Chương 377: Ông ta mới là giả
Kết nối được thật sao?
Cả phòng bao đều trở nên tĩnh lặng!
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Bàng Ngọc Thành với vẻ mặt không thể tin nổi, thậm chí còn hít sâu vài hơi khí lạnh!
Bên này, Bàng Ngọc Thành nói chuyện với Kevin vài câu rồi cúp điện thoại, chỉ còn đám người nhà họ Khương vẫn trợn mắt há hốc mồm chết lặng tại chỗ.
“Chuyện này… là sao chứ?”
“Ông ta gọi điện thoại cho Kevin thật sao?”
“Ông ta không phải kẻ giả mạo à? Như vậy là sao chứ?”
Lúc này, Đinh Lập Xuân đã hoàn toàn hoảng hốt, trên trán cũng đầm đìa mồ hôi lạnh!
Ông ta sợ rồi.
Đối phương thật sự gọi điện được cho Kevin…
Lẽ nào ông ấy là đại sư Bàng thật sao?
Mà lúc này, Ngô Khoan Nghiệp lại cười gằn nói: “Thú vị đấy, không ngờ trò diễn kịch này của ông lại trọn gói như thế. Cái người tên Kevin ở trong điện thoại cũng là giả đúng không? Dù gì cũng chưa một ai trong số chúng ta từng được gặp Kevin, ông gọi bừa một cuộc điện thoại là muốn biến giả thành thật luôn à?”
Câu nói này đã khiến mọi người tỉnh ngộ ngay tức khắc.
Đinh Lập Xuân cũng rất kích động, gào mồm lên: “Đúng! Cái tên Kevin kia cũng là giả mạo thôi! Mấy người quá vô liêm sỉ rồi! Chuyện giả danh tôi, tôi đã cho ông cơ hội rồi, nếu như ông không chịu nhận sai thì đừng có mà trách tôi vô tình!”
Bàng Ngọc Thành bất lực lắc đầu, nói: “Xem ra ông đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”.
Nói xong, Bàng Ngọc Thành lại bấm điện thoại lần nữa, sau đó chắp tay ra sau lưng.
Nhìn thấy cảnh này, Đinh Lập Xuân và Ngô Khoan Nghiệp đều hơi hoảng sợ, cùng đưa mắt nhìn nhau.
“Ông muốn gọi điện thoại cho ai?”
Đinh Lập Xuân lạnh lùng hỏi.
Bàng Ngọc Thành lạnh nhạt trả lời: “Thiếu tá Hàn Lợi Dân”.
Trời ơi!
Câu nói này khiến cho mọi người cùng trợn mắt kinh ngạc!
Thiếu tá Hàn Lợi Dân?
Ông ta gọi điện thoại cho thiếu tá Hàn Lợi Dân sao?
Ông ta không phải là giả mạo à?
Đinh Lập Xuân nghe vậy thì hơi sững sờ, sau đó bật cười lớn: “Được được được! Không ngờ ông lại tự giác như vậy, còn biết đường ra tự thú”.
Nhưng Bàng Ngọc Thành lại cười nhạt, nói: “Ai nói là tôi ra tự thú?”
Ơ?
Không phải tự thú hả?
Đinh Lập Xuân ngỡ ngàng, sau đó mới phản ứng trở lại, trên trán lại đầm đìa mồ hôi lạnh, ánh mắt vô cùng hoảng hốt!
Không đợi ông ta mở miệng, Bàng Ngọc Thành đã đứng dậy, nói với đám người nhà họ Khương ở phía đối diện: “Thật xin lỗi, tôi mới là Bàng Ngọc Thành thật sự, vị này là kẻ giả mạo. Thiếu tá Hàn Lợi Dân sẽ đến đây ngay thôi, thật giả tự khắc sẽ rõ ràng”.
Câu nói này khiến đám người nhà họ Khương sững sờ!
Ngô Khoan Nghiệp ngồi ở bàn chính giữa, sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi.
Nếu như người này thật sự là đại sư Bàng, vậy thì chuyện mình tìm người giả mạo chắc chắn sẽ bị bại lộ!
