Chương 424: Một tay che trời
Ba bốn giờ chiều, công ty bỗng thông báo mở cuộc họp quản lý cấp cao khẩn cấp khiến mọi người hoảng hốt.
Nhất là vào thời điểm quan trọng này, cũng không biết ai đã tung tin ra ngoài, tin tức công ty dược Lực Dương sắp rút vốn đầu tư lan nhanh trong khắp công ty.
“Khốn kiếp! Là kẻ nào? Rốt cuộc là ai đã tung tin đồn này! Tra ngay cho tôi”.
Trong văn phòng tổng giám đốc, Đỗ Tình Tuyết tức giận cả người run rẩy: “Còn nữa, lát nữa bảo các trưởng phòng của các bộ phận đến phòng họp”.
Lần đầu tiên An An thấy tổng giám đốc tức giận như vậy, vội đáp: “Vâng, bây giờ tôi đi sắp xếp ngay”.
Nói xong cô ta vội vã đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, đứng ngoài cửa hít một hơi thật sâu.
“Trợ lý An, cô sao vậy?”
Bỗng một giọng nói làm An An giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra đó là Tiêu Chính Văn.
“Sao anh lại đến nữa?”, cô ta hỏi.
Tiêu Chính Văn gãi đầu nhìn văn phòng tổng giám đốc, vẻ mặt tỏ vẻ vô tội nói: “Tổng giám đốc Đỗ bảo tôi đến”.
An An gật đầu, sau đó nhắc nhở: “Lát nữa anh nói chuyện cẩn thận một chút, bây giờ tổng giám đốc Đỗ đang rất tức giận”.
Tiêu Chính Văn khẽ cười, nói cảm ơn rồi đẩy cửa bước vào trong.
Quả nhiên nhiệt độ trong văn phòng thấp đến đáng sợ, vẻ lạnh lùng của nữ nhân trước mặt có thể khiến người đối diện lạnh sống lưng.
“Tổng giám đốc Đỗ, cô tìm tôi à?”, Tiêu Chính Văn cười ha hả hỏi.
Hôm nay tâm trạng của Đỗ Tình Tuyết rất không tốt. Cô ta đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra thành phố Tu Hà bên ngoài, thở dài rồi xoay người lại nhìn Tiêu Chính Văn nói: “Tôi đã xử lý ổn thỏa chuyện lần trước ở khách sạn rồi”.
Hóa ra là chuyện này à, Tiêu Chính Văn thở phào nhẹ nhõm nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Đỗ Tình Tuyết, anh nhận ra tổng giám đốc lạnh lùng này đang nhìn anh bằng ánh mắt dò xét và hiếu kỳ.
“Tôi thấy rất kỳ lạ, anh là một lính xuất ngũ nhưng sao lại có bản lĩnh đáng sợ đến vậy chứ?”
Cuối cùng Đỗ Tình Tuyết cũng hỏi được thắc mắc cứ quay quẩn trong đầu cô ta mấy ngày nay.
Đỗ Tuyết Tình không phải chưa từng gặp người biết đánh nhau nhưng so với Tiêu Chính Văn của tối hôm đó thì quả thực một trời một vực.
Ngay cả quyền vương bị truy nã toàn quốc cũng bị gϊếŧ chỉ trong một chiêu!
Anh ta thật sự có thực lực cấp bậc quân vương sao?
Tiêu Chính Văn hờ hững cười nói: “Thật ra thì lúc còn ở trong quân ngũ, tôi là một huấn luyện viên võ thuật”.
“Huấn luyện viên võ thuật?”
Đỗ Tình Tuyết cau mày cũng không hỏi gì nhiều nữa mà nói: “Tiêu Chính Văn, tôi sẽ sắp xếp lại cho anh một công việc, tiền lương gấp mười lần bây giờ, anh có đồng ý làm không?”
Công việc mới?
Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày, cuối cùng bình thản nói: “Có thể nhưng vẫn là những điều kiện cũ, tôi cần phải có đủ thời gian tự do”.
“Được”, Đỗ Tình Tuyết đồng ý, sau đó xua tay tỏ ý Tiêu Chính Văn có thể đi.
Tiêu Chính Văn ra khỏi văn phòng tổng giám đốc không lâu thì nhìn thấy một đám lãnh đạo cấp cao của công ty đi vào phòng họp.
Anh rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên đi dạo quanh công ty, kết quả ông trời trêu người, thế mà để anh đυ.ng phải Lý Hán Minh.
Lý Hán Minh dẫn theo hai tên cấp dưới mặc đồ vest màu đen, bên cạnh còn ôm Hà Thục Tuệ đầy vẻ quyến rũ.
“Tiêu Chính Văn? Sao anh lại đi lung tung ở đây, không làm việc sao?”
Lý Hán Minh đanh mặt lại, lấy khí thế của lãnh đạo ra để chỉ trích: “Ngày nào cũng thấy anh nhàn rỗi, cũng không biết Đỗ Tình Tuyết nghĩ thế nào nữa. Hôm nay tôi sẽ nhắc đến vấn đề sa thải anh ở cuộc họp!”
Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!
Tiêu Chính Văn đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng nhìn Lý Hán Minh.
“Anh nhìn gì mà nhìn, không phục sao? Tôi nói cho anh biết, trong mắt tôi không chứa nổi một hạt cát, ngày mai anh không cần phải đi làm nữa”.
Lý Hán Minh chỉ vào Tiêu Chính Văn lớn giọng quát.
Tiêu Chính Văn nhún vai nói: “Phó tổng giám đốc Lý, vậy thì xin lỗi nhé. Tổng giám đốc Đỗ vừa sắp xếp cho tôi một công việc mới, hay là anh đi hỏi ý kiến của cô ấy đi”.
Lý Hán Minh nhíu mày kêu la oang oác: “Đỗ Tình Tuyết có giỏi lắm cũng chỉ là một tổng giám đốc, tôi là phó tổng giám đốc, có quyền sắp xếp và điều động nhân sự. Tôi không tin cô ấy có thể một tay che trời!”
“Phải đó! Phó tổng giám đốc Lý của chúng tôi tốt xấu gì cũng là phó tổng giám đốc của công ty, từ lúc nào mà một nhân viên quèn như anh lại dám chỉ tay năm ngón đủ điều với phó tổng giám đốc Lý!”
Nói Hà Thục Tuệ này có đầu óc cũng được đi, cô ta muốn nhân lúc này chèn ép Tiêu Chính Văn, trút giận giúp Lý Hán Minh nhằm lấy được chút thiện cảm từ Lý Hán Minh.
Hơn nữa bản thân cô ta cũng rất ghét Tiêu Chính Văn.
Chỉ mong sao có thể tìm được cơ hội đạp chết anh!
Bốp!
Ngay lúc Hà Thục Tuệ vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn tát cô ta một bạt tai.
Động tác rất dứt khoát.
Không hề kiêng dè việc đang ở ngay trước mắt Lý Hán Minh.
Hà Thục Tuệ trố mắt che bên mặt đã in hằn năm dấu tay đỏ, trợn mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Một lát sau cô ta mới thét lên: “Anh dám đánh tôi? Phó tổng giám đốc Lý, anh ta dám đánh em đấy!”