Chiến Thần Bất Bại

Chương 556: Chọn một lá bài

Chương 556: Chọn một lá bài

“Sao vậy, xảy ra chuyện gì thế?”, Tiêu Chính Văn hỏi.

Khương Vy Nhan khóc bù lu bù loa nói: “Bố mẹ em bị bắt cóc, chúng còn nói nếu chúng ta không giao ra năm mươi triệu tệ thì chúng sẽ ném bố mẹ em xuống sông… Làm sao đây? Tiêu Chính Văn, chúng ta lấy đâu ra năm mươi triệu tệ chứ…”

Tiêu Chính Văn nhíu mày ôm Khương Vy Nhan vào lòng trấn an: “Được rồi, trước tiên em cứ bình tĩnh, nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì”.

Khương Vy Nhan hít sâu rồi nói: “Em cũng không rõ lắm, em chỉ biết mấy ngày trước bác cả tặng cho cả nhà chúng ta mấy vé đi du lịch, có thể miễn phí đi du lịch ở thị trấn Khang Nam, bao luôn chỗ ăn ở. Vì công ty em có việc nên không đi được, chỉ có bố mẹ em đi. Hôm nay tự dưng có người gọi cho em nói bố mẹ em đánh bạc thua năm mươi triệu tệ, không đem tiền đến thì chúng sẽ gϊếŧ người…”

Nói đến cuối, Khương Vy Nhan đã khóc lên thất thanh.

Dù sao ai gặp phải loại chuyện này, đầu tiên cũng sẽ lóng ngóng chân tay.

Tiêu Chính Văn vỗ vai Khương Vy Nhan trấn an: “Không sao, có anh ở đây, anh sẽ giải quyết”.

Dứt lời, Tiêu Chính Văn liên lạc với người ở điện Thần Long: “Chuẩn bị xe đến thị trấn Khang Nam”.

“Chồng ơi, em muốn đi với anh”, Khương Vy Nhan nắm lấy cánh tay Tiêu Chính Văn kiên quyết nói.

Suy nghĩ một hồi, Tiêu Chính Văn cũng gật đầu đồng ý.

Tu Hà cách thị trấn Khang Nam bốn, năm mươi kilomet, không tính là xa, chỉ lái xe một tiếng là đến.

Sau khi đến thị trấn Khang Nam, Khương Vy Nhan vội vàng gọi cho đối phương nói: “Alo, xin chào, chúng tôi đến rồi, bây giờ nên đi đâu nữa?”

Một giọng nam lạnh lùng, thô bạo vang lên từ đầu dây bên kia: “Có mang theo tiền không?”

“Có, có”, Khương Vy Nhan vội nói.

Tiêu Chính Văn đã nói có, tất nhiên Khương Vy Nhan cũng cho rằng có tiền ở đây.

“Tốt lắm, người của tôi sắp đến đón các cô rồi”.

Nói xong đối phương cúp máy.

Khương Vy Nhan run lẩy bẩy để điện thoại xuống, mặt đẫm nước mắt đứng đợi cùng Tiêu Chính Văn.

Quả nhiên chưa đến mười phút, một chiếc xe màu đen dừng lại ngay cổng ra vào thị trấn.

Bốn gã đàn ông thô kệch bước xuống xe, trông rất dữ tợn, tay cầm súng ống, hình như thắt lưng còn nhét súng lục.

Thấy vậy, Khương Vy Nhan hoảng sợ vội vã trốn sau lưng Tiêu Chính Văn.

Đối phương cũng đi đến, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan hỏi: “Tiền đâu?”

Tiêu Chính Văn ung dung đáp: “Trên xe, người đâu?”

Đối phương cười nói: “Trước hết kiểm tra tiền đã rồi mới dẫn bọn mày đến nhận người”.

Nói xong, gã đàn ông vạm vỡ vung tay, một tên đàn em trong đó đi đến lấy vali tiền ở phía sau xe ra.

Nhưng lúc đối phương vừa định mở vali tiền ra thì có một bàn tay dùng sức đè vali tiền lại, lạnh lùng nói: “Chuyện này không thể làm như các người muốn được, tôi muốn nhìn thấy bố mẹ vợ của tôi trước”.

Đối phương cau mày giơ tay lên đấm vào Tiêu Chính Văn, tức giận quát: “Mẹ kiếp, bọn tao chưa bao giờ làm việc theo quy tắc ở cái thị trấn Khang Nam này”.

Nhưng cú đấm của tên đó lại rơi vào khoảng không.

Tiêu Chính Văn bình tĩnh giơ tay lên nắm chặt lấy nắm đấm của đối phương, anh khẽ dùng sức đã nghe thấy tiếng xương gãy kêu lên răng rắc.

“A a! Mày, mày buông tay ra!”

Tên đó kêu lên thảm thiết, sắc mặt tái xanh.

Tiêu Chính Văn buông tay rồi đẩy đối phương ra xa vài mét nói: “Làm việc không có quy tắc là thứ tôi ghét nhất”.