Vậy nên, Ngô Khoan Nghiệp bắt đầu hống hách càn quấy, gào lên: “Ăn nói vớ vẩn, sao ông có thể là đại sư Bàng được chứ? Ông đang muốn dọa ai ở đây thế? Không được, tôi phải cho người đến xử lý ông luôn!”
Nói xong, Ngô Khoan Nghiệp đứng bật dậy định rời khỏi phòng bao.
Nhưng lúc cậu ta vừa đi đến cửa phòng bao thì lập tức sững sờ tại chỗ, lùi lại vào trong phòng bao với ánh mắt vô cùng hoảng loạn.
Ngay trước mắt.
Một đoàn binh lính của Sở chỉ huy quân đội Tu Hà vác súng trên vai xông vào trong phòng, mặt ai cũng vô cùng nghiêm túc!
Theo sát sau là một tiếng quát lạnh lùng: “Gan lớn thật đấy! Dám giả mạo đại sư Bàng trên đất Tu Hà này cơ à?”
Đám người đưa mắt nhìn sang thì thấy Hàn Lợi Dân mặc quân trang, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng bước vào bên trong!
Cặp mắt lạnh lùng nhìn khắp phòng một lượt!
Thiếu tá Hàn Lợi Dân!
Thật sự là thiếu tá Hàn Lợi Dân!
Trời đất ơi!
Cả nhà họ Khương đều ngơ ngác!
Mà lúc này, đám người Khương Thái Xương và Khương Văn Kỳ cũng đứng phắt dậy, vẻ mặt cung kính, rời khỏi vị trí để ra nghênh đón: “Thiếu tá Hàn, sao anh lại đến đây?”
Ngay sau đó, đám người nhà họ Khương đồng loạt đứng dậy, vẻ mặt vô cùng kính cẩn.
Hàn Lợi Dân lạnh lùng liếc nhìn đám người Khương Thái Xương, Khương Văn Kỳ, và Ngô Khoan Nghiệp đang đứng phía trước, nói với chất giọng lạnh băng: “Tôi nghe nói ở đây có người giả mạo đại sư Bàng nên mới qua xem thử”.
Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hàn Lợi Dân lập tức bước về phía Bàng Ngọc Thành đang chắp tay sau lưng, cung kính nói: “Đại sư Bàng, thật xin lỗi, nhận được điện thoại của ông, tôi lập tức lao đến đây luôn, những chuyện còn lại cứ để tôi xử lý”.
Bàng Ngọc Thành thờ ơ gật đầu.
Cảnh tượng này đã khiến cho cả nhà họ Khương đều hoàn toàn sững sờ!
“Trời đất ơi! Kia mới là đại sư Bàng hả?”
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Đại sư Bàng do thiếu gia Ngô mời tới là giả mạo sao?”
“Tiêu rồi, tiêu rồi! Thiếu tá Hàn Lợi Dân đích thân tới xử lý, thế thì nhà họ Khương chúng ta chẳng phải là xong đời rồi sao?”
Trong tiếng bàn tán lo âu của mọi người, Hàn Lợi Dân lạnh lùng nhìn sang Đinh Lập Xuân lúc này đang muốn bỏ chạy, gầm lên: “Bắt ông ta lại cho tôi!”
Trong nháy mắt, một binh lính tiến nhanh lên phía trước và đè ngã Đinh Lập Xuân đang định bỏ chạy, sau đó dí thẳng họng súng vào đỉnh đầu Đinh Lập Xuân, khiến ông ta sợ tới mức quỳ dưới đất không ngừng van xin: “A, đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ tôi mà… Tôi tôi tôi, tôi cũng chỉ vì bát cơm mà thôi… Tôi thừa nhận, tôi không phải đại sư Bàng, tôi là kẻ giả mạo… Xin thiếu tá Hàn và đại sư Bàng tha cho tôi, tôi vẫn còn mẹ già và con nhỏ, tôi làm tất cả chỉ vì kiếm sống mà thôi..”
