Chiến Thần Bất Bại

Chương 445: Tổng tư lệnh sở chỉ huy quân đội mới

Chương 445: Tổng tư lệnh Sở chỉ huy quân đội mới

Ngày hôm sau.

Tu Hà xảy ra một chuyện làm chấn động toàn bộ các gia tộc giàu có Tu Hà, cũng như tất cả các thế lực!

Tổng tư lệnh của Sở chỉ huy quân đội Tu Hà sắp thay người!

Nói cách khác, thiếu tá Hàn Lợi Dân bị điều đi khỏi Tu Hà để nhậm chức ở Long Kinh!

Anh ta được thăng chức!

Đồng thời, Sở chỉ huy quân đội Tu Hà cũng sẽ chào đón một sĩ quan chỉ huy mới!

Nghe nói quân chức không hề nhỏ!

Là một vị tướng quân!

Ngay khi tin tức được truyền ra, cả Tu Hà đều náo động!

Một vị tướng quân đến bất ngờ, nhậm chức tổng tư lệnh của Sở chỉ huy quân đội Tu Hà!

Đất trời Tu Hà sắp thay đổi rồi sao?

Đột nhiên, gia chủ của các gia tộc lớn ở Tu Hà, cũng như nhiều nhân vật nổi tiếng, lần lượt đến Sở chỉ huy quân đội Tu Hà để xác minh tính xác thực của tin tức!

Cuối cùng, Hàn Lợi Dân bị làm phiền tới mức không còn cách nào khác, nên đã phái một đại đội binh lính đến canh giữ cổng Sở chỉ huy quân đội Tu Hà!

Tất cả những gia tộc giàu có đến thăm dò tin tức đều bị chĩa súng lui về!

Tuy nhiên, sau cùng thì tin đồn cũng được xác minh!

Thiếu tá Hàn Lợi Dân thực sự sẽ được điều động rời khỏi Tu Hà để đảm nhiệm chức vụ của mình ở Long Kinh!

Mà Sở chỉ huy quân đội Tu Hà cũng sẽ chào đón một tổng tư lệnh mới!

Quân chức cụ thể không thể nói rõ, chỉ có thể biết là vị tướng quân này đến từ Bắc Lương!



Đúng lúc này, trong phòng làm việc của tổng tư lệnh Sở chỉ huy quân đội Tu Hà, Tiêu Chính Văn thản nhiên ngồi trên sofa, còn Hàn Lợi Dân ngồi đối diện, cung kính pha trà.

“Chủ soái, đây cũng là nhiệm vụ vừa thay đổi do cấp trên điều xuống. Từ bây giờ, anh sẽ là tổng tư lệnh của Sở chỉ huy quân đội Tu Hà”.

Hàn Lợi Dân mỉm cười.

Tiêu Chính Văn ngồi trên ghế sofa, nhíu mày nói: “Đây là ý của Long Các? Để tôi thuận tiện làm tổng tư lệnh của Sở chỉ huy quân đội Tu Hà?”

Hàn Lợi Dân cười nhạt, nói: “Đúng vậy, chủ soái, đây là ý của Long Các, còn đây là tài liệu sắp xếp nhiệm vụ”.

Nói xong, Hàn Lợi Dân đưa tài liệu cho Tiêu Chính Văn.

Tiêu Chính Văn nhận lấy, anh liếc nhìn, lập tức nhíu mày, sau đó ném tập tài liệu lên bàn trà, hai tay chắp sau đầu, cười nói: “Mấy ông già này hay thật đấy, bắt tôi tiện tay cai quản mấy chục nghìn quân ở Sở chỉ huy quân đội Tu Hà”.

Hàn Lợi Dân cũng cười theo, nói: “Chủ soái, tập tài liệu này thì sao?”

Tiêu Chính Văn thở dài nói: “Nếu đã là ý của Long Các thì cứ quyết định vậy đi”.

Hàn Lợi Dân lập tức đứng dậy, cung kính chào anh rồi nói: “Chúc mừng chủ soái, chính thức nhậm chức tổng tư lệnh của Sở chỉ huy quân đội Tu Hà!”

Tiêu Chính Văn xua tay, đứng dậy, vỗ vai Hàn Lợi Dân và nói: “Khi đến Long Kinh, anh cố gắng làm việc. Có vấn đề gì cứ liên hệ trực tiếp với văn phòng liên lạc Bắc Lương của Long Kinh”.

