Chương 347: Ra tay nhẹ thôi
Đỗ Tình Tuyết vốn đang run lẩy bẩy, nước mắt giàn giụa, lúc này nhìn thấy ánh mắt khiến người ta yên lòng của Tiêu Chính Văn, trái tim cô ta không khỏi run mạnh, siết chặt nắm tay. Trong ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, cô ta chậm rãi bước ra khỏi khách sạn.
Xinh như tiên nữ, mắt như sao sa.
Nhìn người phụ nữ xinh đẹp, vóc dáng cực phẩm như vậy, ánh mắt đám đàn em của Hắc Long Đường đều để lộ sự hung hãn và du͙© vọиɠ vô cùng dâʍ đãиɠ.
Đây là người phụ nữ mà đích thân Đức Gia điểm danh muốn có.
Xong chuyện này thì bọn chúng cũng có thể cùng chơi đùa thỏa thích.
Nhưng bây giờ tên sát thần Tiêu Chính Văn lại đứng bên cạnh cô ta, ai dám khinh suất bước lên một bước chứ?
Tuy bọn chúng đều là lũ côn đồ xã hội đen, nhưng cũng rất quý trọng mạng sống của mình.
Bọn chúng biết, nếu mình dám có hành động gì khác thường đối với cô gái xinh như tiên kia, thì con dao quân đội năm cạnh trong tay người đàn ông này sẽ lấy đi tính mạng của chúng ngay lập tức.
Đỗ Tình Tuyết đi giày cao gót, phát ra tiếng “cộp cộp cộp” rất có tiết tấu, cứ như khúc độc tấu của đàn dương cầm, đi từng bước về phía Tiêu Chính Văn, cơ thể yếu đuối không nhịn được run rẩy.
Khoảnh khắc đó, cô ta khiến người ta vô cùng đau lòng và yêu thương.
Nước mắt cô ta như ngọc trai đọng trên mí mắt, nhìn Tiêu Chính Văn người dính đầy máu, vô cùng đau lòng.
Đỗ Tình Tuyết chỉ muốn ôm chầm lấy Tiêu Chính Văn, nhưng cô ta biết hai người sẽ không có kết quả gì cả.
Nhìn đống lộn xộn và máu me dưới đất, một cô gái như Đỗ Tình Tuyết cũng không nhịn được muốn nôn ọe, nhưng vì không muốn tỏ vẻ sợ hãi, nên cô ta vẫn cố gắng gượng.
Lúc trước có tới trăm tên đàn em tay cầm dao phay!
Bây giờ, trước mắt chỉ có hai mươi, ba mươi tên!
Nếu không nhờ có Tiêu Chính Văn thì Đỗ Tình Tuyết thực sự không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì.
Tiêu Chính Văn lẳng lặng nhìn Đỗ Tình Tuyết bên cạnh, nở nụ cười dịu dàng, rồi cứ thế, trong ánh mắt của mọi người, anh đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ta.
Sờ rất mềm mại!
Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ ôm rất nhẹ, không có bất cứ hành động gì quá đáng.
Anh làm vậy cũng là để đảm bảo an toàn cho Đỗ Tình Tuyết.
Nhưng cơ thể Đỗ Tình Tuyết lại run bắn lên, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ không dám tin.
Cái tên này muốn làm gì vậy? Anh ấy đang làm gì thế này?
Tiêu Chính Văn chẳng hề để ý, khóe miệng nở nụ cười nhạt, nhỏ giọng nói bên vành tai đã đỏ ửng của Đỗ Tình Tuyết: “Theo sát tôi, đừng sợ, tôi có thể bảo vệ được cô”.
Khuôn mặt ngại ngùng của Đỗ Tình Tuyết đỏ bừng lên, hàm răng trắng bóng cắn chặt, lặng lẽ gật đầu, ừ một tiếng.
Một lúc sau, Tiêu Chính Văn mỉm cười, hỏi một câu: “Cô đã sẵn sàng chưa?”
Đỗ Tình Tuyết cắn răng, hít sâu một hơi, vẻ mặt bỗng chốc trở nên vô cùng cao ngạo và thản nhiên, nói: “Sẵn sàng rồi”.
Dứt lời, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Chính Văn khẽ ôm vòng eo thon của Đỗ Tình Tuyết, bước từng bước ra ngoài.
Được Tiêu Chính Văn ôm, trong lòng Đỗ Tình Tuyết có cảm giác vô cùng khác lạ, sự bất an cũng biến mất.
Đám côn đồ cầm dao phay ở bên cạnh cũng sợ hãi tự động nhường đường, không dám tiến lên nửa bước.
Bởi vì người đàn ông này quá đáng sợ.
Bọn chúng còn chưa muốn chết ở đây.
Luồng sát khí máu lạnh như Tu La tỏa ra từ người Tiêu Chính Văn khiến đám côn đồ này cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.
Lúc này, sắc mặt Trương Thế Đức vô cùng u ám, tay cầm dao phay, chỉ vào Tiêu Chính Văn đang bước về phía ông ta, tức giận gầm lên: “Xông lên cho tao! Ai gϊếŧ được hắn thì sẽ trở thành phó đường chủ của Hắc Long Đường”.
