Chiến Thần Bất Bại

Chương 200: Xin lỗi cũng phải ra dáng xin lỗi chứ!

Chương 200: Xin lỗi cũng phải ra dáng xin lỗi chứ!

Tất cả mọi người đều sững sờ, kinh ngạc nhìn Lý Trường Thắng đang bước nhanh về phía trước, chìa hai tay ra bắt với Tiêu Chính Văn.

Đây là tỷ phú Tu Hà đấy!

Là Long Đầu của kinh tế Tu Hà!

Là nhân vật tai to mặt lớn mà biết bao chức sắc quý nhân phải nịnh bợ lấy lòng!

Người như vậy mà bỏ qua cả Vương Trạch Cương, nở nụ cười lấy lòng bắt tay một thằng ở rể của nhà họ Khương?

Không thể tin được!

Mọi người dường như quên cả hít thở, trợn mắt nhìn cảnh này.

Còn Tiêu Chính Văn, bởi vì đang bận bế Na Na, chỉ thản nhiên gật đầu, còn không chìa tay ra bắt với Lý Trường Thắng.

Ái chà chà!

Cảnh tượng này lại càng khiến họ kinh ngạc hơn!

Vương Trạch Cương lập tức túa mồ hôi lạnh!

Vênh váo!

Láo toét quá!

Lý Trường Thắng chủ động bắt tay mà cái thằng rác rưởi này lại còn không nể mặt như vậy!

Lúc này, Vương Trạch Cương đã quên mất chuyện Lý Trường Thắng bỏ rơi mình, ông ta nổi giận chỉ vào Tiêu Chính Văn, quát: “Tiêu Chính Văn! Cậu làm cái gì đấy? Chủ tịch Lý bắt tay với cậu mà cậu có thái độ gì vậy? Đúng là láo quá!”

Tiếng gầm giận dữ của Vương Trạch Cương khiến những người khác cũng tỉnh táo lại.

Tề Phong cũng hùa theo chửi: “Tiêu Chính Văn! Cậu đúng là không biết thời thế gì cả! Đây là chủ tịch Lý Trường Thắng giàu nhất Tu Hà đấy! Tôi biết chắc chắn là cậu không quen ông ấy, không biết thì không có tội, nhưng bây giờ cậu hãy lập tức xin lỗi chủ tịch Lý đi!”

“Xin lỗi đi! Ngay lập tức!”

Vương Tố Hân cũng tức giận quát, sau đó tươi cười nhìn Lý Trường Thắng đang sa sầm mặt, nói: “Chủ tịch Lý, thật ngại quá, nhưng có phải chú nhận nhầm người không vậy? Anh ta chỉ là thằng con rể vô dụng của nhà họ Khương, tại sao chú lại tôn trọng anh ta đến vậy chứ?”

Đám người Từ Phân không chen vào được câu nào.

Nhưng đúng lúc này, Lý Trường Thắng lạnh lùng hừ một tiếng, nói với đám người Vương Trạch Cương: “Láo toét! Sao các người lại ăn nói với cậu Tiêu như vậy hả? Tôi với cậu Tiêu là chỗ quen biết cũ! Tuy nhà họ Tiêu đã không còn, nhưng Lý Trường Thắng tôi không phải là loại người có mới nới cũ! Hơn nữa, cậu Tiêu cũng không phải loại vô dụng như các người nghĩ, cậu ấy là…”

Lý Trường Thắng cáu quá, suýt nữa thì buột miệng nói ra thân phận của Tiêu Chính Văn.

Nhưng Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng ho một tiếng, nói: “Được rồi, chủ tịch Lý, tôi chỉ là một người bình thường thôi. Nếu ông có chuyện quan trọng cần bàn với phó phòng Vương này thì chúng tôi không làm phiền nữa”.

Lý Trường Thắng nghe thấy thế liền hiểu ra.

Tiêu Chính Văn không muốn để lộ thân phận trước đám người Vương Trạch Cương.

Ông ta liền gật đầu, nhìn đám người Vương Trạch Cương với vẻ mặt u ám, quở trách: “Phó phòng Vương, vốn tôi định nói với anh chuyện đầu tư vào công ty mới của các anh, nhưng bây giờ chắc là không cần nữa đâu!”

Một câu nói khiến cả người Vương Trạch Cương run lên, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.

Ông ta cũng không ngờ tên Tiêu Chính Văn nhìn bình thường này lại là chỗ quen biết cũ của tỷ phú Lý.

