Chương 477: Tụ họp trên du thuyền
“Chết đi cho ông!”
Triệu Nguyên Dũng cũng không phải người vô tích sự, ông ta lăn lộn nhiều năm như vậy, thời còn trẻ là một con hổ dũng mãnh, thủ đoạn hiểm ác!
Nhát dao này của ông ta, bổ thẳng về phía đầu Tiêu Chính Văn, muốn anh chết ngay tức khắc!
Tiêu Chính Văn lại không cho là vậy, anh nhướng mày, liếc nhìn Triệu Nguyên Dũng đang lao về phía mình, cười khẩy nói: “Nếu đã đến rồi thì dứt khoát giải quyết mọi chuyện một lần luôn đi! Thế lực ngầm của thành phố Đông Hải nên đổi chủ rồi!”
Một ông trùm nhỏ bé của thế giới ngầm thành phố Đông Hải mà cũng dám làm loạn ở Tu Hà!
Tiêu Chính Văn cũng không né nhát dao này, mà đứng yên tại chỗ, cả người như đang lên dây cung, vù một tiếng lao lên!
Đợi đến khi mọi người nhìn rõ anh thì anh đã tung ra một cú đá!
Ngay khi lòng bàn chân tiếp xúc vào bụng của Triệu Nguyên Dũng, một đòn cực mạnh lập tức như xé rách cơ thể Triệu Nguyên Dũng, sau đó ông ta dừng lại giữa không trung rồi nhanh chóng bay ra theo hình parabol!
Ông ta cảm thấy một luồng sức mạnh cực kì lớn truyền từ lòng bàn chân đập vào bụng, làm ruột gan ông ta như thắt lại, vô cùng đau đớn!
Bịch!
Cả người Triệu Nguyên Dũng bay lên rơi vào trong đám người Hổ Uy Đường và làm ngã mấy người liên tiếp mới dừng lại, cả người liền khuỵu xuống đất, sau đó đàn em trong Hổ Uy Đường nhanh chóng đỡ ông ta dậy!
Nhưng ông ta đã không còn sự hung ác như lúc trước nữa, cái lưng còng xuống, ánh mắt u ám lạnh lẽo trừng Tiêu Chính Văn, hét lên một tiếng: “Gϊếŧ hắn! Mau gϊếŧ chết hắn cho tao!”
Dứt lời, một bóng dáng mang theo khuôn mặt mỉm cười đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Nguyên Dũng, đứng cách ông ta chỉ một cánh tay, ông ta thấy rõ ràng sát khí cuồn cuộn như thủy triều trong đôi mắt kia!
Tiêu Chính Văn dùng tay nắm chặt cổ áo Triệu Nguyên Dũng, nhấc ông ta lên khỏi mặt đất.
“Muốn gϊếŧ tôi thì cũng tự hỏi xem bản thân ông có đủ năng lực đó hay không đã chứ!”
Giọng điệu Tiêu Chính Văn hết sức lạnh lùng, đằng đằng sát khí nói!
Triệu Nguyên Dũng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người đã bị đá văng ra, nặng nề đập vào chiếc tủ trưng bày bằng kính cường lực trong sảnh lớn của khách sạn!
Choang!
Kính đã bị vỡ tan tành, một viên đá kỳ lạ trong tủ kính rơi ra ngoài, rơi thẳng vào người Triệu Nguyên Dũng nằm trong đống thủy tinh vỡ nát!
Triệu Nguyên Dũng chỉ nghe thấy tiếng hai chân mình răng rắc, sau đó hét lên thảm thiết!
“A! Chân của tao!”
Âm thanh giòn giã của xương gãy khiến tất cả mọi người kinh hãi!
Viên đá kỳ lạ nghìn cân đó đã làm gãy hai chân của Triệu Nguyên Dũng, ép cả người ông ta xuống, dù Triệu Nguyên Dũng có vùng vẫy thế nào cũng vô ích!
Chỉ trong chớp mắt, đã phế bỏ vị trí đường chủ của Hổ Uy Đường và hội trưởng Hội Thanh Long!
Tất cả đều vô cùng thê thảm!
Tiêu Chính Văn xua tay, lạnh lùng liếc một vòng, nói: “Vừa nãy có những ai nói muốn gϊếŧ chết tôi nào?”
Không gian yên lặng như tờ!
Đối diện với một vị sát thần như Tiêu Chính Văn, không ai dám trả lời!
Lúc này mà xông ra thì đúng là thằng ngốc, muốn tìm đến cái chết!
Người mạnh như này, chỉ dùng tay không đã có thể phế bỏ Triệu Nguyên Dũng của thế lực ngầm ở Đông Hải, ngay cả Hổ gia – Bao Thiên Hổ cũng không phải đối thủ của anh ta!
Đêm nay bầu trời của thế lực ngầm ở thành phố Đông Hải sẽ phải thay đổi!
Đứng trước một thực lực cực kì mạnh mẽ, tất cả những mưu hèn kế bẩn đều chẳng là gì cả!
Trong mắt Tiêu Chính Văn, anh chỉ muốn nói rằng, tất cả những người ở đây đều là rác rưởi!
Toàn bộ đám người Hổ Uy Đường đều im lặng, không ai dám xông lên, mất đi ông trùm, bọn họ liền như rắn mất đầu!
Triệu Nguyên Dũng nằm bò dưới đất, cả người run rẩy, ông ta chưa từng thất bại như ngày hôm nay, hai chân đau đớn khiến cả người ông ta run lẩy bẩy, mồ hôi đầm đìa!
“Gϊếŧ chết hắn! Mau gϊếŧ chết hắn cho tao!”
