Chương 528: Người nhà họ Viên đến
Thẩm Thiên Hà cung kính lên tiếng: “Vâng, thưa cậu Bạch”.
Ngay sau đó, Long Lân bước vào, liếc nhìn Thẩm Thiên Hà, Thẩm Thiên Hà cũng vô cùng cung kính cúi đầu chào Long Lân.
“Long Vương, tin tức vừa thu được, ngày hôm nay nhà họ Viên sẽ cử một người đại diện tới Giang Bắc, bàn bạc với nhà họ Quý. Rất có khả năng là trao đổi xem lần này làm thế nào để lấy được năm mươi tỷ USD đầu tư”.
Long Lân nói.
Tiêu Chính Văn nhếch miệng cười, đáp: “Quả nhiên, nhà họ Viên vẫn bị mắc câu rồi, nếu đã như vậy, chúng ta nên chuẩn bị một vở kịch thật tốt”.
Dứt lời, Tiêu Chính Văn nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất, nhìn xuống phong cảnh mây núi của tỉnh Giang Bắc.
Lúc này, nhà họ Quý.
Sắc mặt Quý Tốn cực kì khó coi, tức giận vỗ bốp lên tay vịn của ghế thái sư, nói: “Được lắm Thẩm Thiên Hà! Lại dám coi thường nhà họ Quý tôi!”
“Anh cả, bây giờ tính sao? Rõ ràng Thẩm Thiên Hà biết lộ trình của cậu Bạch đó, mà ông ta vẫn âm thầm tiếp cận một mình”.
Ánh mắt Quý Thiên Hào lạnh như băng, tiếp tục nói: “Em thấy, chi bằng chúng ta thuê vài người gϊếŧ Thẩm Thiên Hà! Lão già này đã đối đầu với nhà họ Quý bao nhiêu năm nay, em đã thấy chướng mắt từ lâu”.
“Vớ vẩn”.
Quý Tốn quát mắng: “Thẩm Thiên Hà tốt xấu gì cũng là người giàu có nhất tỉnh Giang Bắc chúng ta, quyền lực sau lưng cực kì lớn, nếu ông ta dễ dàng bị tiêu diệt như vậy thì đối với nhà họ Quý mà nói chỉ có hại chứ không có lợi! Hơn nữa, chú coi những người này ở tỉnh đều bị mù hết rồi hay sao? Một khi Thẩm Thiên Hà chết, mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng nhà họ Quý chúng ta làm, được một mất mười đấy”.
Nghe xong, vẻ mặt Quý Thiên Hào vô cùng khó coi, siết chặt nắm đấm, giận dữ nói: “Vậy chúng ta phải làm gì đây? Chẳng lẽ cứ như vậy để Thẩm Thiên Hào tiếp cận với cậu Bạch sao? Đến lúc đó thì quá muộn rồi!”
Ánh mắt Quý Tốn lóe lên tia sáng lạnh lùng, nói: “Không vội, tôi đã cho người âm thầm theo dõi Thẩm Thiên Hà rồi, chỉ cần ông ta có động tĩnh gì thì chúng ta đều sẽ biết!”
“Mấy ngày tới, nhà họ Viên sẽ cử một đại diện đến bàn bạc bước tiếp theo với chúng ta, nên trước lúc đó không được hành động thiếu suy nghĩ”.
Lúc ông ta đang nói, một quản gia hấp tấp chạy vào, cung kính nói: “Gia chủ, người của nhà họ Viên tới cổng rồi”.
“Cái gì? Nhanh vậy sao?”
Quý Tốn nghe xong, vẻ mặt nhăn nhó, nhanh chóng đứng dậy, vội vội vàng vàng bước ra khỏi phòng, đến sảnh lớn cùng Quý Thiên Hào.
Lúc này, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mặc bộ vest Versace màu xanh đắt tiền, hai tay đút túi quần, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn cách bài trí của nhà họ Quý.
Sau lưng còn có hai vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính râm, trên người toát ra khí thế không giống nhau, khiến người khác không dám đến gần.
Lúc này, Quý Tốn và Quý Thiên Hào nhanh chóng từ phòng trong đi ra, vẻ mặt đầy kích động, nở nụ cười nịnh nọt tiếp đón: “Cậu Viên, không ngờ cậu lại đột nhiên đến thăm, không tiếp đón từ xa, nếu biết hôm nay cậu đến đây, tôi nhất định dẫn theo toàn bộ người nhà họ Quý đến sân bay đón cậu”.
Người đàn ông đó quay lại, quan sát Quý Tốn từ trên xuống dưới, hờ hững nói: “Ông chính là Quý Tốn à?”
Quý Tốn vội nở nụ cười: “Đúng vậy”.
“Ừ, tôi tên là Viên Lãng, cũng là đại diện của nhà họ Viên được cử đến đây để bàn bạc với nhà họ Quý về khoản đầu tư năm mươi tỷ USD của thương nhân nước ngoài”.
Viên Lãng bình thản nói, vẻ mặt không có nhiều biến đổi.
Quý Tốn vội vàng gật đầu đáp: “Vâng, vâng, vâng, chúng tôi đã cung kính chờ đợi rất lâu, mời cậu Viên vào bên trong ngồi”.
