Chiến Thần Bất Bại

Chương 372: Một đại sư bàng khác

Chương 372: Một đại sư Bàng khác

Bàng Ngọc Thành cười híp mắt, gật đầu đáp: “Đúng rồi, tôi là Bàng Ngọc Thành”.

Lúc này, Khương Vy Nhan đã kích động vô cùng, ánh mắt tỏ vẻ kinh ngạc.

Đại sư Bàng Ngọc Thành…

Không ngờ người trước mặt cô lại là đại sư thiết kế váy cưới hàng đầu cả thế giới, Bàng Ngọc Thành!

Rốt… rốt cuộc chuyện này là sao?

Chẳng phải đại sư Bàng Ngọc Thành được một người thần bí mời đến Tu Hà thiết kế váy cưới sao?

Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

Ánh mắt Khương Vy Nhan tỏ vẻ khó hiểu, trong lòng đương nhiên cũng vô cùng chấn động.

Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn bước từ trong bếp ra, thấy Bàng Ngọc Thành đã đến, cười nói: “Đại sư Bàng, ông đến rồi”.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chính Văn, Bàng Ngọc Thành lập tức tỏ ra rất dè dặt và cung kính, cười đầy kính trọng, nói: “Cậu Tiêu, tôi vừa đến”.

“Ông cứ tự nhiên nhé, tôi nấu thêm mấy món nữa”.

Tiêu Chính Văn cười nói.

“À, được được được”.

Bàng Ngọc Thành đáp lời, nháy mắt với trợ lý, hai người liền ngồi trong phòng khách nhỏ hẹp.

Còn Khương Vy Nhan cũng vội vàng kéo Tiêu Chính Văn vào phòng bếp, cô nhìn Bàng Ngọc Thành đang xem Na Na vẽ tranh ở bên ngoài, nhỏ giọng hỏi: “Chồng ơi, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Người kia là đại sư Bàng Ngọc Thành thật sao? Sao ông ấy lại đến nhà chúng ta… Còn nữa, sao anh lại quen được đại sư Bàng Ngọc Thành?”

Thấy Khương Vy Nhan chẳng khác gì một đứa trẻ tò mò, Tiêu Chính Văn cười đáp: “Chẳng phải tối qua anh đã nói là anh mời đại sư Bàng đến Tu Hà sao?”

“Hả?”

Khương Vy Nhan nghe thấy thế thì rất kinh ngạc!

Tiêu Chính Văn thực sự chính là người thần bí kia sao?

Sao… sao có thể chứ?

“Tiêu Chính Văn! Anh đừng lừa em, anh nói thật cho em biết đi! Ông ấy thực sự là đại sư Bàng sao? Sao anh lại quen biết ông ấy?”

Khương Vy Nhan hỏi đầy nghiêm túc.

Không phải cô không muốn tin Tiêu Chính Văn, mà là chuyện này thực sự quá bất ngờ, khiến cô nhất thời khó mà chấp nhận được.

Tiêu Chính Văn bật cười, dứt khoát nói: “Được rồi, ông ấy quả thực chính là đại sư Bàng, anh quen ông ấy là nhờ bố anh. Sau khi biết ông ấy đến Tu Hà, anh mới mời ông ấy đến nhà chúng ta làm khách, muốn nhờ ông ấy thiết kế một bộ váy cưới cho em”.

Nghe Tiêu Chính Văn giải thích, Khương Vy Nhan mới thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng có thể chấp nhận được rồi.

Hóa ra là nhờ mối quan hệ của nhà họ Tiêu trước kia, thế thì còn nghe được.

Nhưng, đột nhiên Khương Vy Nhan lại hỏi: “Anh muốn mời đại sư Bàng thiết kế váy cưới cho em sao?”

“Đúng vậy, sao thế?”, Tiêu Chính Văn hỏi ngược lại.

