Chiến Thần Bất Bại

Chương 349: Ꮆiết trong nháy mắt

Chương 349: Gϊếŧ trong nháy mắt

Tiêu Chính Văn vẫn luôn ôm nhẹ vòng eo nhỏ nhắn của Đỗ Tình Tuyết, mặc dù hiện giờ trong lòng cô ta thấy rất bất an, nhưng cũng dần thả lỏng, bởi vì có Tiêu Chính Văn ở đây, dường như tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết.

Lưu Tuấn Phong lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, ông ta bò dậy, chỉ vào mặt anh, tức giận gào lên: “Taika! Gϊếŧ hắn cho tôi! Gϊếŧ hắn! Không, khiến hai tay hắn tàn phế trước đã! Tôi muốn hành hạ hắn! Để cho hắn biết, đắc tội Lưu Tuấn Phong tôi sẽ có kết cục thế nào!”

Quyền vương Taika đứng trước mặt Tiêu Chính Văn, cách hai mét, nói bằng tiếng Hoa Quốc bập bẹ: “Mày rất mạnh, nhưng đối với tao thì chẳng là gì hết. Bây giờ mày hãy tự chặt hai tay đi, nếu không tao sẽ giúp mày”.

Ngông cuồng!

Tự đại!

Đây chính là sự tự tin của quyền vương Taika.

Là cao thủ Muay Thái, là tội phạm truy nã của năm nước, gã đã lập kỷ lục huyền thoại là vô địch trăm trận trên sàn đấu phi pháp.

Vậy nên, trong mắt gã, tất cả mọi người chỉ là con sâu cái kiến.

Huống hồ, Taika còn là một cao thủ rất mạnh có thực lực quân vương chuẩn một sao.

Nhìn khắp Hoa Quốc thì thực lực như vậy cũng đứng hàng đầu.

Thực lực quân vương chuẩn một sao là sự tồn tại mà vô số người theo đuổi tung hô.

Nghe Taika nói thế, Lưu Tuấn Phong kích động siết chặt nắm tay, cao thủ mình mời đến đúng là rất mạnh.

Bây giờ ông ta chỉ ước gì mình chính là Taika để đích thân chặt đứt hai tay của Tiêu Chính Văn.

Nhưng.

Giữa đôi lông mày của Tiêu Chính Văn để lộ sự lạnh lùng, anh nhìn Taika, bật cười nói: “Có giỏi thì mày tự ra tay đi”.

Thực ra, ngay từ đầu, Tiêu Chính Văn đã biết có một đối thủ rất mạnh đang ngồi trong chiếc xe này.

Thực lực quân vương chuẩn một sao, đối với người bình thường hay đối với binh vương thì đúng là rất khó nhằn.

Nhưng đối với vua Bắc Lương Hoa Quốc thì vẫn chưa đủ tư cách.

Nghe thấy thế!

Taika sa sầm mặt, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng dữ tợn.

Sau đó, cả người gã trầm xuống, phát lực, như một con mãnh hổ xổng chuồng, các ngón tay gã như vuốt ưng, trong nháy mắt đã lao ra như một viên đạn, nhằm thẳng về phía cổ họng Tiêu Chính Văn.

Chiêu này Taika đã dùng vô cùng thuần thục, là tuyệt kỹ thành danh của gã.

Dưới sức bộc phát mạnh mẽ của gã, không có bất cứ ai kịp phản ứng lại cả.

Sau đó sẽ bị gã kẹp gãy cổ.

Sở dĩ Taika làm vậy là vì gã muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu, khiến tất cả mọi người chấn động.

Như vậy thì địa vị của gã ở Hoa Quốc mới có thể vững vàng được.

Lúc Taika tung sát chiêu ra, tất cả mọi người xung quanh đều kinh hãi.

Tốc độ của gã quá nhanh!

Đây chính là quyền vương sao?

Thật là mạnh quá đi!

Lưu Tuấn Phong và Trương Thế Đức cùng nở nụ cười lạnh lùng, có cao thủ vô địch như vậy thì tên Tiêu Chính Văn kia chết là cái chắc.

Dường như chỉ ngay giây tiếp theo, bọn họ sẽ nhìn thấy đầu của Tiêu Chính Văn lăn lóc dưới đất.

“Bốp!”

Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, chấn động cả màng nhĩ!

Mọi người nhìn thấy một bóng dáng bay ngược lại, sau đó va mạnh vào chiếc xe thương vụ màu trắng, khiến chiếc xe lùi hẳn lại mấy mét.

Cả cửa sổ xe đều vỡ nát, tạo thành một cái hố sâu hình người lõm hẳn xuống.

Đồng thời, chiếc xe thương vụ cũng phát ra tiếng cảnh báo điếc tai.

“Phịch” một tiếng, bóng dáng kia lăn xuống đất, phun ra mấy ngụm máu tươi, run rẩy ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hoàng, khó nhọc kêu lên: “Mày… ẩn giấu thực lực… Chiến… chiến thần…”

Nói xong câu này thì gã chết ngất luôn.

Chờ đến khi mọi người có phản ứng thì họ mới phát hiện, người nằm trong vũng máu lại chính là quyền vương mà họ vô cùng sùng bái.

