Chương 590: Cưỡng ép
Đỗ Tình Tuyết khẽ cười, xinh đẹp như tiên nữ, nói: “Tổng giám đốc Crodi, cảm ơn lời khen của ông”.
Lúc này, Crodi – người đàn ông trung niên da trắng kia đứng lên, trong tay nâng ly đế cao, đi đến bên cạnh Đỗ Tình Tuyết rất tự nhiên, giơ bàn tay to béo tròn của mình, khoác lên vai Đỗ Tình Tuyết, cúi người nói bên tai cô ta: “Tổng giám đốc Đỗ, tôi càng lúc càng thích cô rồi đấy, trên người cô một một kiểu vẻ đẹp đặc biệt của phụ nữ phương Đông, vẻ đẹp khiến tôi mê mẩn…”
Nói xong, bàn tay không yên của Crodi vuốt ve theo bả vai tròn đầy của Đỗ Tình Tuyết chậm rãi xuống phần eo.
Lông mày lá liễu của Đỗ Tình Tuyết nhíu chặt, vội đứng dậy tránh né, nâng ly cười nói: “Tổng giám đốc Crodi, tôi cũng rất kính trọng ông, tôi mời ông thêm một ly”.
Crodi cười gượng gạo, chạm ly với Đỗ Tình Tuyết.
Nhấp một ngụm nhỏ, mặt Crodi ửng đỏ, lời nói cũng gan dạ hơn, nói: “Tổng giám đốc Đỗ, tôi vô cùng xem trọng lần hợp tác này, nhưng có vài nội dung cụ thể, tôi nghĩ chúng ta có thể thuê một phòng, ngồi xuống uống ly cà phê, từ từ nói, thế nào?”
Lúc nói chuyện, mắt Crodi đầy du͙© vọиɠ xấu xa, ánh mắt lưu luyến ở xương quai xanh và ngực của Đỗ Tình Tuyết một cách không kiêng nể.
Điều này khiến Đỗ Tình Tuyết rất mất tự nhiên, cô ta chỉ đành cười lúng túng: “Tổng giám đốc Crodi, vấn đề liên quan đến hợp tác, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên để mai hẵng nói, trời hôm nay cũng không còn sớm nữa, hay là ông nghỉ ngơi trước đi”.
Dứt lời, Đỗ Tình Tuyết cầm túi xách lên bỏ đi.
Cô ta biết, mình mà còn không đi thì sợ là không đi được nữa.
Nhưng ai có thể ngờ được, tên Crodi này kéo thẳng cánh tay Đỗ Tình Tuyết, kéo mạnh cô ta trở về, nói: “Tổng giám đốc Đỗ, đi đâu gấp gáp thế? Chúng ta còn có thể trò chuyện tiếp mà, sao vậy, lẽ nào cô không muốn hợp tác với tôi ư? Lô thuốc nhập khẩu mà cô muốn kia, cả Las Vegas chỉ có Crodi tôi mới có, chuyện này chẳn hẳn cô cũng biết”.
Đỗ Tình Tuyết nhíu mày, hất tay Crodi ra, giọng điệu lạnh lùng, nói: “Tổng giám đốc Crodi, xin ông tự trọng! Tôi đại diện tập đoàn Đỗ Thị đến hợp tác với ông! Chuyện khác ông có thể bàn bạc với trợ lý của tôi! Hôm nay ông uống nhiều rồi, tôi đi trước đây”.
Dứt lời, Đỗ Tình Tuyết định bỏ đi lần nữa.
Nhưng sắc mặt Crodi u ám, nói với giọng điệu lạnh lùng: “Tổng giám đốc Đỗ, cô như vậy là không coi Crodi tôi ra gì sao? Hôm nay chỉ cần cô ra khỏi cánh cửa này thì hợp tác giữa chúng ta không cần tiến hành tiếp nữa!”
Nói xong, Crodi ngồi xuống với vẻ mặt khó chịu.
Nghe câu này, bước chân Đỗ Tình Tuyết vừa nhấc lên lại do dự đặt xuống.
Thấy Đỗ Tình Tuyết chần chừ, Crodi mỉm cười, từ bên cạnh cầm một ly rượu qua, nói: “Tổng giám đốc Đỗ, tôi cũng không làm khó cô, chỉ cần cô uống cạn ly này, thì tôi để cô rời đi, hợp tác của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục”.
Crodi ra hiệu ly rượu vang trên bàn.
Lông mày lá liễu của Đỗ Tình Tuyết nhíu lại, không nói lời nào, cầm ly rượu trên bàn lên một hơi uống sạch.
Uống xong, cô ta nhìn sang Crodi, hỏi: “Bây giờ tôi đi được rồi chứ?”
Crodi mỉm cười, vỗ tay nói: “Đương nhiên, cứ tùy ý”.
Đỗ Tình Tuyết xoay người, nhấc bước định đi.
Nhưng vừa đi mấy bước, cô ta liền cảm thấy trước mắt choáng váng, sau đó phía trước xuất hiện số bóng người, vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì người đã ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.