Tên đó lùi về sau mấy bước tức giận rút súng từ thắt lưng ra chĩa vào Tiêu Chính Văn quát: “Mẹ kiếp, mày muốn chết à? Dám ra tay với bố mày, bây giờ tao chỉ cần bắn một phát là mày chết tươi”.

Thấy đối phương rút súng ra, Khương Vy Nhan hoảng hốt, lúng túng. Còn Tiêu Chính Văn vẫn bình thản đứng tại chỗ, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào đối phương.

Ngay lúc tên đó ngạo nghễ muốn nổ súng thì gã đàn ông vạm vỡ dẫn đầu đi đến đè lại cây súng của đàn em, cười với Tiêu Chính Văn: “Người anh em lớn gan thật đấy, mày là người đầu tiên dám động tay động chân với Ngũ Long Xã ở thị trấn Khang Nam”.

Tiêu Chính Văn cười nói: “Mọi chuyện đều phải làm theo quy tắc, tôi muốn gặp bố mẹ vợ của tôi”.

Gã đàn ông vạm vỡ đó cũng cười khẩy nói: “Được, đi theo tao”.

Dứt lời, đối phương lên xe, Tiêu Chính Văn cũng lái xe đi theo phía sau chúng.

Trên xe, tên đàn em tức giận xoa nắm đấm suýt bị gãy của mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đại ca, lúc nãy sao không gϊếŧ chết hắn luôn đi?”

Gã đàn ông vạm vỡ đó lạnh lùng hừ một tiếng nói: “Đồ ngu! Tên đó vừa nhìn là biết không phải người đơn giản, tao không nhìn thấu được ánh mắt của hắn, ngộ nhỡ chúng ta chịu thiệt thì sao? Dẫn hắn đến chỗ đại ca để anh ấy đích thân ra tay. Hơn nữa cô gái bên cạnh hắn cũng không tệ…”

Nghe hắn nói vậy, mọi người đều nở nụ cười xấu xa.

“Ha ha ha, đại ca nói đúng. Mẹ nó, cô gái đó cũng xinh phết”.

“Em chưa từng thấy ai đẹp như vậy ở thị trấn Khang Nam cả. Hê hê, thế là có thể chơi được mấy ngày, tuyệt quá”.

Mấy tên đàn em nổi lên ý đồ xấu xa, bắt đầu hoang tưởng.

Không lâu sau, Tiêu Chính Văn đi theo chúng đến trước cửa một khu giải trí.

Xuống xe, Tiêu Chính Văn lướt nhìn xung quanh, có không ít tên côn đồ cầm súng ống.

Khương Vy Nhan sợ hãi ôm chặt cánh tay Tiêu Chính Văn nói: “Chồng ơi, em sợ…”

Tiêu Chính Văn trấn an nói: “Đừng sợ, có anh ở đây”.

Dứt lời, đối phương ra hiệu cho Tiêu Chính Văn vào trong.

Tiêu Chính Văn cũng không muốn chậm trễ, anh xách vali tiền lên, dẫn Khương Vy Nhan vào trong.

Sau đó họ đi theo nhân viên phục vụ đến một sòng bạc ngầm.

Lúc đẩy cửa ra, âm thanh ồn ào ập đến.

Phóng tầm mắt nhìn đều là mấy con bạc.

Tiêu Chính Văn nhíu mày theo đối phương đi ngang qua sảnh chính rồi đi đến một căn phòng bao.

Lúc này đã có mấy người ngồi trong phòng.

Ngồi ở vị trí chính giữa là một gã đầu trọc mặc áo lông chồn, trên cổ và tay đều đeo dây chuyền, vòng vàng.

Bên cạnh gã có bốn vệ sĩ mặc đồ đen, tất cả đều mang súng.

Lúc này gã đầu trọc đang xáo bài, sau khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan đi vào, gã mỉm cười hỏi: “Có muốn chơi vài ván không?”

Tiêu Chính Văn cau mày nói: “Tôi không có hứng thú với cái này, tôi đến chuộc người”.

Đối phương gật đầu, hút điếu xì gà cười nói: “Ở thế giới ngầm của tao thì phải giải quyết theo luật của tao. Nào, chọn một lá đi, chỉ cần bài của mày lớn hơn tao thì có thể được gặp người”.

Nói xong, đối phương trải bài ra, tự mình lấy một lá, sau đó ra hiệu cho Tiêu Chính Văn lấy một lá.

Tiêu Chính Văn cau mày, ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn xung quanh.

Người trong phòng bao đều không phải đối thủ của anh nhưng bây giờ anh không thể đánh rắn động cỏ được.

Nghĩ vậy Tiêu Chính Văn rút ra một lá, mở ra, là lá A!

Tên đầu trọc cười vỗ tay nói: “Tốt, may mắn đấy! Dẫn người lên!”

Dứt lời, mấy tên côn đồ dẫn hai người toàn thân là máu vào.

“Bố, mẹ… sao hai người lại ra nông nỗi này?”

Khương Vy Nhan khϊếp sợ khi nhìn thấy Khương Học Bác và Từ Phân.