Ánh mắt Khương Vy Nhan vô cùng kích động, giọt nước mắt như ngọc trai đong đầy trong mắt, sau đó lắc đầu nói: “Tiêu Chính Văn, em biết anh tốt với em, nhưng chúng ta thực sự không cần phải phô trương lãng phí như thế đâu. Tối qua em đã tìm hiểu kĩ về đại sư Bàng, ông ấy là một đại sư nổi tiếng trong giới thiết kế váy cưới trong và ngoài nước, váy cưới ông ấy thiết kế chắc chắn là rất đắt”.

Tiêu Chính Văn nghe thấy thế thì mỉm cười, hóa ra Khương Vy Nhan đang lo lắng vấn đề này.

Anh vuốt gò má Khương Vy Nhan, cười đáp: “Được rồi, em yên tâm đi, đại sư Bàng là bạn anh, nhờ ông ấy thiết kế váy cưới không mất nhiều tiền lắm đâu”.

“Nhưng…”

Khương Vy Nhan còn định nói gì đó, nhưng Tiêu Chính Văn đã quay đi xào nấu, nói: “Em ra ngoài với đại sư Bàng trước đi, trong phòng bếp nhiều dầu mỡ lắm”.

Khương Vy Nhan chỉ đành gật đầu, yên lặng ra khỏi phòng bếp.

Lúc này, đại sư Bàng đang xem Na Na vẽ tranh, ông ấy không khỏi kinh ngạc, con gái của chủ soái Bắc Lương đúng là có tư chất thông minh.

Còn nhỏ tuổi mà đã có căn cơ hội họa như vậy rồi.

Nhà thiết kế thiên tài!

“Cô Tiêu, con gái cô đúng là thông minh trời phú, còn nhỏ mà đã có thiên phú hội họa rồi”.

Bàng Ngọc Thành khen ngợi hết lời.

Khương Vy Nhan mỉm cười đáp: “Đại sư Bàng chê cười rồi, trẻ con chỉ vẽ vớ vẩn thôi”.

Sau đó, hai người nói chuyện phiếm mấy câu.

Cũng đúng lúc này, cổng sân nhỏ bị đẩy mạnh.

Khương Mỹ Nghiên kiêu ngạo mặc một chiếc váy siêu ngắn viền ren màu đen, để lộ cặp chân thẳng tắp trắng nõn, đi đôi giày cao gót màu đen, cô ta lắc cái mông đầy đặn, đắc ý bước vào, kêu lên: “Ôi chao, trong nhà có khách đến chơi à?”

Khương Vy Nhan vội vàng đứng dậy, cười nói: “Chị Mỹ Nghiên, có chuyện gì sao ạ?”

Khương Mỹ Nghiên chẳng thèm nhìn tới Bàng Ngọc Thành đang ngồi, hất cái cằm lên, thái độ vênh váo nói: “Không có gì, tôi đến để nói cho cô biết, chồng tôi đã mời được đại sư Bàng Ngọc Thành, bảy giờ tối nay ăn cơm ở phòng bao cao cấp ở tầng cao nhất Tề Hiền Lâu, các cô đừng có mà đến muộn đấy!”

Khương Vy Nhan sững sờ, nhìn Khương Mỹ Nghiên với ánh mắt hoài nghi, rồi lại quay đầu nhìn Bàng Ngọc Thành đang ngồi sau lưng mình.

Tối nay đại sư Bàng còn đến Tề Hiền Lâu ăn cơm sao?

Lúc này, Bàng Ngọc Thành đương nhiên cũng nghe thấy lời Khương Mỹ Nghiên nói.

Ông ấy nhíu mày, nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ khó hiểu, cả người tỏa ra hơi thở cao ngạo.

Mình có sắp xếp lịch trình như vậy sao?

“Tiểu Lý, tối nay tôi có lịch sao?”

Bàng Ngọc Thành khó hiểu hỏi, tưởng trợ lý tự ý sắp xếp mà không thông báo với mình.