Viên Lãng gật đầu, đi thẳng vào phía trong phòng.
Sau khi Viên Lãng bước vào, Quý Thiên Hào mới cau mày nhỏ giọng nói: “Anh cả, cậu Viên này trông có vẻ khá trẻ, nhà họ Viên có ý gì vậy? Một tên nhóc còn trẻ như vậy, có thể giúp chúng ta giành được quyền hợp tác lần này không?”
Sắc mặt Quý Tốn đanh lại, trừng mắt nhìn Quý Thiên Hào, nói: “Được rồi! Ít bàn luận sau lưng cậu Viên đi! Nhà họ Viên làm việc, đương nhiên có sắp xếp và dụng ý của riêng họ! Chúng ta chỉ cần phối hợp theo là được rồi!”
Dứt lời, Quý Tốn vội đi theo sau.
Trong phòng, Viên Lãng ngồi ở vị trí cao nhất, nhấp một ngụm trà rồi đi thẳng vào vấn đề: “Gia chủ Quý, lần này nhà họ Viên cử tôi đến đây, nhiệm vụ rất đơn giản, đó là giúp đỡ nhà họ Quý giành được quyền hợp tác với doanh nhân trở về từ nước ngoài! Một khi hợp tác đạt được kết quả, nhà họ Viên sẽ lấy 70% lợi nhuận, không biết gia chủ Quý có ý kiến gì không?”
“Cái gì? 70%! Vậy nhà họ Quý còn cái gì gọi là lãi lời nữa!”
Nghe xong, Quý Thiên Hào rất bất mãn, phẫn nộ đứng dậy nói lớn.
Sắc mặt Viên Lãng lập tức thay đổi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Quý Thiên Hào!
Quý Tốn vội vàng đứng dậy tức giận quát: “Quý Thiên Hào! Láo toét! Trước mặt cậu Viên mà dám lớn tiếng nói như vậy? Không hiểu quy tắc sao? Mau xin lỗi cậu Viên đi!”
“Nhưng anh cả à, 70% lợi nhuận…”, Quý Thiên Hào vẫn không phục.
“Xin lỗi! Tôi bảo chú xin lỗi!”, Quý Tốn tức giận nói.
“Bốp!”
Đồng thời, ông ta đột nhiên tát một bạt tai vào mặt Quý Thiên Hào.
Quý Thiên Hào sững sờ, biết anh cả đã tức giận thật nên cúi đầu nói với Viên Lãng: “Xin lỗi, cậu Viên, tôi đã mạo phạm đến cậu rồi”.
Viên Lãng cười nhạt, nói: “Không sao, nếu như ông có ý kiến khác thì có thể nói ra. Có điều, 70% lợi nhuận này là do nhà họ Viên quyết định. Nếu nhà họ Quý có gì không vừa lòng thì có thể nói thẳng với tôi, tôi sẽ quay về bàn bạc với các trưởng lão nhà họ Viên”.
“Không, không, không, không cần đâu, cậu Viên, đều nghe theo lời cậu nói! Chú hai nhà tôi, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cậu không cần để ý đến nó”.
Quý Tốn nịnh nọt cười nói.
“Nếu gia chủ Quý đã nói như vậy, thì mọi chuyện cứ như quyết thế đi”, Viên Lãng cười nhạt nói.
Sau đó, hắn nói tiếp: “Mọi người nghe ngóng được bao nhiêu tin tức của anh Bạch rồi?”
Quý Tốn buồn rầu nói: “Cậu Viên, không giấu gì cậu, hiện giờ nhà họ Quý chúng tôi biết không nhiều về cậu Bạch đó”.
Nghe xong, Viên Lãng trầm mặc, biểu cảm trên mặt liền cứng đờ.
Quý Tốn cũng vội giải thích: “Chủ yếu là có người âm thầm đối đầu với nhà họ Quý! Cố tình che giấu tung tích của cậu Bạch kia!”
“Ai?”, Viên Lãng lạnh lùng hỏi.
“Người giàu số một ở tỉnh Giang Bắc, Thẩm Thiên Hà!”, Quý Tốn đáp.
“Thẩm Thiên Hà?”
Viên Lãng nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nói: “Người này không dễ xử lý. Sau lưng ông ta có mạng lưới quan hệ rất phức tạp, hình như còn có một nhân vật lớn chống lưng”.
Nghe thấy vậy, Quý Tốn thầm thở dài.
Quả nhiên.
Tên Thẩm Thiên Hà này không phải người đơn giản.
“Vậy thì cậu Viên, hiện giờ chúng ta nên làm gì?”, Quý Tốn hỏi.
Viên Lãng nghĩ ngợi rồi nói: “Rất đơn giản, thay tôi mở một bữa tiệc, mời những người có tiếng khắp tỉnh Giang Bắc! Lần này, tôi đại diện nhà họ Viên đến, nên để mọi người thấy được thực lực của nhà họ Viên!”
“Hãy nhớ, lão già Thẩm Thiên Hà này, nhất định phải mời bằng được”.
“Vâng thưa cậu Viên, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay”, Quý Tốn đáp.