Chiến Thần Bất Bại

Chương 626: Hot girl mạng

Chương 626: Hot girl mạng

Hai ngày sau.

Vết thương trên người Khương Vy Nhan nhờ có thuốc bôi Tiêu Chính Văn tự chế đã khỏi hoàn toàn.

Vết sẹo trên người cô đã biến mất, làn da trắng như tuyết đã hồi phục như thường.

“Chồng à, thuốc bôi này của anh hiệu quả quá, nếu có thể sản xuất ra thì chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của các cô gái”.

Khương Vy Nhan nhìn thuốc bôi tự chế của Tiêu Chính Văn, trong lòng đột nhiên nảy sinh ý định muốn mở một công ty y dược, sản xuất loại thuốc bôi trị lành sẹo này.

“Nếu em có ý tưởng thì quay về chúng ta mở công ty y dược, anh đưa phương thức chế tạo cho em, em cầm lấy đi sản xuất là được rồi”.

Tiêu Chính Văn mỉm cười nói.

“Thật ạ?”, mặt Khương Vy Nhan đầy vẻ kích động.

Tiêu Chính Văn gật đầu nói: “Đương nhiên rồi, không phải em đã quyết định rời khỏi nhà họ Khương rồi sao, vậy thì chúng ta cũng phải có công ty, có con đường phát triển của riêng mình”.

Khương Vy Nhan ngẫm nghĩ, gật đầu nói: “Vậy được, sau này em tìm hiểu về ngành y dược một chút”.

Tiêu Chính Văn mỉm cười, chuẩn bị đứng dậy đi nấu cơm.

Khương Vy Nhan thấy chiếc áo trên người Tiêu Chính Văn, không khỏi nhíu mày, nói: “Chồng à, chúng ta đi mua sắm đi, em muốn mua cho anh vài bộ quần áo, những cái áo này đã cũ lắm rồi”.

Tiêu Chính Văn cúi đầu nhìn chiếc áo trên người mình, đúng là đã cũ lắm rồi, giặt đến mức bạc hết cả màu.

Chỉ là, bản thân anh không để ý lắm vẻ bề ngoài nên vẫn chưa mua cái mới.

Bây giờ Khương Vy Nhan nhắc tới, anh đương nhiên thoải mái đồng ý, nói: “Được, bây giờ đi mua”.

Gu thẩm mỹ của vợ anh rất cao, áo chọn cho anh khi mặc lên chắc chắn cực kì đẹp trai.

Hơn nữa hai người cũng đã lâu rồi chưa đi ra ngoài hẹn hò, vừa hay có thể tận dụng khoảng thời gian này để hẹn hò với vợ.

Nói xong, Tiêu Chính Văn đưa Khương Vy Nhan đến khu mua sắm quen thuộc.

Khương Vy Nhan đặc biệt muốn đưa Tiêu Chính Văn tới cửa hàng thời trang nam, để anh mặc thử vài bộ vest.

Bởi vì vóc dáng Tiêu Chính Văn khá tốt, vai rộng, cho nên sau khi mặc vest vào, cả người trông cực kì anh tuấn.

“Anh xem, cái này gọi là người đẹp vì lụa, mặc áo này lên người trông anh đẹp trai hẳn lên”.

Khương Vy Nhan rất hài lòng ngắm nhìn Tiêu Chính Văn, rồi lấy thẻ ngân hàng ra mua giúp Tiêu Chính Văn.

Vốn dĩ Tiêu Chính Văn muốn trả tiền, nhưng Khương Vy Nhan lại nói, lần này ra ngoài là muốn tặng quà cho Tiêu Chính Văn, tiền này cô nhất định phải trả.

Mặc dù nói là mua quần áo cho anh, nhưng với bản tính yêu thích đi dạo phố của phụ nữ, một khi đã đến khu mua sắm, Khương Vy Nhan trở nên phấn chấn, đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, hết xem quần áo lại xem hàng hóa, không biết mệt.

Trong khi Khương Vy Nhan đang thử giày, đột nhiên có một cô gái mặc váy hồng chạy đến, trên tay cầm que kem ốc quế và điện thoại.

Có vẻ như cô gái đó đang phát sóng trực tiếp, cầm điện thoại lên tự độc thoại chạy đến trước mặt Tiêu Chính Văn.

Trên mặt cô gái đó có vẻ còn trang điểm đậm, nhìn kĩ thì thấy cũng khá già dặn, nhưng vẫn dùng giọng điệu đà nói: “Anh trai này, anh có thể giúp tôi mua một đôi giày không?”

“Tôi muốn mua đôi giày kiểu này”.

Cô gái đó chỉ vào một đôi giày có giá đến một nghìn chín trăm chín mươi chín tệ trên quầy, còn cố tình làm những động tác đáng yêu.

Mà những động tác này, lại khiến Tiêu Chính Văn cực kì buồn nôn.

Là kiểu dễ thương ghê tởm!

Chẳng lẽ bây giờ vẫn còn thanh niên nào thích kiểu phụ nữ như thế này nữa sao?

Hơn nữa bản thân lại không quen biết đối phương, tại sao lại muốn đối phương bỏ tiền ra chứ?

Thế là sắc mặt Tiêu Chính Văn tối sầm lại hỏi: “Em gái, hình như tôi không quen biết cô thì phải?”

“Em tên là Manh Manh Tương, anh có thể theo dõi tài khoản của em, anh xem, vậy chẳng phải là chúng ta đã làm quen rồi sao? Anh trai à, nếu anh giúp em mua đôi giày này, vậy em sẽ cho anh que kem ốc quế này, được không?”