Vương Trạch Cương lập tức túa mồ hôi lạnh, nói vẻ xin lỗi: “Tỷ phú Lý, anh đừng nói đùa chứ, tất cả là lỗi của chúng tôi, chúng tôi xin lỗi cậu ta vậy”.

Vương Trạch Cương đã làm việc ở Cục thuế tỉnh nhiều năm, đương nhiên ông ta hiểu ý của Lý Trường Thắng.

“Tiêu Chính Văn, bác xin lỗi nhé, trước đó bác xúc phạm đến cháu, mong cháu hãy tha thứ cho các bác. Dù gì chúng ta cũng là người một nhà mà”.

Vương Trạch Cương lập tức cúi người xin lỗi.

Đồng thời, ông ta còn trừng mắt lườm Vương Tố Hân ở phía sau, nói: “Con còn không mau xin lỗi Tiêu Chính Văn đi!”

Lúc này, sắc mặt của Vương Tố Hân cũng rất khó coi, nhưng nghĩ đến việc công ty mình muốn phát triển ở Tu Hà thì phải được Lý Trường Thắng nâng đỡ, cô ta đành phải nuốt cục tức vào lòng, nói: “Tiêu Chính Văn, tôi xin lỗi”.

Thái độ không được tốt cho lắm.

Còn lại Tề Phong, Vương Trạch Cương chỉ nhìn một cái, cũng không dám bắt hắn xin lỗi.

Dù gì Tề Phong cũng là thiếu gia của nhà họ Tề ở tỉnh, địa vị thân phận cũng khác.

Thế nên, Vương Trạch Cương đương nhiên bỏ qua hắn, nói với Từ Yến: “Bà xã, em mau xin lỗi Tiêu Chính Văn đi!”

Vẻ mặt Từ Yến lúc này khó chịu chẳng khác gì nuốt phải một con ruồi, nhưng bà ta cũng biết, nếu hôm nay mà không xin lỗi, e là công ty mới của con rể sẽ không mở nổi nữa.

Chẳng còn cách nào khác, Từ Yến chỉ đành lí nhí nói: “Tôi xin lỗi”.

Từ Phân ở bên cạnh, nhìn Từ Yến luôn vênh váo kiêu ngạo phải xin lỗi, trong lòng thầm vui sướиɠ.

Tuy không phải là xin lỗi bà ta, nhưng nhìn thấy chị hai phải chịu khuất phục, bà ta cũng thấy vô cùng vui vẻ.

Nhưng đúng lúc này, Tiêu Chính Văn đang bế Na Na, vẻ mặt lạnh tanh nói: “Xin lỗi tôi thì ích gì, phải xin lỗi vợ tôi và người nhà của vợ tôi ấy”.

“Tiêu Chính Văn! Cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Đừng tưởng tôi không biết cậu cũng chỉ là một con chó hoang mà thôi! Đừng tưởng có tỷ phú Lý chống lưng thì cậu muốn làm gì thì làm!”

Vương Tố Hân nghe thấy thế, lập tức không nhịn được nữa, nhanh mồm nhanh miệng chỉ vào Tiêu Chính Văn mắng.

Từ Yến thấy con gái bùng nổ, đương nhiên cũng không nhịn được, lập tức thay đổi sắc mặt, nói: “Phải đấy! Cậu là cái thá gì chứ? Còn dám bắt chúng tôi xin lỗi họ? Con rể tôi là thiếu gia của nhà họ Tề ở tỉnh đấy! Cùng lắm thì không mở công ty ở Tu Hà nữa!”

Đương nhiên đây chỉ là lời nói trong lúc tức giận của Từ Yến thôi!

Còn Tề Phong thì đâu chịu!

Tiêu Chính Văn nhíu mày, cất bước kéo Khương Vy Nhan đang ngây người bên cạnh định đi.

Lý Trường Thắng cũng theo sát phía sau, tức giận hừ một tiếng.

Lúc này thì Vương Trạch Cương cuống hết cả lên, lập tức bước lên, tức giận tát cho Vương Tố Hân một cái, mắng: “Câm miệng! Mày làm loạn đấy à? Đắc tội tỷ phú Lý thì có ích gì cho nhà chúng ta? Mau xin lỗi đi!”

Cái tát này khiến Vương Tố Hân sững sờ, cô ta nhìn bố mình với vẻ hơi sợ hãi.

Bố trước giờ chưa từng đánh cô ta như vậy.

