Chương 446:Cậu ta là tổng tư lệnh mới ư?
Khương Học Bác cũng sửng sốt, sau đó bất lực lắc đầu xoay người định rời đi.
Lúc này, Khương Vy Nhan lo lắng nói: “Chúng ta nên làm sao đây? Đi đâu mới làm quen được với tổng tư lệnh của Sở chỉ huy quân đội mới đến chứ?”
Tiêu Chính Văn hờ hững nói: “Trước tiên cứ xem đi đã, nói không chừng thiếu tá Hàn Lợi Dân vẫn rời đi mà đang chào hỏi đâu đó”.
Khương Vy Nhan quay đầu lại, ngờ vực nhìn Tiêu Chính Văn nói: “Thật sự đơn giản như anh nói sao?”
Tiêu Chính Văn khẽ cười không nói gì.
Sau đó, hai người chuẩn bị đi đến Sở chỉ huy quân đội Tu Hà.
“Bố cũng đi cùng xem sao”, Khương Học Bác nghĩ một hồi nói.
Từ Phân rất không muốn đi nhưng cuối cùng vẫn đi theo, thuận tiện gọi theo Khương Thần lái xe chở bọn họ đi.
Dù sao Khương Văn Kỳ cũng giao chuyện này cho cả nhà họ, nếu giải quyết không tốt thì với tính cách của Khương Văn Kỳ, chắc chắn ông ta sẽ báo thù, đuổi cả nhà họ ra khỏi nhà họ Khương.
Thế nên Từ Phân và Khương Thần vẫn đi cùng để giải quyết chuyện liên quan đến những ngày tháng tốt đẹp sau này của mình.
Chẳng bao lâu, cả nhà năm người đã đến cổng Sở chỉ huy quân đội Tu Hà.
Vừa định lái xe vào trong thì hai binh lính gác cổng bước đến, còn cầm súng để trước ngực ra hiệu cho họ dừng xe lại, bước xuống.
Khương Thần vội vã cửa mở, cúi người kính cẩn cười nói: “Chào trưởng quan, chúng tôi đến gặp thiếu tá Hàn Lợi Dân, chúng tôi là người nhà họ Khương, có chuyện muốn nói với thiếu tá Hàn Lợi Dân”.
Kết quả binh lính đó lạnh lùng nói: “Xin lỗi, thiếu tá Hàn Lợi Dân đã bị điều động khỏi Tu Hà, vừa đi nửa tiếng trước”.
Nghe vậy, Khương Thần ngơ ngác, nói: “Vậy tôi đến tìm tổng tư lệnh Sở chỉ huy mới”.
Thái độ của binh lính đó vẫn lạnh lùng, giơ tay ra hiệu cho Khương Thần lùi về sau nói: “Xin lỗi, không có thông báo liên quan đến Sở chỉ huy quân đội. Mấy ngày nay, bất kể là ai cũng không thể vào Sở chỉ huy quân đội, mời cậu về cho”.
Khương Thần còn muốn nói gì đó nhưng đối phương đã giương súng chĩa lên ngực cậu ta, nghiêm giọng nói: “Lập tức lùi lại! Dám tự tiện xông vào Sở chỉ huy quân đội thì phải chết!”
Khương Thần sợ hãi vội vàng giơ hai tay lên cao lùi về sau mấy bước.
Từ Phân và Khương Học Bác cũng xuống xe.
“Con trai, sao vậy?”, Từ Phân tỏ vẻ quan tâm, đồng thời cũng tức giận nhìn binh lính đó quát: “Cậu làm gì vậy? Sao có thể tùy tiện chĩa súng vào người con trai tôi? Con trai tôi phạm pháp à? Chúng tôi đến gặp thiếu tá Hàn Lợi Dân, chúng tôi là người nhà họ Khương! Mau bảo thiếu tá Hàn ra đây”.
Người phụ nữ Từ Phân này hung dữ như cọp cái!
Cho dù đang ở đâu cũng mở miệng ra là quát tháo.
Kết quả!
