Chiến Thần Bất Bại

Chương 199: Cậu tiêu, đúng là khéo quá

Chương 199: Cậu Tiêu, đúng là khéo quá

Chà!

Tất cả mọi người có mặt đều ồ lên!

Ai nấy tỏ vẻ kinh ngạc!

Cậu ta nói gì cơ?

Vương Trạch Cương không có tư cách uống với cậu ta?

Vương Trạch Cương chính là bố của Vương Tố Hân, là phó phòng của Cục thuế tỉnh.

Tuy chỉ là một phó phòng, nhưng ở chỗ to như tỉnh, thì cũng bằng với một phó tổng tư lệnh của Cục thuế Tu Hà.

Thậm chí, cho dù là tổng tư lệnh Cục thuế Tu Hà mà gặp Vương Trạch Cương cũng phải cúi đầu chào.

Dù sao, nhiều lúc Cục thuế của Tu Hà muốn báo lên tỉnh cũng phải thông qua Vương Trạch Cương.

Hơn nữa, ông ta cũng là người có quan hệ, có quyền lực ở tỉnh.

Bây giờ, một thằng ở rể nhỏ nhoi mà cũng dám có thái độ như vậy, nói ông ta không có tư cách?

Vương Trạch Cương lập tức nổi giận, đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, ngồi xuống, lạnh lùng nói: “Được lắm! Vậy thì không uống nữa!”

Không khí trong phòng bao lập tức trở nên ngột ngạt.

Từ Yên lập tức chỉ vào Tiêu Chính Văn, tức giận mắng Từ Phân: “Dì ba, thế này là sao đây? Con rể dì có thái độ như vậy là sao? Coi thường một phó phòng của Cục thuế tỉnh như chồng tôi chắc?”

Vương Tố Hân cũng trách mắng: “Khương Vy Nhan! Chồng cô muốn làm gì vậy? Sao nào? Định đối đầu với chúng tôi đấy à? Mời các cô ăn bữa cơm là nể mặt người một nhà, cậu ta làm vậy là coi thường nhà chúng tôi sao?”

Lúc này, sắc mặt Từ Phân cũng xanh mét, hoảng hốt, bà ta giận dữ mắng Tiêu Chính Văn: “Tiêu Chính Văn! Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả? Còn không mau xin lỗi bác cậu đi?”

Từ Phân tức phát điên.

Rõ ràng bà ta đã bảo anh nói ít thôi!

Nhưng ai mà ngờ được anh vẫn lắm miệng như vậy, hơn nữa thái độ còn vênh váo đến thế!

Vẻ mặt Khương Thần cũng lạnh lùng, quát lên: “Tiêu Chính Văn! Anh mau đứng dậy xin lỗi bác hai đi!”

Khương Học Bác cũng tỏ vẻ tức giận, nhưng không nói gì.

Khương Vy Nhan thấy mọi người đều chỉ trích Tiêu Chính Văn, trong lòng cũng hơi sợ hãi, vội vàng kéo cánh tay anh, nói: “Tiêu Chính Văn, anh đừng làm vậy, anh mau xin lỗi bác hai đi…”

Tiêu Chính Văn nhìn Khương Vy Nhan, sau đó quay sang nhìn cả nhà Vương Trạch Cương, nói: “Muốn tôi xin lỗi cũng được thôi, chị ta phải xin lỗi vợ tôi vì chuyện vừa rồi”.

Vương Tố Hân thấy Tiêu Chính Văn nhìn về phía mình, lập tức nổi cáu, kêu lên: “Tiêu Chính Văn! Cậu đúng là đồ tiểu nhân! Chuyện vừa rồi là do tôi bất cẩn thôi!”

“Ha ha, bất cẩn à?”

Tiêu Chính Văn cười khẩy, nói: “Vậy được thôi, bây giờ tôi cũng bất cẩn làm đổ ly rượu vang này lên người chị nhé?”

Dứt lời, Tiêu Chính Văn cầm ly rượu vang đứng dậy, khiến Vương Tố Hân vội vàng trốn sang bên cạnh Tề Phong.

Quần áo của cô ta đắt lắm đấy, tận hai mươi nghìn một bộ, nếu bị dính rượu thì coi như bỏ.

Lúc này, sắc mặt Tề Phong lạnh tanh, ra vẻ đàn ông đứng chắn trước mặt Vương Tố Hân, lạnh lùng nói với Tiêu Chính Văn: “Tiêu Chính Văn, cậu làm cái gì đấy? Vợ tôi đã nói cô ấy không cố ý rồi, sao cậu nhỏ nhen thế nhỉ?”

Tiêu Chính Văn cười nhạt, nói: “Thực ra tôi rất rộng lượng, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến vợ tôi, thì tôi lại vô cùng nhỏ nhen!”

Câu nói này lập tức khiến Tề Phong cứng họng.

Hắn chỉ có thể lạnh lùng hừ một tiếng, mắng: “Bất kể thế nào thì tối nay cũng là chúng tôi mời, cậu làm vậy khiến bố vợ tôi chẳng còn mặt mũi nào cả! Tôi khuyên cậu hãy nghĩ cho kĩ, bố vợ tôi là phó phòng của Cục thuế tỉnh, tôi cũng là thiếu gia của nhà họ Tề ở tỉnh! Đắc tội chúng tôi, tôi sợ là cậu không gánh nổi, nhà họ Khương cũng không gánh nổi đâu!”