“Chị… chị xin lỗi, lúc trước chị không nên đổ rượu vào người em. Vy Nhan, chị là chị họ của em mà, em hãy tha thứ cho chị lần này đi”, Vương Tố Hân hốt hoảng, ôm gò má rát bỏng, cúi đầu xin lỗi.

Sau đó, Vương Trạch Cương lại lườm Từ Yến, Từ Yến cũng sợ run cả người, vội vàng nói với Từ Phân: “Dì ba, chị xin lỗi, lúc trước chị ăn nói không suy nghĩ, đắc tội với em, em đừng để bụng nhé”.

Từ Phân vui vẻ!

Bà ta lập tức hất cằm, ra vẻ rộng lượng đáp: “Ôi dào, chị nói gì thế, em đâu phải loại người nhỏ nhen như vậy chứ? Không có gì đâu, đều là người một nhà cả mà”.

Sau đó, Vương Trạch Cương mới nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi: “Tiêu Chính Văn, lần này thì được rồi chứ?”

Tiêu Chính Văn nhìn Khương Vy Nhan, hỏi: “Em thấy thế nào?”

Khương Vy Nhan đã hết giận từ lâu rồi, cô mỉm cười nói: “Dù gì họ cũng là chị họ và bác hai của em, Tiêu Chính Văn, thôi bỏ qua đi”.

Tiêu Chính Văn gật đầu, nói với Lý Trường Thắng bên cạnh: “Chủ tịch Lý, thật ngại quá, chúng tôi là người nhà cả, khiến ông chê cười rồi”.

Lý Trường Thắng hiểu ý, cười nhạt nói: “Nếu đã là người nhà thì không sao, phó phòng Vương, chúng ta tiếp tục bàn chuyện hợp tác nhé”.

“Được được được, chủ tịch Lý, mời anh, mời anh vào trong”.

Vương Trạch Cương lập tức nở nụ cười cung kính, mời Lý Trường Thắng vào phòng bao.

Đám người Tề Phong cũng vội theo sau, nhưng trước khi bước vào phòng, hắn dừng chân trước mặt Tiêu Chính Văn, cười lạnh lùng, nói: “Không ngờ cậu còn có chút quan hệ với chủ tịch Lý, thú vị đấy. Nhưng chút thủ đoạn này chẳng là gì với tôi đâu. Tôi là thiếu gia của nhà họ Tề ở tỉnh, tôi khuyên cậu tốt nhất thông minh chút cho tôi nhờ!”

Dứt lời, Tề Phong quay đầu, cũng bước vào phòng bao.

Mấy người Tiêu Chính Văn đứng ở ngoài, không có ý định vào đó.

Khương Học Bác thở dài, nói: “Thôi bỏ đi, chúng ta về thôi”.

Từ Phân gật đầu, hiếm khi khen ngợi Tiêu Chính Văn: “Hóa ra cậu còn có chút bản lĩnh, chuyện hôm nay tôi không tính toán với cậu nữa”.

Nói xong, đám người Từ Phân rời đi.

Tiêu Chính Văn cũng kéo Khương Vy Nhan lên xe, chuẩn bị về nhà.

Bác sĩ đã nói là có thể xuất viện.

Nhưng đúng lúc lên xe, ánh mắt Tiêu Chính Văn chú ý tới mấy chiếc xe van màu đen ở ven đường gần đó.

Theo trực giác, Tiêu Chính Văn cảm thấy mấy chiếc xe này rất đáng nghi.

Vậy nên, anh bảo Khương Vy Nhan và Na Na thắt chặt dây an toàn.

Sau đó, anh lên xe, khởi động máy, lượn xung quanh mấy vòng, phát hiện mấy chiếc xe này cũng đi theo.

Tiêu Chính Văn lập tức tăng tốc, chiếc xe rẽ vào một con đường hẻo lánh.

Ở trong xe, sắc mặt Khương Vy Nhan lo lắng, hỏi: “Tiêu Chính Văn, sao thế?”

Tiêu Chính Văn nhìn qua gương chiếu hậu, cười bình thản: “Không có gì, mấy con nhặng theo đuôi thôi, em đừng lo”.

Vừa nói xong, mấy chiếc xe van kia đột nhiên tăng tốc lao tới, bày thế trận, bao vây xe của Tiêu Chính Văn lại.

Rầm rầm rầm!

Cửa xe bật mở!

Mười mấy tên côn đồ xăm mình cầm ống thép nhảy xuống.