Binh lính đó mở chốt an toàn chĩa súng vào Từ Phân, tức giận nói: “Hỗn láo! Nơi này là Sở chỉ huy quân đội Tu Hà, không có bất kỳ thông báo nào thì không được vào trong! Các người mà làm loạn ở đây nữa thì tôi sẽ nổ súng!”
Ôi mẹ ơi!
Binh lính đó dọa Từ Phân chết khϊếp, bà ta vội vàng lùi về sau mấy bước trốn sau lưng Khương Thần, hai mẹ con cùng tựa vào nhau.
“Cái… cái tên lính như cậu có biết nói lý lẽ không hả? Chúng tôi đến tìm thiếu tá Hàn, chúng tôi là nhà họ Khương, có hợp tác với thiếu tá Hàn!”, Từ Phân cứng đầu nói.
Khương Học Bác cũng bước đến giải thích: “Thưa trưởng quan, chúng tôi thật sự có hợp tác với thiếu tá Hàn, chúng tôi đến tìm cậu ấy có chút việc”.
Binh lính đó lạnh lùng nhìn họ, nói: “Hừ! Hôm nay có một đống người đến tìm thiếu tá Hàn, ai cũng nói có hợp tác với thiếu tá Hàn. Lẽ nào chúng tôi đều cho vào à? Đi ngay! Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng đấy!”
Nói xong.
Binh lính đó nổ súng bắn lên trời cảnh cáo.
Khiến Từ Phân và Khương Thần khϊếp sợ che tai lại hét lên.
Họ sợ hãi rụt người lại như con chim cút.
Cùng lúc đó, xung quanh cũng có không ít người đại diện của các gia tộc ở Tu Hà đến tìm thiếu tá Hàn đang đứng một bên lặng lẽ quan sát, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng khi thấy người gặp họa.
“Ha ha, đó chẳng phải là người nhà họ Khương sao? Họ thế mà cũng bị đuổi ra”.
“Nhìn họ xem, hệt như tên hề. Thật sự nghĩ mình có hợp tác với thiếu tá Hàn là có thể tùy ý ra vào Sở chỉ huy quân đội Tu Hà à?”
“Thiếu tá Hàn đã đi rồi, xem ra tổng tư lệnh Sở chỉ huy mới này là người có tính cách cứng rắn”.
Tiếng cười nhạo và khinh thường của đám người đối diện khiến sắc mặt Từ Phân càng khó coi hơn, bà ta tức giận giậm chân!
Sắc mặt Khương Học Bác cũng khá xám xịt.
Lúc này Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan cũng xuống xe đi đến xem xét tình hình.
“Đã nói là đừng đến rồi, cứ về nhà thu dọn đồ đạc cút khỏi nhà họ Khương!”, Từ Phân tức giận nói.
Sắc mặt Khương Vy Nhan nặng nề nói: “Làm sao đây? Không vào trong được, không gặp được tổng tư lệnh Sở chỉ huy mới, thế chẳng phải hợp tác của chúng ta…”
“Anh đến hỏi thử xem, mọi người cứ đợi đi”.
Lúc này, Tiêu Chính Văn bỗng nói.
Họ đều ngờ vực nhìn Tiêu Chính Văn.
Nhất là Từ Phân khinh thường nói: “Cậu thử ư? Tiêu Chính Văn, cậu nghĩ mình là ai vậy? Sao hả, chẳng lẽ chỉ dựa vào một câu nói của cậu mà họ có thể cho chúng tôi vào trong à?”
Khương Thần cũng cười nhạo nói: “Tiêu Chính Văn, trước đây quả thật anh có chút quan hệ với thiếu tá Hàn nhưng bây giờ thiếu tá Hàn đã bị điều đi khỏi Tu Hà rồi, tổng tư lệnh Sở chỉ huy mới chắc hẳn không dễ nói chuyện, anh nghĩ mình là ai chứ? Muốn vào là vào à?”
Khương Vy Nhan nhìn Tiêu Chính Văn, nhỏ giọng nói: “Anh… có thể được sao?”
Tiêu Chính Văn hờ hững cười nói: “Thử sẽ biết thôi”.
Dứt lời, Tiêu Chính Văn cất bước đi về phía mấy binh lính gác cổng đó, chỉ nói vài câu sau đó đi đến phòng gác lại nói với binh lính một lúc.
