Chương 644: Tín vật Xích Diệm
Nghe thấy lời này của Lạc Thiên Lang, đồng đội của hắn đều trở nên do dự.
Sau đó, một số người đứng lên lựa chọn đi theo Lạc Thiên Lang, trong khi những người khác ngồi trong tù, chọn chấp nhận nghiêm phạt.
Lạc Thiên Lang thấy chỉ có một nửa số người đi theo mình, thế là hắn nói với họ: “Vậy có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại”.
Những người còn lại chỉ có thể vẫy tay chào tạm biệt Lạc Thiên Lang.
Ngay sau đó, Lạc Thiên Lang bất ngờ chĩa súng vào họ, bắn liên tục khiến tất cả bỏ mạng trong tù.
Thấy Lạc Thiên Lang thực sự tự tay gϊếŧ người của mình, gương mặt của một số cấp dưới lâu năm lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc.
Không ngờ Lạc Thiên Lang lại tàn nhẫn đến mức gϊếŧ người của mình, những người này tuy rằng cuối cùng không thể bỏ trốn cùng Lạc Thiên Lang, nhưng họ cũng là những cấp dưới đã theo hắn nhiều năm.
Lạc Thiên Lang này một khi phát điên đúng là không chút lưu tình.
“Đi! Chúng ta mau đi thôi!”
Lạc Thiên Lang đưa chìa khóa cho những người còn sống, sau đó đến nhiều nhà tù khác nhau, thả tất cả tù nhân bên trong.
Người của Sở chỉ huy quân đội Tu Hà phát hiện ra sự việc, lập tức cử người đến đàn áp.
Tuy nhiên, nhân lực của Lạc Thiên Lang đã bắt đầu thành hình, đám người xung quanh hắn đều là những kẻ liều lĩnh.
Mấy ngày trước, binh lính của Sở chỉ huy quân đội Tu Hà đã rời Tu Hà đi tập trận, bây giờ không còn bao nhiêu người, những binh lính khác đều đã chết, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Thiên Lang dẫn đám tù nhân rời đi.
Đêm đó, Lạc Thiên Lang đã đi tìm Tưởng Đào, yêu cầu anh ta phải chịu trách nhiệm về việc này.
Tưởng Đào cũng hoảng sợ, anh ta thực sự đã hủy hoại tương lai của anh họ mình.
“Tao nói cho mày biết, bây giờ tao chỉ còn mười lăm cấp dưới, còn lại ba mươi người đều là tội phạm”.
“Nếu mày không nghĩ ra cách bố trí ổn thoả cho bọn tao, tao gϊếŧ mày luôn!”
Mắt Lạc Thiên Lang tràn đầy sát khí.
Hắn đang mặc đồng phục của nhân viên bảo vệ, chính vì hắn đánh ngất nhân viên bảo vệ của khách sạn rồi thay quần áo của đối phương, hắn mới thành công trà trộn vào nơi này, gặp được Tưởng Đào.
Tưởng Đào lúc này mặt mũi bầm dập, anh ta cũng vừa bị Tiêu Chính Văn đánh đập dã man sau khi Lạc Thiên Lang bị bắt.
Anh ta cố gắng giữ bình tĩnh, nói với Lạc Thiên Lang: “Anh chờ chút… Em sẽ giúp anh nghĩ cách…”
“Thế này, em đưa mọi người ra vùng ngoại ô, lên núi trốn vài ngày”.
Tưởng Đào vừa dứt lời liền nhanh chóng thu xếp.
Sau đó, một chiếc xe tải lớn được điều đến, chở toàn bộ đám người đi suốt đêm.
Người của Sở chỉ huy quân đội Tu Hà đã lập tức điều tra sau khi biết tin Lạc Thiên Lang vượt ngục.
Sự việc này đã gây ra một cơn chấn động lớn, thậm chí ngay cả Tiêu Chính Văn cũng hết sức tức giận.
