Chiến Thần Bất Bại

Chương 348: Taika ra tay

Chương 348: Taika ra tay

Hiện giờ Trương Thế Đức đang vô cùng sợ hãi, nhất là khi bị người ta cầm dao kề ngay cổ, còn hơn trăm tên đàn em lại chẳng làm gì được đối phương…

Đây là lần bao vây tiêu diệt mất mặt nhất, thất bại nhất kể từ khi Trương Thế Đức vào nghề đến nay.

Tốt xấu gì ông ta cũng là một ông hoàng trong thế lực ngầm Tu Hà, có thực lực tổng hợp đứng thứ tư.

Trước kia, chỉ một ánh mắt là ông ta có thể quyết định sống chết của một người.

Nhưng bây giờ, sự sống chết của ông ta lại nằm trong tay một cậu thanh niên.

Đúng là sự mỉa mai quá lớn!

Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Trương Thế Đức và mấy chục tên đàn em phía sau ông ta, lạnh lùng nói: “Bảo người của ông tránh ra!”

Cả người Trương Thế Đức run lập cập, gầm lên: “Lùi… lùi lại hết cho tao! Lùi lại!”

Lưu Tuấn Phong chứng kiến cảnh tượng này, thấy Tiêu Chính Văn còn uy hϊếp ép Trương Thế Đức bước về phía mình, sắc mặt lập tức vô cùng u ám.

Nhất là khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chính Văn, trong lòng ông ta không khỏi rùng mình, mất bình tĩnh lùi lại mấy bước.

Lúc này, Tiêu Chính Văn cầm dao phay trong tay, kề vào cổ Trương Thế Đức, đứng trước mặt Lưu Tuấn Phong cùng với Đỗ Tình Tuyết, một đám đàn em của Hắc Long Đường đang vây xung quanh.

“Ông chính là tổng giám đốc Lưu của tập đoàn Tân Địa à?”

Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi.

Lưu Tuấn Phong nhíu mày, lạnh lùng đáp: “Là tôi đây!”

Tiêu Chính Văn cười khẩy, vẻ mặt băng giá, hỏi: “Chuyện tối nay do một tay tổng giám đốc Lưu sắp xếp sao?”

“Oắt con! Đừng tưởng mình có chút võ vẽ là có thể vênh váo không coi ai ra gì! Hôm nay tôi chỉ đi ngang qua thôi, cậu đừng có mà ngậm máu phun người!”

Lưu Tuấn Phong không biết ngại cười nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Đỗ Tình Tuyết xinh đẹp như tiên, vóc dáng vô cùng hoàn hảo.

Tất cả những gì ông ta làm tối hôm nay đều là vì người phụ nữ này.

Bây giờ, tuy Tiêu Chính Văn đã thể hiện võ nghệ bất phàm, nhưng quyền vương Taika ở trên chiếc xe phía sau ông ta cũng không phải kẻ vô dụng.

Vậy nên, Lưu Tuấn Phong chẳng hề thấy sợ hãi.

“Hay cho câu đi qua, ông quả nhiên không biết xấu hổ mà”, Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng.

“Cậu thử chửi câu nữa xem!”, Lưu Tuấn Phong điên tiết, tức giận hét.

Đúng lúc này, Đỗ Tình Tuyết nhìn Lưu Tuấn Phong với ánh mắt tức giận, lạnh lùng hỏi: “Tổng giám đốc Lưu, tại sao ông lại làm vậy?”

“Chẳng phải là vì muốn có được cô sao?”

Lưu Tuấn Phong cũng trở mặt luôn, cười đầy dâʍ đãиɠ, gầm lên: “Ông đây mời cô đi ăn biết bao nhiêu lần, mà cô không chịu đồng ý! Tôi còn tưởng cô thanh cao lắm, nhưng không ngờ cũng là loại đê tiện! Còn liếc mắt đưa tình với thằng vệ sĩ bám váy đàn bà này! Cô đừng quên thằng này đã có vợ con nhé! Đỗ Tình Tuyết cô thích loại người như vậy sao?”

Bốp!

Đỗ Tình Tuyết tát cho Lưu Tuấn Phong một bạt tai, tức giận nói: “Câm miệng! Tôi với Tiêu Chính Văn là trong sáng! Ông không được nói lung tung!”

“Con đĩ! Cô dám đánh tôi?”

Lưu Tuấn Phong nhìn Đỗ Tình Tuyết với vẻ mặt không dám tin, ông ta chẳng khác gì một con sói độc ác, cười gằn: “Ha ha, nếu đã vậy thì cô đừng trách tối nay tôi trở mặt! Lát nữa, nhất định tôi sẽ ném cô lên giường, chà đạp đã đời! Tôi muốn xem dáng vẻ phóng đãng của người đẹp Đỗ Tình Tuyết đến từ tỉnh bị chà đạp và cầu xin dưới háng Lưu Tuấn Phong tôi như thế nào!”

Dứt lời, Lưu Tuấn Phong cười lớn!

“Ông! Đồ vô liêm sỉ! Khốn kiếp!”

Đỗ Tình Tuyết tức phát điên, cô ta không ngờ tổng giám đốc của tập đoàn Tân Địa lại có thể nói ra những lời bỉ ổi như vậy.