Triệu Nguyên Dũng nhẫn nhịn cơn đau quát lên: “Ai gϊếŧ chết được hắn thì người đó chính là hội trưởng tiếp theo của Hội Thanh Long!”
Ông ta vẫn chưa nói xong, Tiêu Chính Văn tiện cầm con dao trong tay, ném dao bay tới vυ't một tiếng, làm cánh tay của Triệu Nguyên Dũng đứt rời!
“A!”
Bả vai của Triệu Nguyên Dũng lập tức phun ra máu tươi, văng khắp người ông ta!
Một cánh tay, máu loang lổ chảy ra mặt đất, năm ngón tay vẫn còn đang động đậy!
Sự đau đớn vượt quá khả năng chịu đựng của con người làm Triệu Nguyên Dũng suýt nữa hôn mê bất tỉnh!
“Đến lúc này rồi vẫn còn lắm lời!”
Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc xéo Triệu Nguyên Dũng bằng ánh mắt tràn ngập sát khí!
“Nếu mấy người đã chuẩn bị để gϊếŧ tôi, thì cũng nên chuẩn bị thật tốt tâm lý bị chém chết đi!”
Một mình Tiêu Chính Văn đứng trong sảnh lớn, đối diện với mấy chục đàn em tinh nhuệ của Hổ Uy Đường mà không mảy may sợ hãi, lại từng bước từng bước tiến về phía trước, buộc những người đó từng người từng người lùi về phía cửa!
Sức mạnh của một người, lại khống chế được toàn bộ “những con mãnh hổ” trong Hổ Uy Đường!
“Tổng giám đốc Đỗ, còn bao lâu nữa?”, Tiêu Chính Văn đột nhiên cao giọng hỏi một câu.
“Sắp rồi”.
Đỗ Tình Tuyết đứng sau Tiêu Chính Văn không xa, đã sớm bị thủ đoạn tàn độc của Tiêu Chính Văn dọa hoa mắt chóng mặt.
Ngay khi giọng nói vừa cất lên, trước cửa khách sạn vang lên tiếng hú còi của xe cảnh sát, hàng chục chiếc xe cảnh sát lập tức bao vây khách sạn!
“Những người bên trong nghe rõ đây, mọi người đã bị bao vây rồi, mau chóng giơ tay đầu hàng!”
Cảnh sát bên ngoài thông báo xong, sau đó hai tốp cảnh sát vũ trang trang bị đầy đủ súng đạn thật xông vào, ngay lập tức khống chế toàn bộ đám người Hổ Uy Đường!
Một người đàn ông sắc mặt u ám, cầm súng trong tay, áo chống đạn trước ngực, liếc nhìn những kẻ mặc đồ đen đang bị khống chế đưa lên xe cảnh sát, sau đó thu súng lại, bước đến trước mặt Đỗ Tình Tuyết, sắc mặt lo lắng và sốt ruột hỏi: “Tình Tuyết, cậu không sao chứ?”
Đỗ Tình Tuyết giữ khoảng cách với người đàn ông đó, trả lời: “Tôi không sao, may mà có anh ấy ở đây”.
Dứt lời, người đàn ông đó nghiêng đầu cau mày nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó chìa tay ra mỉm cười nói: “Chào anh, tôi là đội trưởng đội điều tra hình sự phân khu Tu Hà, Ngụy Hải”.
Tiêu Chính Văn mỉm cười, lịch sự bắt tay với đối phương và nói: “Tiêu Chính Văn”.
Vị đội trưởng đó chỉ cười nhạt, không để ý Tiêu Chính Văn nữa mà rất quan tâm hỏi han Đỗ Tình Tuyết.
“Tình Tuyết, sao cậu lại chọc vào Hội Thanh Long thế lực ngầm của Đông Hải vậy?”, Ngụy Hải quan tâm hỏi.
Hắn là bạn học cũ của Đỗ Tình Tuyết, nay là đội trưởng đội điều tra hình sự của phân khu Tu Hà.
Đỗ Tình Tuyết đỡ trán, lắc đầu nói: “Nói ra thì dài lắm, tôi về trước đây”.
“Được, chỗ này giao cho tôi. Tôi cho người đưa cậu về”, Ngụy Hải nói.
Đỗ Tình Tuyết lắc đầu nói: “Không cần đâu, Tiêu Chính Văn có thể đưa tôi về”.
Dứt lời, Đỗ Tình Tuyết liếc nhìn Tiêu Chính Văn.
Ngụy Hải nhướng mày, đồng thời nhìn sang, trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo, nhưng miệng vẫn cười mỉm nói: “Vậy được”.
Ánh mắt lạnh lùng của hắn đương nhiên đã bị Tiêu Chính Văn nhìn thấy, nhưng anh cũng không nói gì mà quay về cùng Đỗ Tình Tuyết.
Đưa Đỗ Tình Tuyết về xong Tiêu Chính Văn mới trở về nhà mới.
Vừa tiến vào cửa đã nhìn thấy Khương Vy Nhan trong nhà, ngoài ra còn có Lương Thiên Thụy.
Lúc này, thấy Tiêu Chính Văn về, ánh mắt Lương Thiên Thụy liền toát ra sát khí lạnh lùng, nhưng vẫn mỉm cười lên tiếng chào hỏi.
Ngược lại, Tiêu Chính Văn không hề nể mặt, lạnh lùng nói: “Anh đến đây làm gì?”
Lương Thiên Thụy cười nói: “Ồ, ngày mai mấy người bạn của tôi có buổi tụ họp trên du thuyền, tôi muốn qua mời Khương Vy Nhan và anh cùng đến chơi”.