Trong thâm tâm anh biết rất rõ Lạc Thiên Lang vốn có bản lĩnh hiếu chiến, nếu không thể gia nhập quân đội, hắn sẽ là một tay xã hội đen hung hãn thực thụ!
Vì vậy, Tiêu Chính Văn lập tức phát lệnh khám xét, truy lùng đám người Lạc Thiên Lang trên toàn bộ Tu Hà!
Lúc này, trên một ngọn núi ở ngoại ô Tu Hà, Lạc Thiên Lang cầm tờ báo truy nã, tức giận xé ra thành từng mảnh.
“Tiêu Chính Văn! Tao chắc chắn sẽ không tha cho mày đâu!”
Hắn quy tất cả sự tức giận, tất cả sự thất vọng đều tại Tiêu Chính Văn.
Tiêu Chính Văn lúc này đang ở trong bệnh viện, nhìn Khương Vy Nhan vẫn đang ở trong phòng bệnh xem tin tức, trên mặt nở nụ cười điềm nhiên như không.
“Vợ ơi, em có cảm thấy khá hơn không?”, Tiêu Chính Văn quan tâm hỏi.
“Tốt hơn nhiều rồi. Chỉ là em vừa mới xem tin tức… Không phải tên tội phạm truy nã được nhắc tới chính là người đến tìm chúng ta hôm qua sao?”
Khương Vy Nhan cũng nhận ra Lạc Thiên Lang.
“Ừ”.
Tiêu Chính Văn gật đầu nói: “Đám người này đều là lính đào ngũ của chiến khu Đông Nguyên. Em yên tâm, anh sẽ xử lý”.
Đêm hôm đó, Tiêu Chính Văn lập tức liên lạc với chiến khu Đông Nguyên và yêu cầu họ tạm thời điều động ba nghìn lính gấp rút đến Tu Hà để thực hiện cuộc tìm kiếm diện rộng. Cuối cùng, vào lúc sáng sớm, họ đã bắt giữ được toàn bộ đám người Lạc Thiên Lang trên núi!
Cùng lúc đó, lính tuần của Tu Hà cũng bắt được Tưởng Đào trong khách sạn.
Tưởng Đào coi như xong đời rồi. Cho đến khi cuộc thẩm vấn kết thúc, anh ta vẫn không biết tại sao mình lại bị bắt…
Hai ngày sau, một số nhân viên của Khương Vy Nhan đã được xuất viện, công việc nhanh chóng trở lại quỹ đạo bình thường.
Lúc này, Tiêu Chính Văn đang ở trong biệt thự nói chuyện với Long Nhất.
“Mấy ngày nữa, chúng ta lại tới nhà tù đen. Anh thông báo cho Long Nhị và Long Tam để bọn họ trở về canh gác Tu Hà. Tôi không muốn Khương Vy Nhan gặp bất cứ nguy hiểm nào. Ngoài ra bên phía nhà họ Khương, anh cho người theo dõi, nếu họ có bất cứ hành động kỳ lạ nào, lập tức bắt giữ toàn bộ!”
Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói.
Long Nhất cung kính gật đầu, đáp: “Vâng, chủ soái”.
“Mà này, việc điều tra chuyện nhà họ Viên thế nào rồi?”, Tiêu Chính Văn hỏi.
Long Nhất trả lời: “Các anh em ở điện Thần Long đều đã tản ra bí mật điều tra, nhưng có vẻ như khá khó khăn. Tuy nhiên, cũng có một số tin tức đã được gửi về. Trụ sở chính điện Thần Long đang tiến hành tổng hợp thông tin”.
Tiêu Chính Văn gật đầu nói: “Tôi biết rồi, chuyện nhà họ Viên, đợi khi nào chúng ta từ nhà tù đen trở về rồi bắt đầu tiến hành”.
“Rõ!”, Long Nhất đáp, nhanh chóng lui xuống chuẩn bị.
Sau đó, Tiêu Chính Văn tiếp tục lĩnh ngộ nội dung các mảnh giấy cũ của “Thiên Sơn Thư Lục”.
