Chiến Thần Bất Bại

Chương 373: Cho anh một cơ hội

Chương 373: Cho anh một cơ hội

Diễn viên đóng thế?

Nghe vậy, Khương Vy Nhan sửng sốt, khó hiểu nhìn Bàng Ngọc Thành hỏi: “Đại sư Bàng, đây…”

Bàng Ngọc Thành cũng ngơ ngác, mình là diễn viên đóng thế sao?

Đây là lần đầu tiên ông ấy nghe có người nói như vậy.

“Tiểu thư Khương, ý cô là gì?”, Bàng Ngọc Thành cau mày hỏi.

“Hừ!”

Khương Mỹ Nghiên lạnh lùng hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực, thái độ kiêu ngạo nhìn Bàng Ngọc Thành nói: “Ý gì là ý gì? Tôi nói ông là đại sư Bàng giả! Đúng là hiếm lạ, không ngờ tôi đến đây còn có thể gặp được một đại sư Bàng giả”.

Đại sư Bàng giả?

Bàng Ngọc Thành nhíu mày, bất lực lắc đầu cười tự giễu.

Cả đời này, đây là lần đầu tiên ông ấy nghe người khác nói mình là đại sư Bàng giả…

“Cô nói tôi là giả sao?”, Bàng Ngọc Thành hỏi ngược lại.

“Tất nhiên!”

Khương Mỹ Nghiên khẳng định chắc chắn: “Đại sư Bàng thật bây giờ đang ở nhà tôi, ông không phải giả thì là gì? Thành thật khai báo đi, ai bảo ông đến giả mạo đại sư Bàng? Có phải là Tiêu Chính Văn không? Ông nên biết giả mạo đại sư Bàng sẽ có hậu quả thế nào!”

Đại sư Bàng chỉ đành lắc đầu liên tục, bây giờ ông ấy đã hiểu.

Đại sư Bàng mà đối phương nói mới là người giả mạo.

Không ngờ còn có người dám giả mạo mình.

Bàng Ngọc Thành vừa định lên tiếng giải thích thì Khương Mỹ Nghiên đã ngắt lời, lạnh lùng nhìn Khương Vy Nhan mắng: “Khương Vy Nhan, bảo Tiêu Chính Văn ra đây, chỉ có anh ta mới có thể làm ra được mấy cái trò này. Tôi nhất định phải về nói với bố tôi, ông nội và đại sư Bàng thật! Vậy mà dám giả mạo đại sư Bàng, to gan thật đấy”.

Sắc mặt Khương Vy Nhan trở nên xám xịt nhìn Bàng Ngọc Thành bên cạnh.

Bây giờ cô cũng không biết Bàng Ngọc Thành này có phải là thật hay không…

Dù sao Bàng Ngọc Thành cũng là đại sư thiết kế váy cưới hàng đầu thế giới.

Tuy Tiêu Chính Văn giải thích vì trước đây có quan hệ với nhà họ Tiêu nên mới quen với Bàng Ngọc Thành.

Nhưng bây giờ lại nghe Khương Mỹ Nghiên nói vậy, cô cũng bắt đầu nghi ngờ.

Lẽ nào để làm mình vui nên Tiêu Chính Văn tìm một người giống đại sư Bàng đến diễn?

Thấy sắc mặt Khương Vy Nhan hơi khó coi, Bàng Ngọc Thành lộ vẻ nghi ngờ và rối rắm, vội nói: “Cô Tiêu, tôi là đại sư Bàng thật, xin cô hãy tin tôi, tôi…”

“Được rồi, ông đừng nói nữa, tôi biết rồi”.

Mắt Khương Vy Nhan đỏ ửng, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt nhìn Tiêu Chính Văn lúc này vừa ra khỏi phòng bếp: “Tiêu Chính Văn, anh có gì muốn giải thích với em không?”

Tiêu Chính Văn lau tay, không biết gì nhìn Khương Vy Nhan, ánh mắt đồng thời liếc nhìn Khương Mỹ Nghiên kiêu ngạo ngồi đó.

“Sao cô lại ở đây?”, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi.

Khương Mỹ Nghiên hừ một tiếng nói: “Tại sao tôi không thể ở đây chứ? Sao vậy, sợ tôi vạch trần trò bịp bợm của anh à?”

“Có ý gì?”, Tiêu Chính Văn cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ không vui.

“Ồ, còn giả vờ sao? Chẳng phải anh mời một đại sư Bàng giả đến ăn cơm ư? Bị tôi bắt được tại trận rồi mà còn không thừa nhận à?”

Khương Mỹ Nghiên nhướng mày lạnh lùng nói, khoanh tay trước ngực làm lộ rõ vóc dáng đầy đặn.

“Đại sư Bàng giả?”

Tiêu Chính Văn nhíu mày quay đầu nhìn Bàng Ngọc Thành một bên.

Bàng Ngọc Thành bất lực lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không hiểu gì.

Thấy bộ dạng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ của Tiêu Chính Văn, Khương Mỹ Nghiên chỉ vào Bàng Ngọc Thành vẻ mặt vô tội nói: “Ông ta chính là đại sư Bàng giả! Là anh tìm người giả mạo!”

Nghe vậy, Tiêu Chính Văn mới hiểu, cười mỉa mai nói: “Giả à? Ai nói với cô là giả?”

“Hừ! Tôi biết là anh sẽ không thừa nhận mà! Tôi nói cho anh biết bảy giờ tối nay, chúng tôi sẽ mời đại sư Bàng đến phòng bao cao cấp ở tầng cao nhất Tề Hiền Lâu ăn cơm. Nhưng không phải là cái người đang đứng ở đây, cho nên anh dám nói người này không phải là giả à?”