Ông ta vừa hạ lệnh, cuối cùng cũng có người hành động.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, tên đàn em vừa xông lên đã biến thành một vệt sáng, bay ngược ra ngoài, va mạnh vào tường, lăn mười mấy vòng, cả l*иg ngực lõm hẳn vào, chết ngay trước mắt mọi người.
Cảnh tượng này khiến những tên đàn em định xông lên sợ hết hồn.
Trương Thế Đức vô cùng tức giận, giơ con dao phay trong tay, đích thân xông lên, giận dữ gào thét: “Lên hết cho tao!”
Nhưng!
Con dao quân đội năm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn bay vèo ra, xuyên qua con dao phay trong tay Trương Thế Đức giữa không trung.
Keng một tiếng.
Tiếng con dao phay bị va vào vang lên giòn giã, những mảnh vỡ của nó vẽ thành đường vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung rồi rơi xuống đất, phát ra những tiếng “leng keng”.
Sau đó, Tiêu Chính Văn nhặt một con dao phay lên, kề vào cổ Trương Thế Đức.
Mũi dao dính máu, cứa một vệt máu trên cổ ông ta, mũi dao nhỏ từng giọt máu đỏ tươi.
Khoảnh khắc đó!
Trương Thế Đức sững sờ, cả người run lên bần bật, tay trái vẫn giữ nguyên tư thế cầm dao xông lên, nhưng con dao trong tay đã bị gãy.
Ông ta nhìn chằm chằm xuống con dao phay ở cổ mình.
Bỗng chốc, ông ta cảm nhận được sự uy hϊếp của cái chết, trán túa mồ hôi lạnh, chảy xuống như mưa.
Cả người ông ta run rẩy, mất hẳn ý chí tiếp tục chiến đấu.
Người đàn ông như ma quỷ này, cả người dính máu, ôm một người phụ nữ xinh đẹp yếu ớt, kề con dao ngay cổ ông ta, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, dường như có thể kết liễu tính mạng của ông ta bất cứ lúc nào.
Ánh mắt của Trương Thế Đức và Tiêu Chính Văn giao nhau, ông ta lập tức có cảm giác như mình bị thần chết nhìn trúng, cả người lạnh toát.
Ánh mắt thật là đáng sợ!
Ánh mắt này như thanh kiếm sắc, lập tức xuyên thủng phòng tuyến cuối cùng trong lòng Trương Thế Đức, ông ta cảm thấy trước mặt Tiêu Chính Văn, mình nhỏ bé chẳng khác gì con kiến.
Dường như chỉ cần một suy nghĩ của đối phương, thì tính mạng của ông ta có thể bị tước đoạt không khác gì cỏ rác.
Cả người Trương Thế Đức run lẩy bẩy, đây là lần đầu tiên ông ta cảm giác được cái chết ở khoảng cách gần như vậy.
Nhưng ai dám cười nhạo ông ta vào lúc này chứ?
Sát khí khủng khϊếp của Tiêu Chính Văn bao trùm tất thảy, nếu là người thì ai cũng phải sợ tè ra quần.
Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, cười lạnh lùng: “Đức Gia, xem ra ông đã sợ rồi, sao nào? Còn muốn lấy mạng của tôi nữa không?”
Cả người Trương Thế Đức mềm nhũn, quần áo ướt đẫm mồ hôi, không còn khí thế vênh váo như vừa rồi nữa, lắp ba lắp bắp nói: “Không… không dám, xin cậu Tiêu ra tay nhẹ thôi…”
Bây giờ ông ta chỉ mong mình có thể quỳ được xuống để cầu xin vị sát thần này.
Nếu thời gian có thể quay lại, ông ta chắc chắn sẽ không chọc vào Tiêu Chính Văn nữa.
Đây đúng là tự tìm đường chết, tự đào mồ chôn mình!
Vì một người phụ nữ, vì mấy triệu tệ, mà ông ta suýt nữa thì mất mạng.
Nhất là lúc trước ông ta còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tiêu Chính Văn, bây giờ nhìn lại thấy đúng là ngu xuẩn.
Lưu Tuấn Phong vẫn luôn đứng sau quan sát, lúc này cũng tỏ vẻ hoảng sợ.
Ông ta không ngờ một tên vệ sĩ thối tha bám váy đàn bà lại có bản lĩnh mạnh mẽ như vậy.
Chỉ có một mình mà đánh cho gần trăm tên đàn em của Trương Thế Đức tan tác, hơn nữa, nhìn có vẻ chẳng bị thương chút nào hết.
Lưu Tuấn Phong nhíu mày, trong lòng vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn và Đỗ Tình Tuyết với ánh mắt vô cùng lạnh lùng, khóe miệng nở nụ cười độc ác dữ tợn. Ông ta quay đầu nhìn quyền vương Taika đang ngồi trong xe mình, sự sợ hãi trong lòng cũng dần biến mất.
Có Taika ở đây, Lưu Tuấn Phong không tin Tiêu Chính Văn có thể gây nên sóng gió gì.
Quyền vương Taika từ đầu đến cuối chỉ nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt thản nhiên, trong mắt gã, Tiêu Chính Văn quả thực rất mạnh, nhưng chưa đủ để khiến gã coi trọng.
Tên Tiêu Chính Văn kia cùng lắm chỉ có thực lực của một binh vương mà thôi.
Đây là suy đoán của Taika.