Chương 192: Chủ soái nổi giận, gϊếŧ trong chớp mắt
Vẻ mặt Tiêu Chính Văn lập tức căng thẳng.
“Mày là ai? Đừng có động vào vợ con tao! Tao sẽ về đó ngay!”, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, toàn thân tỏa ra sát khí.
Luồng sát khí này lập tức tỏa ra xung quanh.
Long Nhất đột nhiên chạy như bay tới, xuất hiện trước mặt Tiêu Chính Văn, anh ta nhìn thấy ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Tiêu Chính Văn, liền hỏi: “Chủ soái, có chuyện gì vậy?”
Tiêu Chính Văn cúp máy, nhíu mày, sắc mặt dữ tợn, nói: “Bọn chúng ra tay rồi! Hiện đang bắt giữ Vy Nhan và Na Na ở bệnh viện!”
Dứt lời, Tiêu Chính Văn mở cửa xe jeep chui vào, sau đó khởi động xe, đập mạnh chân ga, cả chiếc xe gầm lên, phóng đi như bay.
Động tĩnh này lập tức thu hút sự chú ý của các lính tuần xung quanh.
Tống Băng Văn đương nhiên cũng chú ý đến, lập tức nhíu mày, bĩu môi, tỏ vẻ khó hiểu.
Còn Long Nhất thì nhanh chóng gầm lên với Tống Hậu Lượng đang vội vàng chạy tới: “Tống Hậu Lượng! Tại sao có cái bệnh viện mà người của anh cũng không trông chừng được thế?”
Cơn tức giận nổi lên!
Chẳng khác gì sóng lớn, khiến Tống Hậu Lượng sợ đến mức cả người run lên, vội vàng khom người hỏi: “Tướng quân Long Nhất, xảy ra chuyện gì vậy? Anh Tiêu…”
Hừ!
Một tiếng hừ lạnh lùng như sấm rền!
Hai mắt Long Nhất đỏ ngầu, vô cùng lạnh lẽo, tức giận trừng Tống Hậu Lượng, gầm lên: “Nếu chủ mẫu và cô chủ mà có mệnh hệ gì thì Tống Hậu Lượng anh cứ chuẩn bị mang đầu đến gặp đi!”
Nói xong, Long Nhất xoay người, nhanh chóng chui vào một chiếc xe jeep khác, giẫm mạnh chân ga, lao về phía bệnh viện như tên bắn.
Đoạn đường hai mươi phút, lúc này Tiêu Chính Văn lòng nóng như lửa đốt, vượt mười mấy cái đèn đỏ, chỉ mất tám phút đã đến được bệnh viện.
Tiếng phanh xe chói tai trước cổng bệnh viện.
Rầm!
Tiêu Chính Văn đạp bay cánh cửa xe, lúc này anh chẳng khác gì Tu La địa ngục, cả người tỏa ra sát khí ngút trời.
Trong ngoài bệnh viện lúc này đang vô cùng hỗn loạn.
Rất nhiều nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân đều ôm đầu chạy từ bên trong ra.
Còn các lính tuần có súng, có không ít người nằm dưới đất, mặt mũi bầm dập, thậm chí có người còn trúng đạn, máu chảy đầy đất.
“Người bên trong lập tức hạ vũ khí xuống! Thả con tin ra, không được phản kháng!”
Một đại đội trưởng lính tuần cầm loa, tức giận gầm về phía bệnh viện.
Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn chạy sượt qua bên cạnh anh ta, xông vào trong.
“Này! Cậu kia, ngăn cậu ta lại! Trong đó nguy hiểm lắm!”, đại đội trưởng kia gào lên.
Nhưng Tiêu Chính Văn đã lao vào trong.
Lúc này, ở đại sảnh tầng một, một người đàn ông mặc đồng phục chiến đấu màu đen, đeo mặt nạ cũng màu đen, đứng phía sau Khương Vy Nhan và Na Na.
Khương Vy Nhan nước mắt giàn giụa, ôm chặt lấy Na Na, chỗ huyệt Thái Dương bị người đàn ông phía sau dí súng vào.
Lúc này, nhìn thấy Tiêu Chính Văn đột ngột xuất hiện ở cổng bệnh viện, nước mắt của Khương Vy Nhan không kìm được nữa, lăn dài xuống má, cô run giọng kêu lên: “Tiêu Chính Văn, anh mau đi đi… mau đi đi…”
“Bố ơi, Na Na sợ quá, hu hu hu…”, Na Na sợ hãi khóc ầm lên, khuôn mặt hằn rõ dấu bàn tay.
Trên người Khương Vy Nhan cũng có vết thương mới, rõ ràng do giãy dụa quá mạnh.
Tiêu Chính Văn nhìn thấy cảnh này, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân tỏa ra sát khí vô tận.
“Thả vợ con tao ra!”, Tiêu Chính Văn nổi giận gầm lên.
Người đàn ông trốn sau lưng Khương Vy Nhan không nhìn rõ mặt, cười lạnh lùng âm hiểm: “Đúng là mày thật, đúng lúc lắm, cả nhà chúng mày đều phải chết! Năm năm trước không gϊếŧ được mày là sơ sót của tao! Hôm nay mày nhất định phải chết!”
Người đàn ông kia điên cuồng gầm lên, nổ một phát súng nhằm vào Tiêu Chính Văn.
Nhưng Tiêu Chính Văn nghiêng người tránh được.
Chứng kiến cảnh này, những người vây xem bên ngoài đều há hốc miệng.
Tên sát thủ kia cũng vô cùng kinh ngạc.
Không bắn trúng?
Sao có thể thế được?