Lúc này, Tiểu Lý cũng tỏ vẻ nghi hoặc, lắc đầu đáp: “Thầy, tối nay thầy có lịch gì đâu ạ”.

Thế thì kỳ lạ nhỉ…

Bàng Ngọc Thành đứng dậy, nhìn Khương Mỹ Nghiên kiêu căng trước mặt, mỉm cười hỏi: “Xin hỏi, tiểu thư đây là?”

Lúc này Khương Mỹ Nghiên mới chú ý đến Bàng Ngọc Thành vừa đứng dậy, lúc đầu cô ta cũng giật nảy mình, cứ cảm thấy quen quen, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra là ai.

Khương Vy Nhan vội vàng giới thiệu: “Đây là chị họ tôi, Khương Mỹ Nghiên”.

Không chờ Khương Vy Nhan giới thiệu Bàng Ngọc Thành, Khương Mỹ Nghiên đã lạnh lùng hỏi: “Còn ông là ai?”

Một câu nói khiến không khí trong phòng khách lập tức trở nên lúng túng và nặng nề.

Sắc mặt Khương Vy Nhan khó hiểu, nhìn Khương Mỹ Nghiên.

Chuyện gì thế này?

Chẳng phải chị ta bảo tối nay mời đại sư Bàng Ngọc Thành ăn cơm ở Tề Hiền Lâu sao?

Tại sao Khương Mỹ Nghiên lại không biết đại sư Bàng trước mặt này chứ?

Không chỉ Khương Vy Nhan mà Bàng Ngọc Thành cũng tỏ vẻ kinh ngạc.

Vừa rồi còn nói tối nay mời mình ăn cơm ở Tề Hiền Lâu mà? Sao chớp mắt lại bảo không quen biết mình?

Lẽ nào còn một đại sư khác tên Bàng Ngọc Thành sao?

Bàng Ngọc Thành mặt nhăn mày nhó, nhưng vẫn nở nụ cười, lên tiếng: “Chào cô, tôi tên là Bàng Ngọc Thành”.

Câu nói này vừa thốt ra, Khương Mỹ Nghiên liền ngây người.

Bàng Ngọc Thành?

Chuyện gì thế này?

“Ông nói gì cơ? Ông cũng tên là Bàng Ngọc Thành hả?”

Khương Mỹ Nghiên hoài nghi hỏi, khuôn mặt tỏ vẻ khoa trương.

Bàng Ngọc Thành cười đáp: “Đúng vậy, đúng là trùng hợp quá, không ngờ lại có người trùng tên”.

Sắc mặt Khương Mỹ Nghiên nghiêm trọng, sau đó hình như nghĩ ra gì đó, cô ta lạnh lùng cười nói: “Xin hỏi ông Bàng đây có phải là đại sư Bàng trong giới thiết kế váy cưới không?”

Bàng Ngọc Thành mỉm cười, chắp tay sau lưng đáp: “Chính là tôi đây”.

“Ha ha ha!”

Ngay sau đó là tràng cười của Khương Mỹ Nghiên.

Cô ta cười rất khoa trương, ngửa cổ lên để cười, vòng một đầy đặn cũng rung lên không ngừng.

“Ông chính là đại sư Bàng Ngọc Thành sao?”, Khương Mỹ Nghiên sắp cười chảy cả nước mắt.

Lần này thì đến lượt Bàng Ngọc Thành sững sờ, nhìn Khương Vy Nhan với vẻ khó hiểu.

Khương Vy Nhan vội vàng nói: “Chị Mỹ Nghiên, ông ấy là đại sư Bàng Ngọc Thành thật đấy…”

“Vớ vẩn!”

Khương Mỹ Nghiên lạnh lùng quát, rồi nói: “Nếu ông ta là đại sư Bàng Ngọc Thành thì tôi chính là Vương phi của Hoa Quốc! Tôi đã nói mà, sao tôi cứ cảm thấy quen mắt thế, hóa ra là các cô tìm một diễn viên đóng thế!”