“Cảm ơn chủ soái!”

Hai mắt Hàn Lợi Dân đỏ hoe.

Tiêu Chính Văn cười nhạt, xoay người chuẩn bị rời đi.

Hàn Lợi Dân vội vàng nói: “Đúng rồi chủ soái, tối nay sẽ có một bữa tiệc. Vừa để tiễn thuộc hạ rời khỏi Hà, đến Long Kinh nhậm chức, vừa để chào đón tổng tư lệnh mới, anh thấy nên sắp xếp như thế nào?”

Tiêu Chính Văn cau mày, nói: “Tùy anh, đừng để lộ thân phận của tôi là được”.

“Thuộc hạ tuân lệnh”, Hàn Lợi Dân đáp.

Tiêu Chính Văn vừa rời Sở chỉ huy quân đội Tu Hà, liền đi tìm Long Nhị và Long Tứ, liên lạc với Long Các.

“Ông Tần, các ông có ý gì vậy?”, Tiêu Chính Văn gọi điện thoại, có chút bất mãn.

Ở đầu bên kia điện thoại, Tần Hán Quốc đang họp trong Long Các, mỉm cười nói: “Tiêu Chính Văn, đây là ý của lão thủ trưởng của cậu! Làm cho hẳn hoi vào! Những chuyện khác cậu đừng hỏi nhiều”.

Tiêu Chính Văn cau mày, hít sâu một hơi nói: “Vậy tôi chỉ có một điều kiện, binh lính đóng quân ở Tu Hà, tôi muốn đổi thành năm mươi nghìn binh lính Bắc Lương”.

Tần Hán Quốc suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng được, năm mươi nghìn binh lính Bắc Lương, lập tức lên đường đổi cho binh lính đang đóng quân ở Tu Hà”.

Tiêu Chính Văn đồng ý rồi cúp điện thoại.

Tại phòng họp Long Các.

Đứng trước bản đồ Hoa Quốc rộng lớn, Giang Vạn Long giơ hai tay lên, giọng nói vang lên như tiếng chuông hỏi: “Cậu ấy nói sao?”

Tần Hán Quốc mỉm cười, nói: “Yêu cầu binh lính đang đóng quân ở Tu Hà đổi thành năm mươi nghìn binh lính Bắc Lương”.

Giang Vạn Long gật đầu không nói gì.

Sau đó, ông ấy xoay người, sắc mặt lạnh lùng, hết sức nghiêm túc, nói: “Vừa nhận được tin tức từ Thiên Tử Các, Xích Diệm Vương sắp trở lại rồi. Ý của Thiên Tử là có thể sẽ giao ba trăm nghìn quân Phá Long cho Xích Diệm Vương”.

Nghe thấy lời này.

Tần Hán Quốc, và cả hai vị các lão khác đều cau mày, thần sắc u ám!

“Cái gì? Xích Diệm Vương sẽ trở lại?”

“Sao Thiên Tử có thể làm vậy được chứ? Tiêu Chính Văn vì Hoa Quốc, lập được vô vàn chiến công lừng lẫy! Sao Xích Diệm Vương vừa về đã muốn đoạt lấy chức vị chủ soái Bắc Lương của Tiêu Chính Văn? Đây không phải là tước binh quyền sao?”

“Không được! Tôi lập tức đến Thiên Tử Các, hỏi Thiên Tử rõ ràng chuyện này!”

Ba vị các lão vô cùng tức giận!

Xích Diệm Vương này từng là thống soái đội quân Xích Diệm năm trăm nghìn lính của Hoa Quốc, công lao to lớn!

Tuy nhiên, mười năm trước, quân Xích Diệm xảy ra nổi loạn!

Xích Diệm Vương với tư cách là thống soái, mang trong mình trách nhiệm không thể chối bỏ!

Sau đó, quân Xích Diệm bị giải tán, đội quân năm trăm nghìn lính bị điều đi các chiến khu khác nhau!

Còn Xích Diệm Vương cũng bị tước binh quyền, giáng xuống làm thường dân!

Bây giờ, hắn lại dám quay về triều đình!

Thiên Tử định làm gì đây?

Giang Vạn Long lạnh lùng nói: “Được rồi! Đừng cãi nhau nữa! Chuyện này còn chưa có quyết định cuối cùng. Thằng nhóc Tiêu Chính Văn đã vì Hoa Quốc mà hi sinh nhiều như vậy, chúng ta không thể để cậu ấy thất vọng! Nếu sau cùng Thiên Tử đưa ra quyết định, tôi đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn”.

