Chương 213: Ứng tuyển làm vệ sĩ!
Tiêu Chính Văn ngây người ra, anh vẫn còn chưa bắt đầu mà sao đã kết thúc rồi?
Trợ lý đó rất ngại ngùng nhìn Tiêu Chính Văn, nói: “Xin lỗi anh, không phù hợp rồi ạ”.
Tiêu Chính Văn cau mày, cũng không nói gì, xoay người chuẩn bị rời đi.
Dù sao anh cũng không phải người rất thiếu việc làm, chỉ là muốn tìm một công việc để che giấu thân phận mà thôi.
Nếu như đối phương đã không nhìn trúng mình, thế thì thôi vậy.
Tuy nhiên.
Tiêu Chính Văn đang định rời đi, cánh cửa phía sau đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
Một người đàn ông trẻ tuổi và đẹp trai trong bộ vest kẻ sọc màu xám, khuôn mặt bóng nhẫy, khá giống một ngôi sao Hàn Quốc!
Phía sau hắn là một người đàn ông có nước da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn, khí thế hung ác, ánh mắt lạnh lùng khiến cho người khác cảm thấy rất kinh hãi!
Dù cho hắn chỉ đứng yên ở đó, nhiệt độ trong văn phòng này cũng đã giảm xuống đến mức muốn đóng băng!
Tiêu Chính Văn nhíu mày, lập tức có thể nhìn ra được thực lực của người đàn ông này, cấp độ binh vương!
Thậm chí là binh vương cấp ba sao!
Không ngờ rằng ở nơi này lại có một nhân vật binh vương cấp ba sao!
Công tử nhà giàu trẻ tuổi đẹp trai đó xông lên, lạnh lùng cười nói: “Em gái à, chuyện gì vậy? Một ngày trời rồi, chẳng lẽ đến một tên vệ sĩ cũng chưa tuyển được sao? Em phải biết rằng, nếu như hôm nay không tìm được bảo vệ thích hợp, em phải chấp nhận vệ sĩ mà anh đã chọn cho em đấy”.
Lúc nói chuyện, người đàn ông đẹp trai đó đã đến bên cạnh ghế sofa, tự rót một tách trà rồi nhấp một ngụm.
Còn người đàn ông da ngăm đứng phía sau thì thờ ơ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái trên võ đài!
Cô gái trên võ đài lạnh lùng, nhìn người đàn ông trên ghế sofa, nói: “Đỗ Hạo Hiên! Em không cần ý tốt của anh! Anh cho rằng em không biết, anh chỉ đang muốn cử người giám sát bên cạnh em sao! Hơn nữa, ai nói em chưa chọn được…”
Lúc đang nói, cô gái trên võ đài đột nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn vẫn còn chưa đi ra ngoài, nói: “Chính là anh ta! Vừa nãy em mới tuyển được xong! Sau này, anh ta sẽ là vệ sĩ của Đỗ Tình Tuyết em!”
Một câu nói khiến toàn bộ không khí trong văn phòng bùng nổ!
Tiêu Chính Văn trông cũng bất lực và bối rối, giây trước vừa mới đuổi anh ra ngoài, bây giờ sao lại nói như vậy?
Muốn kéo anh xuống nước sao?
Đột nhiên!
Tiêu Chính Văn cảm nhận được ba ánh mắt sắc nhẹm đang nhìn chằm chằm vào mình!
Hai trong số đó nóng lòng muốn xông lên gϊếŧ chết anh ngay lập tức!
Ánh mắt còn lại có chút lo lắng và xấu hổ!
Anh bất lực thở dài một hơi, nhưng sau đó vẫn đứng ra, tiến về phía cô gái trên võ đài, hỏi: “Vậy cho tôi hỏi một chút, tiền lương của tôi là bao nhiêu?”
Ạch!
Câu hỏi này của Tiêu Chính Văn khiến Đỗ Tình Tuyết sửng sốt!
Cái anh này lẽ nào không hiểu sao?
Lại còn có tâm trạng đi hỏi tiền lương?
Đỗ Tình Tuyết nghĩ một lúc, nói: “Mười nghìn tệ!”
Tiêu Chính Văn gật đầu, nói: “Được, vậy lúc nào tôi bắt đầu đi làm?”
“Đi làm cái đầu anh!”
Đột nhiên, Đỗ Hạo Hiên đang ngồi trên ghế sofa, tức giận đập vỡ tách trà trong tay, phẫn nộ chỉ vào Đỗ Tình Tuyết gào lên: “Đỗ Tình Tuyết! Em tùy tiện tìm một tên rác rưởi đến làm vệ sĩ thân cận như vậy là có ý gì? Thằng cha này có thể trở thành vệ sĩ thân cận cho cô hai nhà họ Đỗ được sao? Anh thấy anh ta chỉ là một tên vô dụng!”
“Đỗ Hạo Hiên! Em mặc kệ anh có đồng ý hay không, bắt đầu từ bây giờ, anh ta chính là vệ sĩ thân cận của Đỗ Tình Tuyết em, mời anh dắt người của anh cút đi cho!”, Đỗ Tình Tuyết không hề tỏ ra yếu thế, chỉ thẳng tay vào cửa, lạnh lùng quát lớn.
Vốn dĩ Đỗ Tình Tuyết định tìm một vệ sĩ thân cận, ít nhất nhất cũng phải đánh thắng mình!
Tuy nhiên, tuyển cả một ngày, những người đến ứng tuyển đều là lũ vô dụng!
Nếu như không phải vì Đỗ Hạo Hiên đột nhiên xông tới, Đỗ Tình Tuyết đã không vội vàng tuyển dụng Tiêu Chính Văn như vậy, dù sao Đỗ Tình Tuyết vừa nhìn là có thể nhận ra anh chẳng có chút bản lĩnh nào!
Có thể một chiêu của cô ta anh cũng không tránh được!
Ha Ha!
Đỗ Hạo Hiên lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, hung tợn nói: “Được! Nếu em đã chọn anh ta, vậy thì để anh xem xem, thằng cha này, có thật sự bảo vệ được em gái yêu của anh không! Sát Lang, anh qua đó đánh với anh ta hai chiêu! Nhớ kỹ, chỉ què quặt là được, đừng gϊếŧ chết! Nếu không thì không nể mặt em gái tôi rồi!”