Khương Mỹ Nghiên cao ngạo nói, ánh mắt lộ vẻ chế nhạo.

Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi: “Cô nói tối nay sẽ mời đại sư Bàng ở Tề Hiền Lâu sao?”

“Phải”, Khương Mỹ Nghiên khẳng định chắc chắn.

Tiêu Chính Văn gật đầu nhìn Bàng Ngọc Thành hỏi: “Đại sư Bàng, có chuyện này không?”

Bàng Ngọc Thành cười gượng lắc đầu nói: “Cậu Tiêu, tối nay tôi không hề có sắp xếp này”.

Ồ…

Tiêu Chính Văn hiểu ra rồi, anh cười nhạt hỏi: “Nói như vậy, người kia là đại sư Bàng giả mà Ngô Khoan Nghiệp mời đến?”

“Cái gì giả? Ông ta mới là giả!”

Khương Mỹ Nghiên tức chết mất, quát lớn: “Tiêu Chính Văn, anh đủ rồi đấy! Anh tìm một đại sư Bàng giả mà còn có thái độ này! Nếu đã như vậy, vậy được, tối nay các anh cùng đến đó, chúng ta mặt đối mặt xem ai mời đến đại sư Bàng thật”.

“Được”.

Tiêu Chính Văn đáp.

Mà lúc này hai mắt Khương Vy Nhan đỏ bừng nói: “Chính Văn, đủ rồi!”

Tiêu Chính Văn quay đầu lại, hơi khó hiểu nhìn Khương Vy Nhan.

Khương Vy Nhan không nhịn được nữa rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Em biết anh muốn làm em vui nên mới tìm một đại sư Bàng giả đến, em không trách anh, thật sự không trách anh. Nhưng bây giờ anh không nên như vậy, chỉ khiến anh và em càng mất mặt hơn thôi… Na Na còn ở đây, em rất lo lắng sau này anh sẽ dạy hư con bé…”

Nhìn Khương Vy Nhan đau lòng khóc lóc, Tiêu Chính Văn hơi chua xót, giải thích: “Vy Nhan, anh không gạt em…”

“Anh đừng nói nữa, em biết cả rồi”.

Dứt lời, Khương Vy Nhan xoay người đi vào phòng nhốt mình trong đó.

Khương Mỹ Nghiên nói: “Hừ! Tiêu Chính Văn, tôi mong tối nay anh có thể dẫn theo vị đại sư Bàng giả này đến”.

“Được! Chắc chắn rồi!”

Tiêu Chính Văn nói.

Sau đó, Khương Mỹ Nghiên hừ một tiếng xoay người đi ra khỏi sân nhỏ.

Nhìn bóng lưng dần xa của Khương Mỹ Nghiên, sắc mặt Tiêu Chính Văn hơi u ám. Anh nhìn Bàng Ngọc Thành nói: “Đại sư Bàng, tối nay còn phải nhờ ông đến bữa tiệc với tôi”.

“Việc tôi nên làm, nên làm”.

“Bàng Ngọc Thành gật đầu cười nói: “Tôi cũng không ngờ lại có người giả mạo tên tôi để lừa gạt. Nói thật, tôi cũng rất muốn nhìn xem rốt cuộc là ai giống tôi như vậy, ngay cả người thật là tôi cũng bị nói thành giả”.

Tiêu Chính Văn gật đầu tỏ ý Bàng Ngọc Thành cứ ngồi tự nhiên, sau đó anh nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, đẩy cửa ra thì thấy một mình Khương Vy Nhan đang nằm khóc thút thít trên giường, vai không ngừng run rẩy.

“Vy Nhan…”

Tiêu Chính Văn vừa gọi cô, Khương Vy Nhan tức giận ném gối về phía anh nói: “Anh ra ngoài! Ra ngoài!”

Tiêu Chính Văn nhặt cái gối lên, mặt dày đi đến trước mặt Khương Vy Nhan nói: “Vy Nhan, hãy tin anh, anh thật sự không gạt em. Anh mời đến đại sư Bàng thật mà, tối nay em cứ đi theo anh, em sẽ biết ai là thật, ai là giả”.

“Chính Văn, đã đến lúc này rồi mà anh còn muốn gạt em sao?”

Mặt Khương Vy Nhan đầy nước mắt, đôi mắt đỏ bừng, rất uất ức.

“Em không oán trách anh, cũng không giận anh gạt em, nhưng em không thể hiểu được anh đã bị chị Mỹ Nghiên vạch trần rồi mà còn có thể diễn được, anh không thấy rất mất mặt sao?”

Khương Vy Nhan vừa khóc vừa nói.

Vốn tưởng rằng Tiêu Chính Văn là người đàn ông có thể dựa vào, có thể tin tưởng.

Bây giờ xem ra là mình quá ngu ngốc.

Tiêu Chính Văn bỗng đi đến ôm chặt Khương Vy Nhan vào lòng. Mặc cho Khương Vy Nhan giãy giụa, anh dịu dàng nói: “Vy Nhan, Tiêu Chính Văn anh thề với trời anh không gạt em. Hãy cho anh một cơ hội để chứng minh mình được không?”

Khương Vy Nhan được Tiêu Chính Văn ôm vào lòng lại càng khóc to hơn, cuối cùng cô đẩy anh ra lau nước mắt, nghiêm túc nói: “Được, em cho anh một cơ hội! Tối nay, có mất mặt thì cùng mất mặt, nhưng Tiêu Chính Văn, anh hãy nhớ những lời anh vừa nói!”