Tiêu Chính Văn nghiêng qua, nhìn Đỗ Tình Tuyết đang giận dữ, hỏi: “Tổng giám đốc Đỗ, cô có cần tôi dạy dỗ tên khốn này giúp không?”

Đỗ Tình Tuyết im lặng, cô đang suy nghĩ!

Sau tối hôm nay, tập đoàn Đỗ Thị ở Tu Hà và tập đoàn Tân Địa có thể nói là đã trở mặt hoàn toàn.

Bọn họ cũng không thể tiếp tục hợp tác với nhau được nữa.

Nhưng mấy dự án tiếp theo của tập đoàn Đỗ Thị lại không thể thiếu tập đoàn Tân Địa được.

Vậy nên, Đỗ Tình Tuyết đang rất do dự.

Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, hỏi: “Tổng giám đốc Đỗ? Cô đang nghĩ gì vậy?”

Theo hiểu biết của Tiêu Chính Văn về nữ tổng giám đốc lạnh lùng này, thì bây giờ Đỗ Tình Tuyết chắc chắn vô cùng tức giận, có khi không cần anh ra tay, cô ta đã băm vằm tên Lưu Tuấn Phong này rồi.

“Ha ha, Đỗ Tình Tuyết, tôi biết ngay là cô không dám mà!”

Lưu Tuấn Phong dường như đã nắm được thóp của Đỗ Tình Tuyết, cười lạnh lùng, nói: “Chỉ cần bây giờ cô ngoan ngoãn theo tôi trở về, thì tôi đảm bảo cô sẽ không sao hết! Việc hợp tác của chúng ta vẫn có thể tiếp tục như thường! Nhưng hắn thì phải ở lại!”

Để có được người đẹp Đỗ Tình Tuyết này, Lưu Tuấn Phong đã bỏ ra một cái giá rất lớn.

Tiêu Chính Văn giữa đường nhảy ra phá đám, sao ông ta có thể để anh bình yên vô sự rời đi chứ?

Ông ta nói xong còn nhìn quyền vương Taika đang ngồi trong xe một cái, đây chính là người giúp ông ta có được tự tin.

Có một quyền vương vô địch là tội phạm năm nước truy nã, gϊếŧ người không chớp mắt như vậy, Lưu Tuấn Phong thấy rất yên tâm, dường như ông ta đã nhìn thấy cảnh Tiêu Chính Văn sẽ quỳ xuống đất dập đầu xin ông ta tha cho.

Nhất là Đỗ Tình Tuyết, ông ta mơ tưởng đến cô ta từ lâu rồi, thậm chí bình thường lúc lên giường với những người phụ nữ khác, ông ta cũng ảo tưởng đó là Đỗ Tình Tuyết.

Hiện giờ Đỗ Tình Tuyết lại bị người đàn ông này ôm eo, sao ông ta có thể không tức giận cơ chứ?

Thậm chí, ông ta còn cảm thấy mình như bị cắm sừng vậy.

Nhất định phải chặt hai tay của Tiêu Chính Văn!

Tiêu Chính Văn cười khẩy, hất chân lên, đá Trương Thế Đức bay đi, sau đó anh vung con dao trong tay về phía cổ họng Lưu Tuấn Phong.

Lưu Tuấn Phong sợ tới mức giật lùi lại, trợn trừng hai mắt, kinh hãi gầm lên: “Taika, cứu tôi với!”

Nhưng tốc độ của Tiêu Chính Văn quá nhanh, Lưu Tuấn Phong còn chưa kịp nhìn rõ cái gì đã cảm thấy cổ mình mát lạnh, làn da bị rạch một đường, máu tươi chảy ra.

Khoảnh khắc đó, ông ta sợ hãi ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt khϊếp sợ, ôm cổ mình gào lên xé ruột xé gan: “Taika! Gϊếŧ hắn cho tôi! Gϊếŧ hắn!”

Cửa xe bật mở, quyền vương Taika bước xuống, toàn thân tỏa ra sự lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.

Gã rất cao lớn, còn cao hơn Tiêu Chính Văn một cái đầu.

Vóc dáng gã rất cường tráng, tay chân cuồn cuộn, làn da màu đồng cổ, có hình xăm, khóe miệng còn có một vết sẹo rất đáng sợ.

Cao thủ xuất hiện, mang theo khí thế vô cùng lạnh lùng.

Vẻ mặt quyền vương Taika độc ác, bước từng bước tới, mỗi bước chân như tiếng trống nện vào trái tim mọi người, không khí bị đè nén đến cực điểm, khiến người ta cảm giác không thở nổi.

Một luồng sát khí tỏa ra từ người gã, cứ như gã đang bò ra từ đống xác chết.

So với hơn một trăm tên đàn em Trương Thế Đức dẫn tới thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Lúc này, Trương Thế Đức khó nhọc bò dậy, vội vàng trốn sang bên cạnh.

Khoảnh khắc đó, ông ta mới biết, Taika này là cao thủ, một cao thủ đẳng cấp hàng đầu.

Khóe miệng ông ta nở nụ cười lạnh lùng, nói với Tiêu Chính Văn: “Ha ha, oắt con, chờ chết đi!”