Đồng thời…
Tại Dược Đô, Giang Trung.
Sở chỉ huy quân đội Giang Trung.
Trong phòng làm việc của Tà Long Đồ Hiêu, ông ta gác chân lên mặt bàn, hút điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy bức mật thư trước mặt, lạnh giọng nói: “Được! Được lắm! Triển lãm sản phẩm dược lần này phải tổ chức thật lớn, phải khiến cả Giang Trung kinh ngạc mới được!”
Phó quan đứng trước mặt Tà Long Đồ Hiêu mỉm cười, nói: “Tướng quân, tôi xin lui xuống chuẩn bị”.
“Ừ, đi đi”.
Đồ Hiêu nói thêm: “Đúng rồi, đừng quên gửi thiệp mời cho vua Bắc Lương”.
“Vâng, thưa tướng quân!”, phó quan đáp.
Không lâu sau khi phó quan rời đi, một vị tham mưu trưởng bước vào chào hỏi Đồ Hiêu một cách cung kính: “Tướng quân, ngoài cửa có người tìm ông”.
Đồ Hiêu vừa nghe thấy thế thì cau mày hỏi: “Ai tìm tôi?”
Tham mưu trưởng nói: “Một trong mười hai thuộc hạ của cựu Xích Diệm Vương, tướng quân Vương Diệu Cương!”
“Thuộc hạ của cựu Xích Diệm Vương? Sao ông ta lại tới Giang Trung này chứ?”
Đồ Hiêu nhướng mày, nhưng vẫn nói: “Dẫn ông ta tới phòng họp, tôi tới ngay”.
Sau đó, Đồ Hiêu đứng dậy, chỉnh lại áo mũ rồi đi về phía phòng họp.
Không lâu sau, Đồ Hiêu đẩy cửa phòng họp, ông ta nở nụ cười niềm nở đi về phía Vương Diệu Cương đã đợi sẵn bên trong, vươn tay, nói: “Tướng quân Vương, ngưỡng mộ đã lâu!”
Vương Diệu Cương mặc quân phục, trên mặt mang theo ý cười, cũng đưa tay ra bắt tay với Đồ Hiêu, nịnh hót: “Tướng quân Đồ bận trăm công nghìn việc, hôm nay tôi mạo muội đến đây là làm phiền ông mất rồi”.
“Ha ha, ông nói gì thế, cùng là tướng quân, ông cũng rất vất vả mà”.
Đồ Hiêu mỉm cười đáp lại, sau đó tỏ ý mời Vương Diệu Cương ngồi xuống: “Tướng quân Vương, mời ngồi”.
Dứt lời, hai người ngồi xuống, tham mưu trưởng đích thân pha trà.
Đồ Hiêu cũng nhân cơ hội hỏi: “Không biết tướng quân Vương đột nhiên đến thăm là có chuyện gì?”
Vương Diệu Cương nhấp một ngụm trà, thần bí nhìn Đồ Hiêu.
Đồ Hiêu nhanh chóng hiểu tình hình, ông ta nhìn sang bên cạnh cho lính lui xuống, chỉ giữ lại tham mưu trưởng, ông ta cười nói: “Tướng quân Vương, khiến ông phải chê cười rồi, đều là người của ta cả”.
Tướng quân Vương gật đầu, sau đó lấy ra một miếng ngọc bội Hoả Diệm đỏ rực từ trong trong áo, nói: “Tướng quân Đồ, ông có nhận ra vật này không?”
Đồ Hiêu cầm lấy miếng ngọc bội Hoả Diệm đỏ rực nhìn vài lần, trong mắt hiện lên vẻ hơi kinh ngạc, nói: “Đây chính là tín vật của Xích Diệm Vương?”
“Đúng vậy”.
Vương Diệu Cương nói: “Hôm nay tôi đến đây chính là để mời tướng quân Đồ đi cùng tôi một chuyến, có chuyện quan trọng cần bàn bạc”.