Chiến Thần Bất Bại

Chương 378: Đánh vào chỗ chết

Chương 378: Đánh vào chỗ chết

Nghe thấy vậy, tất cả người nhà họ Khương đều ngây ngốc, ngơ ngác nhìn nhau.

Khương Thái Xương cũng mang vẻ mặt xấu hổ kinh hãi, nói: “Đại sư Bàng, ông…”.

Nhưng mà!

Không đợi Khương Thái Xương giải thích, Bàng Ngọc Thành quay người bước về phía Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan, nói: “Cậu Tiêu, mọi việc giải quyết xong rồi, chúng ta nên về thôi nhỉ?”

Tiêu Chính Văn gật đầu, đáp: “Được!”

Dứt lời, anh cầm tay Khương Vy Nhan vẫn còn đang ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm, rời khỏi phòng bao.

Đợi đám người Tiêu Chính Văn đi khuất, đám người nhà họ Khương trong phòng bao mới phản ứng lại, bắt đầu bàn tán sôi nổi!

“Ôi trời ơi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Con chó hoang Tiêu Chính Văn có thể mời được đại sư Bàng tới đây thật à?”

“Xong rồi, xong rồi! Có phải chúng ta đắc tội đại sư Bàng rồi không? Vậy phải làm sao đây?”

Trên mặt đám người Khương Thái Xương và Khương Văn Kỳ, đều là vẻ mặt lo lắng và sợ hãi.

“Học Bác, Vy Nhan là con gái con, Tiêu Chính Văn là con rể con, việc tối ngày hôm nay, vẫn phải để con ra mặt nói đỡ cho nhà chúng ta, đặc biệt là đại sư Bàng, nói vài câu tử tế, phải cầu xin ông ấy tha thứ cho nhà họ Khương chúng ta”.

Đột nhiên, Khương Thái Xương nghiêm túc nói với Khương Học Bác.

Khương Văn Kỳ tiếp lời: “Đúng! Chú hai à, chuyện này giao cho chú! Chuyện này liên quan đến sự phát triển và tương lai của nhà họ Khương chúng ta, chú nhất định phải xử lý cho tốt”.

Khương Học Bác sửng sốt, mặt đần ra, nhưng không thể không gật đầu đồng ý: “Để con thử xem”.

Còn bên này, sau khi Tiêu Chính Văn đưa Khương Vy Nhan ra khỏi phòng bao, Khương Vy Nhan vẫn ngẩn ngơ như cũ, rất lâu sau mới phản ứng lại.

Cô dừng bước, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi: “Anh… quen biết với đại sư Bàng thật à?”

Tiêu Chính Văn cười đáp: “Đương nhiên rồi, không phải anh đã nói với em rồi sao?”

Hốc mắt Khương Vy Nhan lập tức đỏ ửng, nước mắt lưng tròng, nhìn Tiêu Chính Văn đầy vẻ tự trách, nói: “Em xin lỗi, lúc trước đã trách lầm anh rồi, em lẽ ra nên tin tưởng anh”.

Tiêu Chính Văn khẽ cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nói: “Không sao, được rồi được rồi, chúng ta về thôi”.



Ngày hôm sau.

Khương Vy Nhan đến công ty làm việc như thường lệ, Tiêu Chính Văn cũng đưa Na Na đi học, sau đó đến tập đoàn Đỗ Thị.

Tập đoàn Đỗ Thị ở Tu Hà.

Lúc này, ở cổng lớn công ty đột nhiên xuất hiện bảy tám gã đàn ông to lớn xăm trổ đầy mình, hùng hùng hổ hổ kéo nhau xông vào!

“Đỗ Tình Tuyết! Ai là Đỗ Tình Tuyết! Mau ra đây cho ông!”

Dẫn đầu là một gã đàn ông cao khoảng mét tám, trên cánh tay còn có hình xăm, ánh mắt phẫn nộ!

