Chiến Thần Bất Bại

Chương 645: Mưu đồ chuyện lớn

Chương 645: Mưu đồ chuyện lớn

Đồ Hiêu im lặng một lúc, cầm miếng ngọc bội Hoả Diệm trên tay, nói: “Được!”

Hôm đó, Đồ Hiêu và Vương Diệu Cương đi xe chuyên dụng đến núi Thất Long gần Long Kinh.

Khi xe dừng dưới chân núi, lập tức có lính tuần tra đến kiểm tra, sau đó hai người xuống xe đi về phía sơn trang lưng chừng núi!

“Tướng quân Đồ, mời đi cùng tôi”.

Vương Diệu Cương dẫn Đồ Hiêu đi dọc theo bậc thềm xuống dưới lòng đất.

Đồ Hiêu cau mày, hai tay chống sau lưng đi theo phía sau Vương Diệu Cương, đi thẳng xuống lòng đất.

Hiện lên trước mắt là một cấu trúc không gian cổ xưa, còn có cả Chín Rồng Phun Nước.

Đúng lúc này, phía sau bức màn chậm rãi xuất hiện một bóng người.

Vương Diệu Cương đứng dưới đại sảnh khom lưng nói: “Vương, tướng quân Đồ đến rồi”.

“Ừ”.

Một giọng nói già dặn vang lên từ sau tấm rèm.

Lúc này Đồ Hiêu đứng phía sau Vương Diệu Cương cau chặt mày, trên mặt hiện lên một vẻ nghi hoặc cùng căng thẳng!

Vương?

Người Vương Diệu Cương vừa gọi là “Vương”, trên thế giới chắc chỉ có Xích Diệm Vương, đúng chứ?

Nhưng không phải thời gian trước Xích Diệm Vương đã hi sinh vì nước sao?

Ngay khi Đồ Hiêu còn đang nghi ngờ, tấm màn được kéo ra, sau đó một bóng dáng già nua ọp ẹp, được hai người phụ nữ mặc váy mỏng đỡ lấy, chậm rãi bước ra từ sau tấm màn.

Khoảnh khắc nhìn thấy người này, Đồ Hiêu cả kinh nói: “Xích Diệm Vương? Ông chưa chết?”

Sao có thể?

Dáng người ốm yếu trước mặt khá giống với Xích Diệm Vương!

Xích Diệm Vương ho khan vài tiếng, được người phụ nữ đỡ bước đến chỗ Đồ Hiêu, ánh mắt đυ.c ngầu, nhìn ông ta nói: “Tướng quân Đồ, đã lâu không gặp”.

Đồ Hiêu sửng sốt, vội vàng nói: “Ti chức tham kiến Xích Diệm Vương!”

Xích Diệm Vương mỉm cười, nói: “Tướng quân, không cần, tôi đã là người chết rồi, Xích Diệm Vương gì đấy không liên quan gì đến tôi nữa”.

Nói xong, Xích Diệm Vương ngồi xuống ghế sofa, ra hiệu Đồ Hiêu ngồi xuống uống trà.

Sau đó Đồ Hiêu mới thấp thỏm ngồi xuống, nhìn khuôn mặt già nua, suy sụp trước mặt với vẻ nghi ngờ và căng thẳng.

Xích Diệm Vương cười khúc khích nói: “Tướng quân Đồ, không phải nhìn nữa. Tôi đúng là Xích Diệm Vương. Người chết chỉ là một kẻ thế thân mà tôi đã tìm mấy chục năm trước”.

“Thế thân?”

Đồ Hiêu sợ hãi, không khỏi hít sâu một hơi!

Trong lòng thầm nghĩ, đúng là một con cáo già!

Ông ta thế mà có thể tìm được thế thân!

“Đừng ngạc nhiên, tướng quân Đồ, hôm nay mời ông đến đây là để bàn chuyện quan trọng với ông”, Xích Diệm Vương ho khan hai tiếng rồi mỉm cười, nói.

Đồ Hiêu cau mày, sắc mặt hơi lạnh lùng, hỏi: “Có chuyện gì nghiêm trọng vậy?”

Xích Diệm Vương bật cười: “Đương nhiên là sự kiện trọng đại liên quan đến vận mệnh của chiến khu Hoa Quốc”.

Bùm!

Câu nói này như bùng nổ trong lòng Đồ Hiêu, ông ta lập tức cảm thấy áp lực.

Thấy Đồ Hiêu im lặng, Xích Diệm Vương cười nói: “Tướng quân, đừng lo lắng, hôm nay cuộc đàm phán của chúng ta được tiến hành bí mật, không ai biết nội dung cuộc nói chuyện của chúng ta”.

Đồ Hiêu cười lạnh nhạt: “Xích Diệm Vương, tôi không lo lắng chuyện này, tôi chỉ lo vấn đề trọng đại mà ông vừa nói, có phải là chuyện mà tôi nghĩ tới không?”

Xích Diệm Vương nhấp một ngụm trà nói: “Đúng vậy”.

“Xì!”

Đồ Hiêu hít sâu một hơi, trong lòng có chút chấn động.

Mục tiêu của con cáo già này thật ra là đại nguyên soái của năm chiến khu lớn, ông ta muốn thống nhất tất cả và lật đổ tổng tư lệnh chiến khu!

“Xích Diệm Vương, tôi phải nói rằng mục tiêu của ông rất xa xôi, nhưng đây là một hành động vô cùng nguy hiểm. Đồ Hiêu tôi không có dã tâm lớn, tôi chỉ muốn trở thành chủ soái chiến khu là đủ rồi. Làm phiền ông rồi, cáo từ!”