Hay lắm, bình thường tuy rằng Tiêu Chính Văn cũng có nghe nói đến “ăn mày” trên mạng, nhưng vẫn chưa gặp ăn mày nào mặt dày như thế này!

Tiêu Chính Văn hỏi: “Bây giờ cô đang phát sóng trực tiếp sao?”

Cô gái đó gật đầu.

Tiêu Chính Văn gật đầu nói: “Vậy được thôi”.

Cô gái đó nghe xong nở nụ cười vui sướиɠ.

“Tôi nói những thanh niên bây giờ như các cô cậu, có tay có chân sao không đi tìm việc làm chân chính đi? Mỗi ngày ở đây quay những thứ như thế này, là việc mà các cô nên làm sao? Chẳng lẽ không cần đi học à?”

“Mở mồm ra chỉ muốn đòi tiền người khác, sao cô không đi bán thân đi? Người ta bán thân đều tự lực cánh sinh, chỉ dựa vào que kem ốc quế cô đã mυ'ŧ rồi mà đòi hỏi tôi? Thứ này ông đây cho chó ăn chó còn chả thèm!”

Tiêu Chính Văn mở miệng liền mắng chửi, mắng đến mức khiến nụ cười trên mặt cô gái đó cuối cùng biến thành bộ dạng tức giận!

“Không mua thì thôi, không có tiền cứ nói thẳng, lại còn ra vẻ cái gì?”

“Tôi có mấy trăm nghìn người hâm mộ đấy, có rất nhiều người sẵn sàng chi tiền cho tôi, cũng không tệ như kẻ thấp kém nhà quê như anh!”

Hotgirl mạng này mắng xong, đúng lúc Khương Vy Nhan bước ra từ trong cửa hàng.

Lúc cô đang thử giày, đã chú ý đến cô gái này đang cố tình ghé sát gần Tiêu Chính Văn, cũng thấy phản ứng của Tiêu Chính Văn quá đã.

“Cô mới bao nhiêu tuổi chứ? Đã học cách dụ dỗ chồng người khác! Hơn nữa còn trước mặt bao nhiêu người như vậy, cô có cần mặt mũi nữa không vậy?”

Khương Vy Nhan tự nhiên đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn, mắng “tiểu yêu tinh” dụ dỗ người một trận.

Tiêu Chính Văn cũng không ngờ Khương Vy Nhan bình thường dịu dàng mà cũng có lúc cứng rắn như thế.

Cô hotgirl mạng đó bị mắng, giả vờ uất ức quay đầu đi, nói với hai người đàn ông cách đó không xa: “Anh trai, bọn họ đột nhiên mắng em! Lại còn hung dữ với em!’

Sau đó, hai người đàn ông trẻ tuổi trông như côn đồ cách đó không xa bước tới.

Hai người thanh niên có lẽ cũng cùng một giuộc với cô hotgirl mạng này, còn thực sự coi đối phương là em gái mình, thấy cô ta chịu ấm ức, lập tức xắn ống tay áo bước tới.

“Không mua thì thôi, mày dựa vào đâu mà mắng người?”

“Lập tức xin lỗi Manh Manh của bọn tao, nếu không xin lỗi thì bọn tao sẽ không khách khí nữa đâu!”

Hai người lên tiếng uy hϊếp.

“Thôi bỏ đi, chúng ta mau đi thôi, dây vào bọn họ đúng là mất hứng”.

Khương Vy Nhan không muốn hai người này phá hỏng tâm trạng của mình, liền kéo cánh tay Tiêu Chính Văn.

Đương nhiên cô không cho rằng Tiêu Chính Văn không có cách đối phó với hai người này, mặc dù cô không rõ thực lực của Tiêu Chính Văn lắm, nhưng cô biết riêng về khoản đánh nhau thì Tiêu Chính Văn chẳng sợ ai cả.

“Bọn mày xúc phạm Manh Manh mà còn muốn đi sao?”

Một trong hai tên bước lên phía trước ngăn cản hai người, đồng thời liếc mắt nhìn Khương Vy Nhan, ánh mắt đó khiến Khương Vy Nhan cảm thấy cực kì không thoải mái.

“Sao nào, sợ rồi phải không? Vị tiểu thư đây đi vội vàng như thế, có phải sợ bọn tôi đánh chồng cô đúng không? Hóa ra chồng cô chỉ là một tên vô dụng thôi à?”

Kẻ còn lại tiếp lời: “Không thì đi cùng bọn tôi, hai người bọn tôi có thể bảo vệ cô, chắc chắn sẽ làm tốt hơn anh chồng vô dụng kia của cô”.

Một kẻ trong đó thấy Tiêu Chính Văn không nói gì liền tiến lên trước muốn kéo tay Khương Vy Nhan đi.

Lúc tay hắn vừa chuẩn bị chạm vào Khương Vy Nhan thì bị Tiêu Chính Văn tóm lấy cổ tay.

“Mày làm gì thế? Không muốn chết thì bỏ tay ra!”

Tên côn đồ đó giằng tay ra mới phát hiện không thể bỏ ra được, liền lên tiếng cảnh cáo.

“Răng rắc!”

Có tiếng gãy xương vang lên, Tiêu Chính Văn dùng sức, cứng rắn bẻ gãy cổ tay của đối phương!

“A! Tay của tao!”

Gã côn đồ đó bình thường cũng chỉ ăn bám và dọa dẫm người thường, chưa từng gặp ác ma nào như Tiêu Chính Văn!