Chương 557: Gϊếŧ hắn
Khương Vy Nhan xông lên trước đỡ lấy hai người bọn họ.
Lúc này, Khương Học Bác và Từ Phân nhìn thấy Khương Vy Nhan đứng trước mắt thì nức nở gào lên: “Con gái ơi, cuối cùng con cũng đến rồi, con không biết đâu, mấy ngày nay bố mẹ như sống trong địa ngục trần gian vậy. Mấy người này ngày ngày đánh đập bố mẹ ác độc, còn không cho bố mẹ ăn cơm uống nước. Mẹ với bố con chỉ có thể uống nước bẩn mà bọn chúng đổ đi…”
Càng nói, Từ Phân càng khóc thảm thương hơn.
Khương Học Bác chỉ bất lực lắc đầu, nói: “Đều trách bố, bố không nên để bọn họ lừa qua đây chơi, vốn dĩ bố với mẹ con chỉ định chơi hai ván, nhưng ai mà biết thắng rồi bọn chúng lại không cho bố mẹ đi, cưỡng ép bố mẹ tiếp tục chơi, kết quả là thua càng lúc càng nhiều…”
“Bố, mẹ, không sao đâu, con với Tiêu Chính Văn đến đây chuộc hai người rồi, chúng ta sẽ về nhà ngay thôi”.
Khương Vy Nhan đau lòng nói.
Bên kia, gã đầu trọc nói: “Người anh em, có mang tiền theo không?”
Tiêu Chính Văn gật đầu nói: “Mang rồi, nhưng anh phải thả bọn họ ra đã”.
Nghe thấy vậy, gã đầu trọc cười lớn, nói: “Người anh em, đây là địa bàn của tao, tao muốn thả thì thả, không muốn thả thì bây giờ có thể bắt hết cả đám bọn mày lại!”
Vừa nói xong, đám vệ sĩ bên cạnh gã đều đặt tay lên hông, chuẩn bị rút súng ra bất cứ lúc nào.
Nghe vậy, Khương Học Bác và Từ Phân đều sợ mất mật.
Tiêu Chính Văn lại cười bình thản, nói: “Nếu như anh làm như vậy, tôi nghĩ sau này thị trấn Khang Nam chỉ lan truyền chuyện mấy người nói không giữ lời, như vậy thì còn bao nhiêu người dám đến sòng bạc này của mấy người đây?”
Câu nói này khiến cho gã đầu trọc đối diện trở nên trầm mặc.
Gã nghĩ ngợi rồi giơ tay lên, nói: “Thả bọn họ ra đi”.
“Vâng”, mấy tên thuộc hạ đáp lời.
Nghe thấy câu này, Khương Vy Nhan cuống lên, vội vàng giữ chặt lấy Tiêu Chính Văn, nói: “Chồng à, không được, em phải ở cùng với anh”.
Tiêu Chính Văn xoa đầu Khương Vy Nhan, nói: “Đừng lo lắng, tự anh sẽ có cách ra ngoài. Sau khi em ra ngoài cứ lái xe đưa bố mẹ về Tu Hà, sẽ có người tiếp ứng bọn em trên đường”.
“Nhưng mà…”, Khương Vy Nhan lo lắng.
“Tin anh đi”, Tiêu Chính Văn vuốt ve gương mặt Khương Vy Nhan.
Khương Vy Nhan nghĩ ngợi, chỉ có thể đồng ý, dẫn Khương Học Bác và Từ Phân rời khỏi sòng bạc trước.
Đợi mấy người Khương Vy Nhan đã đi hẳn, Tiêu Chính Văn mới thay đổi thái độ trước đó, anh kéo một cái ghế lại, ngồi xuống đối diện với gã đầu trọc.
Cảnh tượng này khiến cho không ít người trong phòng bao đều phẫn nộ mắng mỏ:
“Láo xược! Ai cho mày ngồi xuống?”
“Mẹ nó! Trước mặt Ngũ Long Gia của bọn tao mà mày cũng dám ngồi à?”
“Mẹ kiếp! Hống hách quá rồi đấy, ông đây gϊếŧ chết mày!”
Vừa dứt lời, một tên thuộc hạ liền giơ tay lên định túm lấy bả vai của Tiêu Chính Văn!
Thế nhưng, Tiêu Chính Văn chỉ giơ tay ra, phóng lá bài A trên mặt bàn tạo thành một đường sáng sắc lẹm, xoẹt một tiếng, cắt đứt cổ tay của tên đó, máu tươi ròng ròng!
Nhìn thấy cảnh tượng này, những người khác đều cảm thấy kinh ngạc!
Phi bài cũng làm người ta bị thương được sao?
Đây rõ ràng giống hệt với cảnh quay trong phim điện ảnh.
“A! Tay của tao, tay của tao, thằng chó này, mày dám làm tao bị thương?”
Tên thuộc hạ bị cắt trúng cổ tay ôm lấy cổ tay đầy máu, vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn và gào lên!
Nhưng nhìn thấy Tiêu Chính Văn lại cầm một lá bài khác lên, tên này lập tức ngậm miệng, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt cay độc!
Lúc này gã đầu trọc vỗ tay, cười lớn nói: “Được, được, được, xem ra người anh em cũng là một kẻ có thủ đoạn. Nếu đã như vậy thì chúng ta vào chủ đề chính luôn nhé, tiền đâu?”