Sự việc xảy ra bất ngờ, gã đàn ông này còn dẫn theo nhiều người, hơn nữa còn nói oang oang, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.

Vài nhân viên bảo vệ vội vàng xông ra, ngăn cản trước mặt bọn chúng, lớn tiếng quát: “Các anh là ai? Ra ngoài! Nếu không ra ngoài chúng tôi báo cảnh sát!”

“Báo cảnh sát? Báo cái con mẹ mày! Ông đây tìm Đỗ Tình Tuyết!”

Gã đàn ông to lớn đó cầm côn thép đánh thẳng lên đầu nhân viên bảo vệ đang ầm ĩ, máu tươi bắn tung tóe!

“A!”

Chỉ một lúc, cả công ty trở nên hỗn loạn!

Tên này dám đánh người!

Hơn nữa thủ đoạn còn rất ác độc!

“Mẹ nó! Hôm nay ông đây chỉ đến tìm người phụ trách công ty của mấy người! Những người khác mau tránh ra một bên!”

Gã đàn ông to lớn cầm theo côn thép dính máu, chỉ thẳng mặt bốn năm nhân viên bảo vệ đang run lẩy bẩy.

Thật là quá hung hãn!

Động tĩnh phía bên này cũng đã nhanh chóng được truyền đến phòng làm việc của tổng giám đốc.

“Tổng giám đốc Đỗ, không hay rồi, có người tới công ty chúng ta gây chuyện!”

Trợ lý An An vội vàng đẩy cửa phòng tổng giám đốc ra.

“Gây chuyện?”

Đỗ Tình Tuyết nhíu mày, đi đôi giày cao gót, mặc trên người bộ váy ngắn màu đen, vội vàng đi thang máy xuống tầng một của công ty.

Lúc đó, tầng một của công ty đã vô cùng hỗn loạn, bảy tám gã đàn ông to lớn xông vào gây rối đang đối đầu với nhân viên bảo vệ!

Đỗ Tình Tuyết nhanh chóng đến hiện trường, sắc mặt u ám, bảo người đưa nhân viên bảo vệ bị thương đi trước, sau đó đứng che chắn trước mặt mấy người bảo vệ.

“Cô chính là Đỗ Tình Tuyết à?”

Gã đàn ông to lớn đó nhìn thấy người đẹp trước mặt, đôi mắt hiện rõ du͙© vọиɠ tham lam, nhưng nhanh chóng che giấu.

“Tôi là Đỗ Tình Tuyết, tổng giám đốc tập đoàn Đỗ Thị ở Tu Hà, có chuyện gì, anh cứ nói với tôi!”

Vẻ mặt Đỗ Tình Tuyết lạnh lùng, giọng điệu cao ngạo.

“Ha ha”.

Gã đàn ông to lớn cười khẩy, ném một túi thuốc trong tay xuống mặt đất, giận dữ quát tháo: “Đại ca tao uống thuốc do công ty chúng mày sản xuất, nhưng bệnh không hề khỏi mà bây giờ còn đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện! Tao nói cho chúng mày biết, nếu như hôm nay không cho anh em tao một lời giải thích, thì tao sẽ phá nát công ty của chúng mày!”

Gã đàn ông to lớn cao hơn mét tám, chỉ thẳng mặt Đỗ Tình Tuyết, vẻ mặt tựa như sắp ăn tươi nuốt sống cô ta.

Tập đoàn Đỗ Thị không chỉ lấn sân vào thị trường bất động sản, mà còn tham gia sản xuất dược phẩm.

Đây cũng chính là dự án mới được đưa vào gần đây của tập đoàn Đỗ Thị.

Đỗ Tình Tuyết liếc nhìn hộp thuốc dưới đất, đẩy nhân viên bảo vệ sang một bên, lạnh lùng nói: “Đây là tập đoàn Đỗ Thị, không phải bệnh viện! Đại ca anh có vấn đề gì thì nên hỏi bệnh viện chứ không phải đến đây làm loạn! Bảo vệ đâu, mau đưa người ra ngoài!”