“Mẹ kiếp! Thảo nào năm thằng vô dụng kia làm nhiệm vụ thất bại, hóa ra cao thủ tối qua là mày! Ha ha, nhưng thế thì sao chứ? Mày có thể tránh được một viên, nhưng có thể tránh được hết sao? Mày chết đi!”
Vẻ mặt hắn dữ tợn, điên cuồng bắn mấy phát súng nữa về phía Tiêu Chính Văn.
Phát nào cũng trí mạng!
Nhưng!
Keng keng keng!
Đúng lúc đối phương nổ súng, Tiêu Chính Văn giơ tay, sờ chỗ thắt lưng, bắn mấy cây kim châm ở sau lưng ra.
Bốn cây kim châm tỏa ra khí lạnh khϊếp người giữa không trung, sau đó bắn ra, đυ.ng trúng bốn viên đạn, thay đổi hướng đi của chúng.
Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt!
Tiêu Chính Văn là chủ soái Bắc Lương, thực lực của anh không ai bì kịp.
Bản lĩnh dùng kim châm khiến người khác bị thương là nhờ tập luyện mà có.
Ba mươi sáu cây châm!
Những kim châm này do thần y Tôn Tư Niên tạo thành từ thép không gỉ, có thể xuyên qua cả tấm thép! Sau đó, Tôn Tư Niên đã tặng nó cho Tiêu Chính Văn, mục đích là dạy anh thuật dùng châm.
Lúc trước, Tôn Tư Niên đã dạy Tiêu Chính Văn toàn bộ y thuật cả đời mình.
Bình thường Tiêu Chính Văn không dùng đến y thuật, nhưng anh luôn mang theo ba mươi sáu cây châm bên mình.
Bởi vì số kim châm này không chỉ cứu được người, mà còn có thể trở thành vũ khí gϊếŧ người vô cùng sắc bén.
Tiêu Chính Văn từng dùng ba mươi sáu cây châm này để gϊếŧ ba người cấp chiến thần của nước địch trong nháy mắt.
Sau đó, trong ánh mắt không thể hiểu nổi của mọi người!
Chân phải Tiêu Chính Văn giẫm mạnh xuống đất, cả người anh bay tới như một con báo, tung ra đòn tấn công lợi hại nhất.
Khoảnh khắc đó!
Băng ghế và các giấy tờ tài liệu bên cạnh Tiêu Chính Văn đều chịu lực xung kích mạnh, bay khắp nơi.
Sau đó, chỉ trong khoảnh khắc mọi người chớp mắt, cũng trong khoảnh khắc tên sát thủ nổ phát súng thứ năm!
Bóng dáng Tiêu Chính Văn đã xuất hiện bên cạnh tên sát thủ như một tia chớp, tay trái anh nắm lấy súng của đối phương, các linh kiện của súng lập tức rơi lả tả.
Còn tay phải anh cầm một con dao găm quân đội, đâm vào cổ họng hắn.
Xuyên thủng!
Một cái lỗ xuất hiện, máu tươi tuôn ra cuồn cuộn.
Sau đó, ánh mắt tên sát thủ vô cùng kinh hãi, ôm lấy cổ đang tuôn máu, ngửa người ra sau, ngã xuống vũng máu, người còn giật mạnh mấy cái.
Nhanh quá!
Còn nhanh hơn cả chớp!
Trong giây phút cuối cùng khi sinh mệnh đang trôi tuột đi, tên sát thủ kia mới biết, thực lực của người đàn ông trước mặt này quá mạnh, quá khủng khϊếp!
Chắc chắn là thực lực là vua sát thủ!
Có khi còn hơn cả vua sát thủ, đạt đến trình độ của thần sát thủ!
Thật là kinh khủng!
Nhưng hắn không thể báo tin tức này về được nữa.
Khương Vy Nhan toàn thân run rẩy ôm Na Na đứng nguyên tại chỗ, Na Na còn định quay lại nhìn, nhưng bị Tiêu Chính Văn che mắt lại, rồi bế từ trong lòng Khương Vy Nhan, nói: “Không sao đâu, bố về đây rồi, để bố đưa con ra ngoài hít thở!”
Nói xong, Tiêu Chính Văn cứ thế bế Na Na, kéo bàn tay vẫn đang run rẩy của Khương Vy Nhan, xuyên qua các lính tuần mặc đồng phục và các nhân viên chống khủng bố mặc trang phục chiến đấu màu đen đang tràn vào, rời khỏi bệnh viện.
Lúc ở cổng, Khương Vy Nhan vẫn không nhịn được quay lại nhìn một cái, nhưng chỉ nhìn thấy rất nhiều người đang bảo vệ hiện trường, thứ duy nhất cô nhìn thấy là một vũng máu.
Khoảnh khắc đó, trái tim cô run lên, lúc quay lại nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn trước mặt, trong lòng cô bỗng cảm thấy hơi sợ hãi và hoảng hốt, ngoài ra còn thấy khó hiểu và xa lạ.
Họ rời khỏi bệnh viện, đến một đình hóng mát ở khu nội trú gần đó.
Do sợ hãi quá độ, sắc mặt Na Na có chút không tốt, nhưng cũng may Tiêu Chính Văn dỗ một lúc, cô bé lại nhanh chóng quên đi chuyện vừa xảy ra ở bệnh viện, đuổi theo bươm bướm chơi đùa trong sân.
Còn bên này, Khương Vy Nhan ngồi trong đình hóng mát, nhìn Tiêu Chính Văn trước mặt, đột nhiên run rẩy hỏi: “Tiêu Chính Văn, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Người kia là ai? Rõ ràng hắn đã nổ mấy phát súng, tại… tại sao anh chẳng bị thương chút nào? Anh… rốt cuộc anh là ai?”