Chiến Thần Bất Bại

Chương 425: Không biết tự lượng sức mình

Chương 425: Không biết tự lượng sức mình

Lý Hán Minh cũng giật mình với hành động ra tay tàn nhẫn của Tiêu Chính Văn, nhưng sau đó hắn liền nổi giận.

Dám đánh phụ nữ của mình ngay trước mặt mình!

Hắn chỉ vào Tiêu Chính Văn quát ầm lên: “Anh dám đánh cô ấy! Anh có biết cô ấy là ai không?”

“Tôi biết, là tình nhân của anh!”

Tiêu Chính Văn tỏ ra chẳng có gì nói.

“Anh!”

Lý Hán Minh tức giận đến mức mặt đỏ bừng, giơ tay lên định đánh Tiêu Chính Văn.

Nhưng hắn đâu phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Khi đến gần, hắn bị Tiêu Chính Văn đè cánh tay lên tường.

“Anh buông tay ra! Tôi là phó tổng giám đốc công ty đấy, anh dám ra tay đánh tôi như vậy, tôi sẽ sa thải anh ngay!”

Lý Hán Minh vùng vẫy nói.

Tiêu Chính Văn lạnh lùng ghé sát tai hắn nói: “Phó tổng giám đốc Lý, đừng mãi dùng cái chức phó tổng giám đốc ra để hù dọa người khác, càng đừng cứ mở miệng ra là sa thải người ta. Tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng tôi vẫn bình yên đứng ở đây đấy thôi!”

Lý Hán Minh dữ tợn rống lên: “Anh được lắm! Tôi muốn xem thử, bây giờ anh ra tay với tôi thì lát nữa sẽ phải giải thích thế nào với Đỗ Tình Tuyết”.

Tiêu Chính Văn không sợ nhất là người khác đe dọa mình, tay anh dùng sức ép chặt Lý Hán Minh kêu la oai oái, khiến Hà Thục Tuệ và hai tên cấp dưới sợ hãi trốn đi.

“Đánh người! Bảo vệ, bảo vệ!”

Hà Thục Tuệ lớn giọng hô hoán, ngay lập tức cả đại sảnh của công ty đều trở nên ồn ào náo loạn.

Vài bảo vệ tức tốc chạy đến, dẫn đầu là đội trưởng bảo vệ Lưu Phong.

Họ vừa chạy đến đã thấy một màn tranh chấp không rõ nguyên nhân.

“Cậu còn đứng đó nhìn cái gì? Còn không mau bắt anh ta cho tôi!”, Lý Hán Minh hét lên với Lưu Phong.

Lưu Phong cười gượng gọi hai bảo vệ, sau đó bước đến nói với Tiêu Chính Văn: “Anh Tiêu, anh có thể buông tay ra trước không? Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói, nếu không được thì tôi đi gọi tổng giám đốc Đỗ”.

Lý Hán Minh tức giận quát: “Các cậu làm ăn kiểu gì vậy? Cái quái gì mà anh Tiêu, mau bắt anh ta lại cho tôi. Nếu không các cậu đều sẽ bị sa thải!”

“Anh phiền thật đấy”.

Tiêu Chính Văn nhíu mày, tay càng thêm dùng sức làm một cánh tay của Lý Hán Minh trật khớp.

“A!”

Lý Hán Minh đau đớn hét lên, túm lấy cánh tay bị trật khớp của mình: “Bắt anh ta lại cho tôi, nếu không các cậu sẽ bị sa thải!”

Lưu Phong cũng kinh hãi, không ngờ Tiêu Chính Văn lại nóng nảy như vậy.

“Anh Tiêu, tôi xin lỗi nhé”.

Lưu Phong cũng biết tình hình lúc này, hắn bước đến giữ chặt Tiêu Chính Văn rồi gọi hai cấp dưới dẫn anh đến phòng bảo vệ.

“Phó tổng giám đốc Lý, hay là anh cứ đi bệnh viện trước đi?”, Lưu Phong gật đầu nói.

Lý Hán Minh đạp vào ngực hắn mắng vài câu rồi dẫn Hà Thục Tuệ mặt mũi trắng bệch rời khỏi đại sảnh công ty, trước khi đi hắn còn nói: “Trông chừng cẩn thận đấy cho tôi! Lát nữa tôi quay lại nếu không thấy người thì tôi sẽ tìm các cậu tính sổ!”

Lưu Phong bò dậy, chỉnh lại cái mũ bảo vệ, thở dài rồi chạy nhanh về phòng bảo vệ.

Trong phòng bảo vệ, Tiêu Chính Văn ngồi đó với dáng vẻ bất cần đời, trên bàn trước mặt có nào là trái cây, nào là thuốc lá.

Mấy bảo vệ cung phụng anh như cung phục thần tiên.

Hết cách rồi, lúc nãy đội trưởng Lưu đã dặn dò, nhất định phải bày đồ ăn thức uống ra, người này chính là vệ sĩ thân cận của tổng giám đốc tập đoàn chúng ta đấy.

Mối quan hệ không tầm thường.

Nghe nói có quan hệ rất tốt trong đời sống cá nhân với tổng giám đốc.

Tiêu Chính Văn cũng không ngờ mình lại được đối xử đặc biệt như vậy, cứ thế nhàn nhã ăn chuối.

Cũng lúc này, cửa phòng bảo vệ bị đạp tung, có ba người đàn ông tức giận đi vào, cũng mặc đồng phục bảo vệ.

“Đội… đội trưởng Vương, sao hôm nay anh lại đến đây?”

Một bảo vệ lúc nãy dẫn Tiêu Chính Văn đến đây, lập tức mỉm cười bước đến đón.

“Cút sang một bên!”

Gã đàn ông lực lưỡng được gọi là đội trưởng Vương đó cao khoảng một mét tám, thân hình khá cường tráng, một mình hắn cũng chiếm hết cả một cánh cửa.

Hắn bước vào với khí thế bừng bừng, tay còn cầm một cây côn điện, trợn hai mắt chỉ vào Tiêu Chính Văn: “Mày là Tiêu Chính Văn à? Có phải lúc nãy mày đánh phó tổng giám đốc Lý không?”

Tiêu Chính Văn tiếp tục ăn chuối, bắt chéo hai chân lại không thèm để ý đến hắn.

Anh còn liếc nhìn thấy hai tên bảo vệ đi cùng kia đẩy hai bảo vệ trước đó ra ngoài, còn thuận tay khóa trái phòng bảo vệ lại.

Hơ hơ, đến tìm cái chết à?

“Tính tình cũng khá đấy, không biết lát nữa mày có thể chịu được không”.

Đội trưởng Vương đó cười khẩy, côn điện trong tay đâm dọc theo thắt lưng của Tiêu Chính Văn.

Bịch!

Gần như trong tích tắc, một cơ thể vạm vỡ mềm nhũn ngã xuống đất.

Hai bảo vệ khác đứng ngay ở cửa vẫn chưa kịp hiểu ra là chuyện gì thì thấy đội trưởng Vương của mình đã ngã xuống đất.

Lúc này tay của người đàn ông tên là Tiêu Chính Văn đó lại cầm côn điện xẹt lửa màu xanh đang giẫm lên mặt đội trưởng Vương, nói: “Lần sau trước khi ra tay hãy tự biết lượng sức mình đã nhé?”