Chiến Thần Bất Bại

Chương 419: Một đấm rền vang

Chương 419: Một đấm rền vang

Nửa tiếng sau, trong phòng thẩm vấn Chi Cục thanh tra nào đó của Tu Hà.

Mấy thanh niên xăm mình, nhuộm tóc bị bắt vào trong.

“Này, các người làm gì vậy? Tại sao lại bắt bọn tôi?”, mấy thanh niên đó hét toáng lên.

Lúc này Châu Nham Chính đẩy cửa bước vào, theo sát phía sau là Tiêu Chính Văn với sắc mặt cực kỳ u ám.

Vừa bước vào cửa, Tiêu Chính Văn đút hai tay vào túi, lạnh lùng nói: “Cho các cậu một phút, người đứng đằng sau sai bảo các cậu là ai?”

Mấy thanh niên này chính là những người đã lén chuyển vật liệu giả vào công trường vào đêm hôm trước.

Lúc nhìn thấy Tiêu Chính Văn, những thanh niên đó tỏ ra khinh thường cười khẩy nói: “Mẹ kiếp, anh dọa bọn này đó hả? Bọn này không biết anh đang hỏi gì cả”.

“Đúng vậy. Mẹ kiếp, còn cho một phút, anh tưởng mình là ai?”

“Mấy kiểu phòng thẩm vấn này, không biết bọn này đã vào bao nhiêu lần rồi”.

Mấy cậu thanh niên hống hách, xem thường Tiêu Chính Văn!

Lúc này Tiêu Chính Văn hờ hững nhìn đồng hồ trên tường nói: “Ba mươi giây cuối cùng”.

Nghe vậy, mấy tên này hoảng hốt, nhíu chặt mày trố mắt nhìn nhau quát: “Chết tiệt! Mẹ kiếp, anh là ai? Mau thả bọn này ra! Các anh đang bắt người trái phép vô căn cứ, tôi muốn kiện các anh!”

“Phải! Bọn tôi chỉ là người dân lương thiện! Mau thả bọn tôi ra!”

“Hết thời gian!”, Tiêu Chính Văn nghiêm giọng nói.

Sau đó, hơi thở lạnh lẽo toát ra từ cơ thể anh bao trùm cả căn phòng thẩm vấn.

Rầm!

Ngay sau đó, anh giơ chân lên đá một tên trong đó văng ra xa, khiến hắn đập mạnh người vào bức tường phía sau.

Trong phút chốc, bức tường nứt toác ra, cả người tên đó mềm nhũn ngã xuống đất, ôm ngực mình phun ra máu, sắc mặt vô cùng đau đớn.

Hai tên còn lại khϊếp sợ quát: “Sao… sao anh có thể đánh người. Tôi phải kiện các anh! Kiện các anh!”

“Bốp!”

Nhưng Tiêu Chính Văn nhấc tay lên đấm vào mặt tên quát tháo đó làm hắn văng ra xa hai mét, lăn lộn trên mặt đất hai vòng, rơi ra mấy cái răng, trong miệng đều là máu!

“Hu hu hu…”, tên đó ngã xuống che miệng không ngừng chảy máu của mình, hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn đang đi về phía hắn, hét lên: “Anh… anh đừng qua đây! Đừng qua đây! Gϊếŧ người rồi, gϊếŧ người rồi!”

Nhưng!

Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn túm lấy cái ghế quân dụng ở một bên nện vào người thanh niên đó.

Rầm!

Tên đó bị anh nện văng ra thêm vài mét nữa.

Hai tay người thanh niên giơ ra muốn chặn anh lại, vang lên tiếng rắc rồi gãy luôn.

“A a a! Tay của tôi! Tay của tôi!”

Tên đó hét lên thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất.

Sau đó Tiêu Chính Văn ném ghế quân dụng trong tay đi, lạnh lùng nhìn thanh niên duy nhất còn đứng đó.

Lúc này thanh niên này run rẩy không ngừng, quần cũng ướt một mảng.

Hắn quỳ trên mặt đất gào khóc: “Tôi nói, tôi nói, xin đại ca tha mạng…”

“Là võ đường Thất Hổ! Hạ Thất Hổ, Hạ Gia bảo bọn tôi làm…”

Tiêu Chính Văn nhíu mày nói: “Hạ Thất Hổ, võ đường Thất Hổ?”

Sau đó anh đi thẳng ra khỏi phòng thẩm vấn.

Bên này, Châu Nham Chính cũng tra ra được các manh mối có liên quan.

Vật liệu ở công trường bị đổi, ngay cả khẩu cung của mấy nhà cung cấp cũng là giả.

Khương Vy Nhan chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền nào.

Trưa cùng ngày hôm đó, Châu Nham Chính sắp xếp xong báo cáo điều tra về sự cố và kịp thời công bố.

Người dân Tu Hà lại lần nữa nhốn nháo bàn tán.

Nhà họ Khương cũng nhận được tin tức ngay, chẳng qua phản ứng của mọi người không giống nhau.