Còn Tiêu Chính Văn vẫn đứng nguyên tại chỗ bình yên vô sự, lạnh lùng nhìn Taika nằm trong vũng máu, nói: “Muay Thái? Cho dù là đệ nhất chiến thần Muay Thái vô địch năm trăm trận Khôn Long mà gặp tao thì cũng phải quỳ xuống!”

Cảnh tượng này quá chấn động!

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh!

Tất cả mọi người há hốc miệng, nhìn mọi việc xảy ra trước mắt mình với ánh mắt không dám tin.

Tên quyền vương Taika được Lưu Tuấn Phong tung hô hết cỡ, lúc này trông còn thê thảm hơn cả bọn họ.

Trước mặt Tiêu Chính Văn, gã còn chưa kịp tung chiêu nào đã bị đánh bay.

Lúc này, Lưu Tuấn Phong đã đứng hình, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa.

Cảnh tượng vừa rồi xảy ra trước mặt ông ta một cách chân thực, khiến cả người ông ta run lẩy bẩy, bắt đầu thấy sợ hãi từ tận linh hồn.

Nhất là tiếng “bốp” như bom nổ kia, dường như đυ.ng trúng vào l*иg ngực ông ta vậy.

Chỉ với một chân, Tiêu Chính Văn đã đá chết tên tội phạm bị năm nước truy nã, vô địch trăm trận trong sàn đấu ngầm phi pháp.

Trương Thế Đức cũng tỏ vẻ chấn động, hơi thở gấp gáp, thở phì phò trốn sau lưng đàn em.

Lúc này ông ta mới tỉnh táo lại, hét lên the thé: “Mau chạy đi! Chạy đi!”

Nhưng!

“Vèo” một tiếng!

Con dao phay trong tay Tiêu Chính Văn đã bay ra, sượt qua háng Trương Thế Đức, cắm nghiêng xuống đất, khiến nền đá hoa cũng vỡ nát.

“Tôi đã cho ông đi chưa?”

Giọng nói lạnh lùng chẳng khác gì thần chết!

Trương Thế Đức lập tức sợ hãi, trán túa mồ hôi lạnh, hai chân kẹp chặt, cả người run như cầy sấy!

Khoảnh khắc đó, Trương Thế Đức còn tưởng mình không thể nối dõi tông đường được nữa.

Tiêu Chính Văn không quan tâm đến Trương Thế Đức nữa, mà cất bước, tiến về phía Lưu Tuấn Phong với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.

Nhìn Tiêu Chính Văn đang bước từng bước về phía mình, Lưu Tuấn Phong còn nghĩ đến cả cái chết rồi.

Ông ta cố nén sự sợ hãi trong lòng, lắp ba lắp bắp rặn ra một câu: “Cậu… cậu muốn làm gì? Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Tân Địa, sau lưng tôi có người cực kỳ có máu mặt chống lưng đấy!”

“Bốp!”

Tiêu Chính Văn chẳng hề do dự cho ông ta một cái tát nảy lửa.

Lưu Tuấn Phong sững người, gò má nhanh chóng sưng đỏ, bị đánh đến mức nghiêng cả người, còn nhổ ra mấy cái răng bị gãy, miệng toàn là máu.

“Cái tát này tôi đánh thay Đỗ Tình Tuyết!”

Bốp!

Lại một cái tát dứt khoát nữa!

Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói: “Cái tát này là đánh thay kẻ có máu mặt đứng sau ông!”

Lưu Tuấn Phong phát khóc, ôm khuôn mặt đã sưng vù hai má như cái đầu heo, miệng toàn là máu, ông ta quỳ xuống, cầu xin: “Đừng đánh nữa, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi, tôi có mắt không thấy Thái Sơn, xin cậu Tiêu hãy tha cho tôi một mạng…”

Sắc mặt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, nói: “Tha cho ông sao?”

“Tôi sai rồi! Xin cậu hãy tha cho tôi! Tôi chỉ là một kẻ nhãi nhép, tôi bỉ ổi vô liêm sỉ, xin cậu hãy tha cho tôi đi! Chỉ cần cậu chịu tha cho tôi, tôi sẽ cho cậu hai triệu tệ!”

Bây giờ thì Lưu Tuấn Phong đã sợ thật rồi, ông ta quỳ dưới đất cầu xin không ngừng.

Đến cường giả như Taika mà cũng bị đá một phát chết tươi, thì người bình thường như ông ta khác gì con kiến.

Tiêu Chính Văn nhíu mày, giơ chân đạp bay ông ta, lạnh lùng nói: “Lưu Tuấn Phong, những chuyện ông làm đủ để ông chết trăm lần rồi!”

Lưu Tuấn Phong nghe thấy thế thì sợ hãi kêu lên: “Cậu… cậu không thể ra tay với tôi được, đằng sau tôi thực sự có một người rất có máu mặt chống lưng! Cho dù cậu lợi hại, nhưng đứng trước người đó thì cũng không thể chống lại đâu! Cho dù cậu không nghĩ cho bản thân mình, thì cũng phải nghĩ cho vợ con mình chứ…”

Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng, đáp: “Ồ? Thế thì xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú với người máu mặt sau lưng ông. Nếu người đó không phục thì cứ thử đến đây xem. Nhưng hôm nay, Lưu Tuấn Phong ông sẽ phải trả cái giá tương ứng vì những việc làm của mình! Cũng coi như cảnh cáo của tôi đối với người đứng sau ông!”