Tiêu Chính Văn vứt vali tiền lên bàn, lạnh lùng nói: “Tiền đều ở trong này, có mạng thì đến mà lấy”.
Lời này vừa thốt ra, cả phòng bao lập tức trở nên im phăng phắc!
Hống hách quá rồi đấy!
Sắc mặt gã đầu trọc cũng hoàn toàn trở nên u ám, cười khẩy, nói: “Người anh em, câu này của mày hơi hống hách rồi đấy. Ở trên địa bàn của Ngũ Long tao, trước nay chưa từng có ai dám uy hϊếp tao cả, số tiền này hôm nay tao cầm chắc rồi!”
Nói xong, Ngũ Long liền đứng dậy mở vali tiền ra!
Thế nhưng, trong khoảnh khắc mở vali ra, sắc mặt Ngũ Long liền thay đổi!
Trong vali toàn bộ đều là tiền âm phủ!
Ngay lập tức, Ngũ Long phẫn nộ gào lên: “Mẹ kiếp, mày chơi tao đấy à?”
Tất cả đám thuộc hạ và vệ sĩ sau lưng gã liền đồng loạt rút súng ra chĩa thẳng vào Tiêu Chính Văn!
Tiêu Chính Văn vẫn nói với vẻ mặt ung dung: “Tôi đã nói rồi, số tiền này có mạng mới lấy được, là anh không tin đấy chứ”.
“Năm mươi triệu tệ này có lẽ đủ để mua mạng của các người rồi”.
“Mẹ kiếp, mày muốn chết à?”, Ngũ Long gào lên, giơ tay lên ra hiệu cho đám đàn em nổ súng!
Thế nhưng, một luồng sáng bạc lại vụt qua mắt bọn chúng.
Trong nháy mắt, vô số mũi phi châm lao ra từ trong tay Tiêu Chính Văn, đâm trúng cổ tay bọn chúng.
Cánh tay của bọn chúng lập tức trở nên đau đớn, súng cũng rớt luôn xuống đất!
Có người còn định nhặt súng, nhưng một đường sáng sắc nhọn lại lao đến cắt đứt cánh tay của tên đó, khiến máu không ngừng chảy ra.
“A a a!”
Đối phương kêu ầm lên, ôm lấy cánh tay bị cắt đứt, nằm phịch xuống dưới vũng máu.
Tiêu Chính Văn lại ung dung ngồi tại chỗ, trong tay cầm một con dao quân đội năm cạnh đang nhuốm máu.
Nhìn thấy cảnh tượng này, những người còn lại đều trở nên hoảng hốt.
Thủ đoạn này cũng quá khủng khϊếp!
Bọn chúng căn bản không nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì!
Sắc mặt gã đầu trọc biến đổi, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, vội hỏi: “Rốt cuộc mày là ai? Mày muốn làm cái gì?”
“Ha ha, anh hỏi tôi là ai à?”
Tiêu Chính Văn cười nhạt, nói: “Là mấy người bắt bố mẹ vợ tôi, sao thế, bây giờ bắt đầu thấy sợ rồi sao?”
Nghe vậy, trong mắt gã trọc đầu liền loé lên một tia sáng lạnh lùng, nói: “Anh bạn! Nơi này là thị trấn Khang Nam, Ngũ Long tao cũng là một nhân vật có tiếng nói ở nơi này, tao mà sợ mày sao? Nếu như mày đã muốn chết thì đừng trách tao ra tay tàn độc!”
Nói xong, Ngũ Long lật đổ bàn, thuận tay rút súng từ bên hông ta, thông qua chiếc bàn ngắm thẳng vào Tiêu Chính Văn ở phía đối diện rồi bóp cò!
“Pằng pằng pằng!”
Liên tục vài phát súng, trên bàn đã xuất hiện vài cái lỗ đạn!
Thế nhưng, sau khi bàn đổ ra đất, mọi người đều sững sờ!
Chiếc bàn đối diện bị bắn trúng vô số viên đạn nhưng Tiêu Chính Văn thì đã không còn ở đó từ lâu!
Người đâu?
Khi mọi người đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Chính Văn thì một giọng nói trầm thấp phát ra từ sau lưng gã trọc đầu.
“Anh đang tìm tôi đấy à?”
Á!
Khoảnh khắc đó, gã đầu trọc vô cùng kinh ngạc, đang chuẩn bị quay đầu lại thì một cú đấm mạnh mẽ đã giáng thẳng vào lưng gã!
“Bốp!”
Cú đấm này khiến gã đầu trọc văng ra xa vài mét, va vào những chiếc bàn bên cạnh rồi ngã phịch dưới đất!
“Khụ!”
Gã đầu trọc ho ra vài ngụm máu, ngã nhào xuống đất, cả người giống như cái giá bị gỡ ra, không thể cử động được.
Còn Tiêu Chính Văn bình thản quơ nắm đấm, nói: “Không đánh trả à?”
“Mẹ nó! Tất cả mọi người xông lên hết cho tao, gϊếŧ chết hắn!”, gã đầu trọc phẫn nộ gào lên!
Trong nháy mắt, mười mấy tên thuộc hạ mang theo súng xông vào từ phía cửa chính, chĩa thẳng họng súng vào người Tiêu Chính Văn!