Nghe Đinh Lập Xuân hết lời cầu xin, đám người nhà họ Khương đang đứng trong phòng bao cũng sững sờ ngây dại!
Vô cùng kinh ngạc!
Người này thật sự là giả mạo!
Sao có thể như thế chứ?
Sắc mặt Khương Thái Xương vô cùng khó coi, Khương Văn Kỳ thì càng tệ hơn. Lúc này, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Ngô Khoan Nghiệp đang đứng trước cửa.
Ngô Khoan Nghiệp muốn tận dụng thời cơ để bỏ chạy, nhưng lại bị một binh lính túm lấy cổ áo ném ngược trở lại.
Hàn Lợi Dân lạnh lùng nhìn Đinh Lập Xuân đang quỳ dưới đất, phẫn nộ nói: “Nói! Ai sai ông giả mạo đại sư Bàng?”
Câu hỏi này doạ Đinh Lập Xuân run lên bần bật, ấp a ấp úng một lúc lâu, ánh mắt không ngừng liếc về phía Ngô Khoan Nghiệp, cuối cùng cũng mở miệng trả lời: “Là… là thiếu gia Ngô Khoan Nghiệp sai tôi làm…”
Nghe thấy vậy!
Tất cả mọi người đều ồ lên!
Hoá ra là Ngô Khoan Nghiệp?
Lúc này, Ngô Khoan Nghiệp đã cuống hết cả lên, vội vàng xông lên đá ngã Đinh Lập Xuân, gào thét: “Mẹ kiếp! Sao có thể là tôi được! Ông ăn nói linh tinh, ngậm máu phun người!”
Tiếp đó, cậu ta lo lắng quay sang nhìn thiếu tá Hàn Lợi Dân, lại nhìn về phía người nhà họ Khương, gào lên: “Không phải cháu, thật sự không phải cháu, cháu… cháu cũng bị lừa! Là ông ta, là ông ta lừa cháu! Cháu cũng không ngờ ông ta lại là đại sư Bàng giả mạo… Xin mọi người, mọi người nhất định phải tin cháu…”
Đinh Lập Xuân nằm dưới đất, lập tức phản bác: “Cậu ăn nói linh tinh, chính cậu là người sai tôi giả mạo đại sư Bàng, còn trả cho tôi năm mươi nghìn tệ tiền công!”
“Có cái rắm! Ông dám mưu hại tôi à? Ông đây đánh chết ông!”
Ngô Khoan Nghiệp nổi điên, xông đến đấm đá Đinh Lập Xuân.
Hàn Lợi Dân lập tức sai hai binh lính kéo hai người đó ra, sau đấy đè họ xuống mặt đất, lạnh lùng nói: “Dẫn tất cả bọn họ về điều tra!”
Nghe vậy, Ngô Khoan Nghiệp liền gào mồm lên: “Không phải tôi! Mỹ Nghiên, em phải tin anh, anh thật sự bị lừa mà…”
Ngay sau đó, Ngô Khoan Nghiệp và Đinh Lập Xuân bị dẫn ra khỏi phòng bao.
Bầu không khí trong phòng bao trở nên vô cùng khó xử và tĩnh lặng.
Hàn Lợi Dân và Bàng Ngọc Thành cùng quay sang nhìn nhau, gật đầu, sau đó Hàn Lợi Dân cũng nhanh chóng dẫn người rời đi.
Tiếp đó, Khương Thái Xương, Khương Văn Kỳ và đám người nhà họ Khương đều nhìn Bàng Ngọc Thành với ánh mắt xấu hổ và áy náy, nói: “Đại… đại sư Bàng, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi cũng bị lừa, mong ông đừng trách móc để bụng. Ông mau ngồi xuống đi!”
“Đúng đúng đúng! Đại sư Bàng, mời ngồi!”
“Đại sư Bàng, ông rộng lượng, xin ông bỏ qua cho”.
Nhưng Bàng Ngọc Thành lại lạnh lùng nói: “Tôi vẫn nhớ ban nãy mấy người còn định đuổi tôi và cậu Tiêu đi cơ mà?”