“Con đàn bà thối tha, mày muốn chết à? Đây chính là thuốc của công ty chúng mày, đại ca tao uống xong mới bị hôn mê bất tỉnh. Nếu đại ca tao có mệnh hệ gì thì tao sẽ gϊếŧ chết mày!”

Gã đàn ông lực lưỡng đó lớn tiếng mắng Đỗ Tình Tuyết.

Đỗ Tình Tuyết tức giận tái mặt, lông mày dựng ngược: “Công ty chúng tôi chỉ sản xuất thuốc, thành phần thuốc cũng đã được Cục quản lý Dược phẩm phê duyệt, nếu như bệnh nhân dùng thuốc mà có vấn đề gì, thì nên tìm đến bệnh viện, chứ không phải tìm chúng tôi! Chẳng lẽ chỉ cần uống thuốc của công ty chúng tôi, bệnh nhân có vấn đề gì, thì vấn đề thuộc về thuốc của công ty chúng tôi hay sao?”

“Mẹ nó, thuốc mà công ty chúng mày sản xuất chính là thuốc hại người!”

Gã đàn ông to lớn này rõ ràng là đến gây sự, đột nhiên tát lên mặt của Đỗ Tình Tuyết một bạt tai, cái tát này không hề nhẹ mà còn rất hung ác!

Một vài nữ nhân viên bên cạnh bị dọa đến mức hét lên!

Bảo vệ cũng hoảng hốt, nếu đánh tiếp thì bát cơm của họ cũng sẽ mất luôn!

Đột nhiên!

Ngoài cửa có một giọng nói lạnh lùng sắc bén vang lên,

Vẻ mặt Tiêu Chính Văn u ám lạnh tanh bước vào, tức giận quát: “Nếu mày còn đánh tiếp thì tao bảo đảm hôm nay mày sẽ không bước nổi ra cái cửa này đâu!”

“Ai có quy định thuốc do công ty bọn tao sản xuất, bệnh nhân uống vào phải hết bệnh? Lỡ như đại ca của mày uống thứ khác nữa thì sao?”

“Cút ngay cho tao!”

Đỗ Tình Tuyết bị dọa sợ nhắm nghiền hai mắt lại, cô ta cảm thấy có một luồng sức mạnh sắp đánh lên mặt mình.

Tiêu Chính Văn đẩy Đỗ Tình Tuyết ra, không để gã đàn ông to lớn đó kịp phản ứng, đạp thẳng một phát vào người hắn, bịch một tiếng, gã đàn ông to lớn ngã nhào xuống đất, sau đó anh lạnh lùng nhìn hắn.

“Mẹ mày, mày muốn chết à?”

Bụng của gã đàn ông to lớn giống như bị xe cán qua, nửa tiếng sau cũng không thể bò dậy.

Tên ranh ngáng đường này là ai?

Trình Hổ hắn là người luyện võ!

Người bình thường không thể chạm được vào hắn, vậy mà người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt này lại đá một phát khiến hắn không dậy nổi!

Chắc chắn đối phương là một người có bản lĩnh!

Trình Hổ hơi sợ hãi, nhưng hôm nay hắn được đại thiếu gia Tống của công ty dược Lực Dương chỉ thị đến đây gây chuyện!

Cầm tiền làm việc, hắn không thể bỏ dở giữa chừng, như vậy sẽ hủy hoại danh tiếng của hắn, sau còn ai dám tìm Trình Hổ hắn bàn công việc nữa đây?

Trình Hổ chịu đựng cơn đau ở bụng, bò dậy, tức giận quát: “Mày muốn chết à? Anh em đâu, xông lên cho tao, đánh chết chúng nó! Xảy ra chuyện gì ông đây chịu trách nhiệm!”