sofa nghịch súng ngắn, quỳ xuống, nói: “Chủ soái! Là sơ suất của tôi! Tôi bảo vệ không nghiêm khiến đối phương thừa cơ đột nhập! Xin anh trách phạt!”

Tiêu Chính Văn nạp đạn vào súng vang lên tiếng cạch cạch, liếc nhìn Long Nhất đang quỳ trên đất, nói: “Đứng dậy đi”.

Long Nhất không dám đứng dậy, nói: “Xin chủ soái trách phạt!”

Tiêu Chính Văn thở dài nói: “Chuyện này không trách anh, là tôi quá bất cẩn, cứ nghĩ rằng đối thủ sẽ không dám ra tay ở đây, cứ đứng dậy đi”.

Long Nhất đứng dậy, đứng sang bên cạnh Tiêu Chính Văn, hỏi: “Chủ soái, vậy tiếp theo chúng ta làm thế nào?”

Tiêu Chính Văn cau mày, vung tay lên, nhìn khẩu súng lục, lạnh lùng nói: “Điều năm mươi nghìn lính, ba ngày sau tiến tới Giang Trung!”