Sắc mặt của Tần Hán Quốc sa sầm, tức giận nói: “Xích Diệm Vương chết tiệt! Tuy rằng sự việc năm đó không phải là do hắn chỉ thị, nhưng hắn không thể trốn tránh trách nhiệm được! Nếu không phải sẽ gây ảnh hưởng quá lớn, lão phu đã liên danh định tội hắn rồi! ”

“Thế phải làm gì bây giờ? Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đám cưới của Tiêu Chính Văn rồi”, Bành Chấn Quốc nói.

Giang Vạn Long sầm mặt xuống, hít sâu một hơi nói: “Bất kể như thế nào, cứ tiến hành như bình thường! Nhất định phải tổ chức cho thằng nhóc đó một Quốc Hôn hoàn mỹ!”



Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn đã trở về sân nhỏ.

Tuy nhiên, khi vừa về đến nhà, anh đã bị Khương Vy Nhan kéo đến biệt viện nhà họ Khương.

Lúc này, tại biệt viện nhà họ Khương, mọi người đang thảo luận về việc thay đổi tổng tư lệnh Sở chỉ huy quân đội Tu Hà thay tổng tư lệnh được lan truyền hôm nay.

“Mọi người mau đưa ra ý kiến đi. Nếu thiếu tá Hàn Lợi Dân rời đi, chuyện hợp tác của chúng ta với bọn họ phải làm sao?”

Khương Thái Xương ngồi chính giữa, lo lắng hỏi.

Phía dưới, một đám người nhà họ Khương đang ngồi, sắc mặt ai nấy đều khó coi.

Khương Văn Kỳ nói: “Bố, nếu không thì cử người tới Sở chỉ huy quân đội Tu Hà xem thế nào? Tiện chào hỏi tổng tư lệnh mới”.

“Đúng, đúng, đúng! Văn Kỳ nói đúng đấy, mau làm đi!”

“Tôi nghe nói một nửa các gia tộc giàu có ở Tu Hà đang cố gắng dò hỏi thân phận và sở thích của tổng tư lệnh mới”.

“Nào chỉ có vậy! Tôi còn nghe nói có nhiều người đang suy nghĩ về việc hợp tác lần trước với tập đoàn Lợi Dân cơ! Một số còn lo cho mấy dự án trong tay nhà họ Khương chúng ta!”

Đám người này, tôi một câu, ông một câu, tạo ra cảnh tượng hết sức hỗn loạn.

Lúc này, Khương Mỹ Nghiên đột nhiên nhìn về phía góc Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan đang đứng, nói: “Ông ơi, để gia đình Khương Vy Nhan đi gặp tổng tư lệnh mới đi! Chẳng phải là họ hợp tác với tập đoàn Lợi Dân sao? Bọn họ đi là danh chính ngôn thuận còn gì”.

“Đúng, đúng! Mỹ Nghiên nói đúng”.

Khương Văn Kỳ lập tức đồng ý, hùa theo: “Vy Nhan, chuyện này cứ giao cho nhà cô nhé, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian!”

Khương Vy Nhan khó xử ra mặt, nói: “Bác cả, chúng cháu cũng không quen tổng tư lệnh mới, chuyện này…”

“Đó là chuyện của mấy cô cậu! Chốt như vậy nhé! Nếu không gây dựng được quan hệ tốt với tổng tư lệnh mới, tôi thấy nhà cô cậu rời khỏi nhà họ Khương luôn đi! Cuộc họp kết thúc!”

Khương Văn Kỳ nói xong, lập tức xua tay, đỡ Khương Thái Xương rời khỏi sảnh chính.

Lúc này, Khương Vy Nhan vẫn còn ngơ ra, vẻ mặt đầy tủi thân và lúng túng.

Khương Học Bác cũng bất lực lắc đầu, nói: “Vy Nhan, chuyện này chỉ có thể trông cậy vào cô rồi”.

“Trông cậy vào cô ta? Học Bác ông bị dở hơi à? Trông cậy vào cô ta, thì nhà chúng ta khác nào uống gió Tây Bắc mà sống! Mau về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi nhà họ Khương kiếm ăn đi!”

Từ Phân bất mãn nói, trong lòng vô cùng tức giận!