Đồ Hiêu cũng là một người sắc sảo, lập tức đứng dậy xoay người rời đi.

Nhưng Vương Diệu Cương lại cố ý chặn đường Đồ Hiêu, sắc mặt lạnh lùng nói: “Tướng quân Đồ, xin hãy nghe chủ soái nói nốt đã”.

Sắc mặt Đồ Hiêu sầm xuống, ông ta quay người, nhìn Xích Diệm Vương đang ngồi trên ghế sofa.

Xích Diệm Vương mỉm cười: “Tướng quân Đồ, tôi biết ông đang lo lắng điều gì. Nhưng ông có biết tại sao tôi lại chọn ông không?”

Đồ Hiêu cau mày hỏi: “Tại sao?”

Xích Diệm Vương nói: “Bởi vì ông rất nhẫn tâm, không từ thủ đoạn! Nhưng hôm nay xem ra bổn Vương nhìn lầm rồi, dã tâm của ông chưa đủ! Nếu tướng quân đã muốn rời đi, thì mời ông đi bên kia”.

Dứt lời, Xích Diệm Vương ra hiệu cho Vương Diệu Cương để ông ta đi.

Đồ Hiêu cũng nhíu mày, xoay người bước đi vài bước.

Tuy nhiên, chỉ vài bước sau, ông ta đột ngột dừng lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Sau đó, ông ta quay lại lần nữa, đi tới trước mặt Xích Diệm Vương ngồi xuống và nói, “Tôi muốn biết nếu ông thành công, tôi có thể trở thành chủ soái không?”

“Tất nhiên!”

Xích Diệm Vương mỉm cười.



Cùng lúc đó, sau khi nghiên cứu xong mảnh giấy cũ, Tiêu Chính Văn đi đến công ty.

Khương Vy Nhan nhìn thấy Tiêu Chính Văn đến lập tức mỉm cười nói: “Chồng ơi, em nhờ anh một chuyện. Công ty em bận quá, tình cờ em có một người em họ đến Tu Hà, em ấy sẽ ở với chúng ta một thời gian. Anh thay em lái xe đến ga tàu đón em ấy được không?”

“Em họ?”

Tiêu Chính Văn nói: “Được thôi”.

Khương Vy Nhan mỉm cười, hôn lên má Tiêu Chính Văn, nói: “Cảm ơn chồng”.

Tiêu Chính Văn ôm lấy Khương Vy Nhan, nói đùa: “Hôn có tí thôi à?”

Dứt lời, Tiêu Chính Văn nghiêng người hôn Khương Vy Nhan đang mở to mắt.

Một giờ sau, tại ga đường sắt cao tốc Tu Hà, một cô gái mặc áo sơ mi trắng và váy đen bước ra khỏi ga tàu, trên tay cầm theo một chiếc vali.

Mái tóc dài của cô ta được cột gọn thành dáng đuôi ngựa, khi ngẩng đầu đuôi tóc dài đáng yêu cũng chuyển động theo. Đôi mắt sáng nhìn biển chỉ hiệu của ga tàu cao tốc, sau đó cất đôi chân thon dài bước về phía lối ra.

Ngay khi Diêu Linh xuống ga tàu, lập tức gọi điện cho người khác: “Alo, anh yêu, khi nào anh đến đón em?”

“Anh đến rồi”.

Sau đó, một chiếc BMW Series 3 chạy tới. Người đàn ông đeo kính râm, mặc quần áo giản dị, hắn hạ cửa kính xe, đưa tay chào Diêu Linh.

Đây là Hà Dương, bạn trai của Diêu Linh, nhà họ Hà ở khu vực Tu Hà cũng được coi là một gia tộc hạng hai, cô ta và Hà Dương là bạn học đại học nhưng sau khi tốt nghiệp hai người mới yêu nhau.

Sau khi tốt nghiệp, Hà Dương trở về kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, còn Diêu Linh cũng phải tập trung vào việc học. Bây giờ cô ta đến Tu Hà là vì kỳ thi tuyển sinh sau đại học, Hà Dương nhận được tin tức đương nhiên phải đến đón bạn gái.

“Hôm nay anh đặc biệt tới đón em, vừa để đưa em đi ăn món Tây, vừa đưa em đi vui chơi gần đó”.

Sau khi Diêu Linh lên xe, hắn ta lái xe ra khỏi ga tàu cao tốc.

Tiêu Chính Văn nhìn đã đến thời gian mà vẫn chưa thấy người cần tìm ra ngoài, nhìn về phía trước ga đường sắt cao tốc, thấy Diêu Linh lên xe của người khác, anh nhanh chóng chắn trước chiếc xe BMW, đưa tay lên vỗ vào mui xe.

“Dừng xe cho tôi!”

Hà Dương suýt chút nữa đυ.ng phải Tiêu Chính Văn, hắn ta vội vàng phanh gấp: “Muốn chết à?”

Tiêu Chính Văn đi đến bên cửa sổ xe của Diêu Linh, lấy ảnh của Diêu Linh ra, hỏi: “Cô là Diêu Linh?”

“Ơ… Sao anh biết tên tôi?”, Diêu Linh ngơ ngác nhìn Tiêu Chính Văn.

“Tôi là chồng của chị họ cô, tôi tới đón cô”.

Tiêu Chính Văn nói rõ thân phận của mình, đồng thời liếc mắt nhìn Hà Dương.

Ngay lập tức đưa ra kết luận: Người đàn ông này, có gì đó không ổn.