Crodi vẫn ngồi tại chỗ, nhấm nháp một ngụm rượu, bật cười ha hả.
Sau đó, ông ta vội vàng ôm Đỗ Tình Tuyết lên, bước về phía căn phòng trên lầu.
Khi Đỗ Tình Tuyết tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau nhói.
Trong lúc bừng tỉnh, cô ta phát hiện mình lại nằm trên chiếc giường lớn xa lạ, cẩn thận lục lọi trí nhớ, cô ta nhớ ra hình như mình đã uống một ly rượu cuối cùng rồi ngất xỉu.
Lúc này, cô ta nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách.
Tiếng nước chảy ngừng lại.
Crodi choàng khăn tắm, lau tóc, đi ra từ trong phòng tắm.
“Tổng giám đốc Crodi, chuyện gì thế này?”
Đỗ Tình Tuyết bị dọa đến mức không biết làm sao.
“Chuyện gì à? Tôi nói rồi, tôi rất say mê cô. Tổng giám đốc Đỗ, đừng ngại ngùng, bao nhiêu người cầu mong được lên giường với tôi để có được hợp tác đấy. Cô không phải người đầu tiên nên lát nữa hầu hạ tôi đàng hoàng là được, tôi đảm bảo, hợp tác của chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành”.
Crodi bước từng bước lại gần Đỗ Tình Tuyết, dáng người cao hơn hai mét của ông ta, so với Đỗ Tình Tuyết lúc này vừa đến một mét bảy thì rất giống người lớn đang nhìn con nít.
Hơn nữa, cân nặng của Crodi gần một trăm ký, so với cô gái cân nặng vừa qua năm mươi như Đỗ Tình Tuyết, thì cũng giống như con gấu khổng lồ đáng sợ, khiến người ta không thể nào nảy sinh suy nghĩ phản kháng.
“Cô Đỗ, tôi thật sự rất thích cô! Cơ thể của cô khiến tôi si mê! Lúc này tôi chỉ muốn có được cô!”
Crodi nở nụ cười xấu xa, đi về phía Đỗ Tình Tuyết.
Đỗ Tình Tuyết hoảng loạn bò xuống giường, vòng qua Crodi, muốn xông thẳng ra ngoài cửa, nhưng lại phát hiện khóa cửa đã bị đóng lại hoàn toàn!
Cho dù cô ta dùng sức thế nào, cũng không cách nào mở cửa phòng ra.
“Từ bỏ đi, bây giờ cho dù cô mọc cánh, cũng khó mà chạy thoát”.
Dường như Crodi sớm đã chuẩn bị đâu vào đấy, ông ta đến trước mặt Đỗ Tình Tuyết, một tay nắm lấy tay cô ta, đè cơ thể cô ta lên tường.
“Đừng sợ, chỉ cần cô ngủ với tôi một lần là được rồi”.
Trong mắt Crodi lóe lên vẻ dâʍ đãиɠ, Đỗ Tình Tuyết muốn tránh thoát lại phát hiện tay của đối phương càng nắm càng chặt.
“A… Buông tôi ra! Ông là tên súc sinh!”
Đỗ Tình Tuyết chỉ cảm thấy cổ tay của mình như bị đối phương vặn gãy, đau đớn từng cơn.
Bây giờ cô ta đã hối hận, hối hận vì đến đây một mình.
Nghĩ đến đây, Đỗ Tình Tuyết không nhịn được liền hét lớn: “Tiêu Chính Văn, cứu tôi!”
Bởi vì, người đầu tiên trong lòng cô ta nghĩ đến bây giờ chính là anh!
“Bốp!”
Crodi tát một bạt tai mạnh lên mặt Đỗ Tình Tuyến, tức giận nói: “Đừng la nữa! Ở đây không ai cứu được cô đâu!”
Đỗ Tình Tuyết gắng gượng chịu đựng cú tát này, trên mặt lập tức in hằn dấu năm ngón tay, hơn nữa bị sức lực lớn này tát đến mức đầu đập vào tường, sau ót liền lan ra một vết máu, đầu cũng trở nên choáng váng lần nữa.
“He he, hôm nay cho dù là thượng đế có đến, cũng không cản được tôi ngủ với cô!”
Crodi nhìn thấy Đỗ Tình Tuyết bị mình tát một bạt tai đã mất đi lực phản kháng, liền giơ tay muốn cởϊ áσ Đỗ Tình Tuyết ra.
“Ầm!”
Đột nhiên, cửa lớn khóa chặt kia bị một luồng sức mạnh lớn cưỡng ép đẩy ra.
Một nắm đấm như bao cát, lớn dần trong mắt Crodi, sau đó đập thẳng lên mặt ông ta, đánh cơ thể to béo hơn một trăm ký của ông ta bay lên, sau khi quay mấy vòng trên không trung rồi ầm một tiếng ngã xuống đất!
“Tiêu Chính Văn…”
Đỗ Tình Tuyết trong hoảng hốt nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng trước mặt mình.
Anh tựa như thần tiên hạ phàm!