Trong lúc này, Từ Phân và Khương Thần luôn tỏ ra khinh thường.
“Tôi muốn xem xem chỉ dựa vào mấy câu của một tên vô dụng như cậu, bọn tôi có thể vào trong hay không”.
Từ Phân nói.
“Phải đó! Nếu anh ta có thể giúp chúng ta vào trong thì con sẽ quỳ xuống gọi anh ta là anh rể, nuốt luôn cái xe này cũng được”.
Khương Thần nói hùa theo, trong mắt chứa đầy sự khinh bỉ.
Sau đó Tiêu Chính Văn bình thản đi đến nói: “Được rồi, vào thôi”.
Soạt!
Mọi người đều ngơ ngác.
“Cứ… cứ thế cho chúng ta vào à?”
Người kinh ngạc nhất là Từ Phân và Khương Thần, cả hai đều trợn tròn mắt, không dám tin nói.
Mẹ nó!
Cứ thế mà vào sao?
Khương Thần sửng sốt, nuốt nước bọt, mình phải nuốt trọn xe này à?
Khương Vy Nhan cũng ngờ vực nói: “Tiêu Chính Văn, anh không đùa chứ?”
Tiêu Chính Văn nhún vai nói: “Lên xe”.
Anh nói xong, mọi người liền lên xe.
Tiêu Chính Văn lái xe vào trong, sau đó trong ánh nhìn chằm chằm của mọi người, hai binh lính gác cổng đó cũng kính cẩn cúi chào chiếc xe, không dám ngăn cản nữa.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Từ Phân, Khương Thần, Khương Học Bác và Khương Vy Nhan ngồi trên xe cũng kinh ngạc không thôi.
Không chỉ họ mà những người đại diện cho các gia tộc ở Tu Hà đang vất vả đợi bên ngoài cũng ngơ ngác, trên mặt đều viết mấy chữ nghi hoặc và kinh hãi.
“Mẹ ơi! Sao họ được vào rồi thế?”
“Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải nói là tổng tư lệnh Sở chỉ huy mới không gặp ai cả sao?”
“Nhanh nhanh! Chúng ta cũng vào đi!”
Sau đó đám người gianh trành nhau để vào trong.
Nhưng ngay sau đó, họ lại bị binh lính chĩa súng vào, hoảng sợ lùi lại!
Lúc này đã chọc giận không ít người, cãi nhau một trận.
“Tại sao các cậu lại cho họ vào?”
“Đúng thế! Các cậu phân biệt đối xử, chúng tôi sẽ tố cáo các cậu”.
Thế nhưng binh lính gác cổng đó nghiêm giọng nói: “Họ được tổng tư lệnh Sở chỉ huy đồng ý cho vào, các người có giấy công văn gì không?”
“Nói bậy! Lúc nãy các cậu còn không cho họ vào mà, sao cái tên vô dụng ăn bám nhà họ Khương đó mới nói vài câu, các cậu đang cho họ vào rồi? Tôi thấy các cậu đã nhận gì đó của họ rồi!”
“Phải, tôi muốn vạch trần các cậu!”
Mấy người đó nhao nhao kêu gào.
Bỗng nhiên một nhóm binh lính cầm súng chạy đến, bao vây lấy họ.
Binh lính dẫn đầu đó nghiêm giọng nói: “Tại sao à? Vì cái tên vô dụng ăn bám mà các người nói chính là tổng tư lệnh Sở chỉ huy quân đội mới nhậm chức của chúng tôi! Mau cút đi! Nhớ kỹ, ai dám làm lộ thân phận của tổng tư lệnh thì sẽ bị xử bắn!”
“Ầm!”
Câu nói này như sét đánh ngang tai, trong đầu mấy người này vang lên tiếng ầm.
Bên này, xe vào chạy và Sở chỉ huy quân đội, Từ Phân ngờ vực nhìn đám người ồn ào phía sau nói: “Này, Học Bác, Vy Nhan, hình như họ đang cãi nhau thì phải, nói cái gì mà tổng tư lệnh mới … đang ở trên xe chúng ta?”