Sắc mặt Khương Văn Kỳ u ám, ánh mắt lóe sáng không biết đang nghĩ gì.

Khương Học Bác kích động, thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này trong văn phòng tổng giám đốc công ty dược Lực Dương.

Sau khi nhìn thấy tin tức, Tống Thiên Lỗi tức giận đập vỡ tách trà, lập tức gọi cho Hạ Thất Hổ. Hắn kiềm chế cơn giận hỏi: “Hạ Gia, rốt cuộc là sao đây? Chẳng phải đã nói không được thất bại sao? Bây giờ sao lại thành như vậy?”

Đầu bên kia điện thoại, Hạ Thất Hổ đang ở trong võ đường Thất Hổ của mình cũng đọc được tin tức: “Tổng giám đốc Tống, có cao nhân giải vây giúp nhà họ Khương”.

“Tôi không quan tâm được nhiều như vậy, bây giờ chuyện này phải làm sao đây? Tôi bỏ ra một triệu để ông xử lý gọn gàng mà”.

Tống Thiên Lỗi kích động quát.

Sắc mặt Hạ Thất Hổ xám xịt, tay còn nghịch một cặp cầu ngọc nói: “Tổng giám đốc Tống không cần lo lắng, tôi sẽ giải quyết gọn gàng chuyện này, tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến Tổng giám đốc Tống”.

Nói xong Hổ Thất Hổ cúp máy.

Ông ta ngồi trên ghế bành ở sảnh giữa u ám nhìn mấy chục đệ tử đang luyện võ trong khoảng sân rộng hơn năm trăm mét vuông bên ngoài!

“A Long, đi điều tra xem ai đứng đằng sau giúp đỡ nhà họ Khương!”

“Chỉ cần điều tra ra được thì dù là ai cũng gϊếŧ cho tôi!”

“Dám làm hỏng chuyện tốt của Hạ Thất Hổ tôi, chắc chắn sẽ chết!”

Vừa dứt lời, một người đàn ông đầu trọc vạm vỡ, nước da ngăm đen, cánh tay có một hình xăm và một vết sẹo nơi khóe mắt, mặc áo ngắn tay màu đen xuất hiện đứng bên cạnh Hạ Thất Hổ cúi người nói: “Vâng, Hạ Gia!”

Dứt lời, A Long đó cất bước đi ra ngoài cửa.

Rầm!

Cảnh cửa bỗng bị ai đó đạp mở toang.

Sau đó hai người một trước một sau bước vào võ đường Thất Hổ.

Người đi trước tất nhiên là Tiêu Chính Văn, ánh mắt ngập tràn sự lạnh lẽo, khí thế ngút trời.

Sau theo chính là Long Nhị!

Lúc Tiêu Chính Văn xông vào võ đường Thất Hổ, mấy chục võ sĩ đang luyện võ trong sân đều tập hợp lại bày ra tư thế chiến đấu, xếp thành ba hàng, sắc mặt u ám lạnh lẽo đứng đằng sau A Long.

Tiêu Chính Văn chắp tay sau lưng, lạnh lùng xuyên qua đám người nhìn thấy Hạ Thất Hổ đang ngồi trên ghế bành uống trà trong sảnh giữa.

“Mày là thằng nào mà dám đạp cửa của võ đường Thất Hổ, muốn chết sao?”

A Long tức giận quát lên.

“Nơi này là võ đường Thất Hổ à?”, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi.

“Đúng vậy, mày đã biết là võ đường Thất Hổ rồi thì nên biết dám xông vào đây, kết cục chỉ có chết!”

A Long tức giận nói, cơ bắp trên người phát sáng dưới ánh mặt trời khiến người ta run rẩy.

Thế nhưng Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói: “Tôi tìm Hạ Thất Hổ”.

“Hỗn láo! Tên của Hạ Gia mà mày có thể gọi thẳng ra như vậy được sao?”

A Long tức giận quát rồi lao đến, định đấm một cú vào mặt Tiêu Chính Văn.

Cú đấm này như hổ gầm, rất uy lực có thể đánh một con bò tan nát!

Người bình thường không thể né được chiêu này.

Nhưng.

Điều khiến mọi người bất ngờ là Tiêu Chính Văn đứng tại chỗ không hề động đậy.

Long Nhị ở phía sau nheo mắt lại, đứng chặn trước mặt Tiêu Chính Văn, anh ta giơ tay lên đấm một cú chặn lại.

Ầm!

Một tiếng nổ vang lên, sau đó là tiếng răng rắc của xương vang khắp võ đường Thất Hổ.

Tiếp đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, A Long bị một chiêu của đối phương đánh văng ra xa. Hắn lăn trên mặt đất, cả cánh tay phải cũng nổ tung, máu me be bét!

Thậm chí còn chưa kịp kêu lên tiếng thảm thiết đã ngất xỉu.

“Dám đánh chủ soái thì phải chết!”, Long Nhị lạnh lùng nói.