Lời của hắn lập tức khiến cả người Từ Phân và Khương Học Bác run lên.

Từ Phân chỉ vào mũi Tiêu Chính Văn, chửi bới: “Cái đồ không được tích sự gì cả! Còn không mau xin lỗi bác hai cậu và Tề Phong đi? Muốn bắt cả nhà chúng tôi chịu tội cùng cậu à?”

Khương Học Bác cũng lạnh lùng nói: “Tiêu Chính Văn! Cậu gây chuyện đủ rồi đấy! Mau xin lỗi đi!”

Sắc mặt Tiêu Chính Văn vẫn thản nhiên như không.

Từ Phân và Khương Học Bác liền chuyển mục tiêu sang Khương Vy Nhan, bắt đầu khiển trách và mắng mỏ cô.

Chẳng còn cách nào khác, Tiêu Chính Văn đành phải nâng ly nói với Vương Trạch Cương: “Bác hai, vừa rồi cháu xúc phạm đến bác, xin bác rộng lượng bỏ qua ạ”.

Vương Trạch Cương lạnh lùng hừ một tiếng, cuối cùng ông ta cũng lấy lại được mặt mũi, nên không nói gì nữa.

Khương Vy Nhan hơi áy náy nhìn Tiêu Chính Văn, khẽ nói: “Em xin lỗi, tất cả là tại em”.

Tiêu Chính Văn cười đáp: “Không sao, vì em, anh có thể từ bỏ mọi thứ, xin lỗi thôi mà, không sao đâu”.

Khương Vy Nhan nghe thấy thế, cảm thấy trong lòng ấm áp.

Nhưng không khí trong phòng bao vẫn có chút lúng túng.

Đúng lúc này, Vương Trạch Cương đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, ông ta nhìn hiển thị cuộc gọi, vẻ mặt liền tỏ ra cung kính, nói với người ở đầu bên kia: “Được được được, tôi lập tức ra đón đây!”

Nói xong, Vương Trạch Cương cúp máy, tỏ vẻ kích động nói với Tề Phong và con gái mình: “Mau lên! Ra đón tỷ phú Tu Hà Lý Trường Thắng với bố nào!”

Tề Phong và Vương Tố Hân nghe thấy thế thì tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó vô cùng kích động và lo lắng, nói: “Bố nói sao cơ? Lý Trường Thắng đến sao?”

Vương Trạch Cương cực kỳ vui vẻ, nói: “Đúng vậy! Chẳng phải lúc trước bố gọi cho ông ấy muốn gặp sao? Dù gì chúng ta mở công ty ở Tu Hà thì cũng nên qua lại nhiều với tỷ phú Lý này. Nhưng tỷ phú Lý bận rộn nhiều việc, mãi không hẹn được, không ngờ bây giờ lại đích thân đến đây… Tuy bố con là phó phòng của Cục thuế tỉnh, nhưng đứng trước tỷ phú Tu Hà này thì cũng chẳng là gì đâu. Chúng ta mau ra đón thôi”.

Vương Trạch Cương nói xong, liền chạy ra khỏi phòng bao với vẻ mặt nịnh nọt.

Vương Tố Hân và Tề Phong cũng vội vàng đuổi theo, lúc ra đến cửa, Vương Tố Hân còn quay đầu, lạnh lùng trách mắng đám người Tiêu Chính Văn: “Còn ngồi đó làm gì? Mau cùng ra ngoài đón đi! Đúng là đồ vô dụng có mắt không tròng!”

Lúc này thì Từ Phân và Khương Học Bác mới có phản ứng.

Tỷ phú Lý đấy!

Không ngờ lại là tỷ phú Lý!

Bọn họ lập tức cùng lao ra khỏi phòng bao, chỉ còn mỗi Tiêu Chính Văn chậm rãi bế Na Na, tụt ở tít phía sau, bước ra ngoài.

Ở sảnh lớn!

Đám người Vương Trạch Cương co cụm lại với nhau, mắt nhìn chằm chằm ra cửa.

Quả nhiên, một chiếc Rolls-Royce màu đen đỗ ở trước cửa, một người đàn ông năm, sáu mươi tuổi mặc trang phục thời Đường màu trắng bước xuống xe.

Khí thế tao nhã!

Bên cạnh có bốn vệ sĩ mặc vest đen!

Chính là Lý Trường Thắng!

Vương Trạch Cương thấy người đã đến, liền vội vàng chạy ra, chìa hai tay, khom lưng đầy nịnh nọt, cười nói: “Ôi chao, chủ tịch Lý, không ngờ anh lại đột nhiên đến đây, lần trước chúng ta gặp nhau cũng phải hơn một năm rồi đấy nhỉ?”

Lý Trường Thắng xuống xe, bước vào sảnh lớn, nhìn thấy Vương Trạch Cương bước tới đón, chẳng thèm coi ông ta ra gì.

Ánh mắt ông ta nhìn vào Tiêu Chính Văn ở tít sau đám người, đang bế Na Na và trêu cô bé.

Sau đó, ông ta lập tức lướt qua trước mặt Vương Trạch Cương, còn chẳng thèm bắt tay, nhanh chóng đi về phía Tiêu Chính Văn, chìa tay ra, kích động nói: “Cậu Tiêu, không ngờ cậu cũng ở đây, đúng là khéo quá!”

Ồ!

Cảnh tượng này khiến đám người Vương Trạch Cương như hóa đá, vẻ mặt kinh ngạc, ngây ra tại chỗ.