Chiến Thần Bất Bại

Chương 191: Bị bắt giữ

Chương 191: Bị bắt giữ

Tiêu Chính Văn không nói gì, tuy không biết tại sao cô lính tuần xinh đẹp trước mặt này lại cau có với anh như vậy, nhưng anh cũng không muốn xảy ra mâu thuẫn với phía đội thanh tra.

Anh cười nhạt, sau đó lặng lẽ đứng ở cổng.

Không đến ba phút, Tống Hậu Lượng đã vội vàng chạy từ xa tới, vừa thấy Tiêu Chính Văn bị một đồng nghiệp nữ chặn ở ngoài đường dây cảnh giới, Tống Hậu Lượng đã hốt hoảng, vội vã chạy tới, khom người nói với Tiêu Chính Văn: “Anh Tiêu, anh đến nhanh quá”.

Tiêu Chính Văn chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.

Cảnh tượng này khiến Tống Băng Văn hết cả hồn.

Tổng tư lệnh Tống ra đón tiếp thật kìa!

Rốt cuộc người đàn ông này là ai?

Mà lại được nể mặt đến như vậy?

Chỉ một cuộc điện thoại đã gọi được tổng tư lệnh Tống ra!

Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Tống Băng Văn đang chắn trước mặt mình, nói: “Bây giờ tôi có thể vào được chưa?”

Tống Băng Văn sững sờ, hơi mất tự nhiên và hoảng loạn, không biết nói gì.

Tống Hậu Lượng trợn mắt lườm cô ta một cái, nói: “Băng Văn, còn không mau tránh ra!”

“Dạ? À…”, Tống Băng Văn vội vàng nghiêng người, nhấc dây cảnh giới lên.

Tiêu Chính Văn bước vào, Tống Hậu Lượng ở bên cạnh vội vàng nở nụ cười, nói: “Anh Tiêu, mời anh vào trong, anh Long Nhất vẫn chưa tới”.

Tiêu Chính Văn gật đầu, cất bước về phía khu biệt thự đã bị thiêu trụi.

Còn ở bên này, Tống Băng Văn vẫn ngây người tại chỗ, đầu óc trống rỗng, thấy Tiêu Chính Văn đã đi xa, cô ta vội vàng gọi Tống Hậu Lượng đang chuẩn bị đi, nói: “Chú, anh ta là ai vậy? Chú là tổng tư lệnh của Tổng Cục chấp pháp Tu Hà mà, sao lại tôn trọng cái tên kia đến vậy?”

Tống Hậu Lượng quay lại, lườm cô ta một cái, nói: “Băng Văn, chuyện gì không nên hỏi thì đừng hỏi! Cháu chỉ cần biết người đàn ông đó là người mà cháu và chú không thể động đến là được! Bố cháu điều cháu đến chỗ chú là muốn rèn luyện cái tính này của cháu, sau này làm việc thì để ý chút, rõ chưa?”

Tống Băng Văn bĩu môi, vâng một tiếng, nói: “Cháu biết rồi, thưa tổng tư lệnh Tống!”

Tống Hậu Lượng bất đắc dĩ lắc đầu, nói tiếp: “Cháu ấy, hai năm nay đắc tội ít người quyền quý sao? Chính vì cái tính không nhân nhượng này mà chú với bố cháu phải giải quyết bao nhiêu lần cho cháu? Sau này lúc tiếp xúc với anh Tiêu, cháu nhất định phải cung kính, bất kể là chuyện gì cũng phải phục tùng vô điều kiện, biết chưa?”

“Hả? Không phải chứ? Chú, anh ta là ai mà cháu phải phục tùng vô điều kiện chứ?”, Tống Băng Văn tỏ vẻ không muốn.

Cô ta ghét nhất là quyền quý!

Cô ta ghét nhất là những kẻ lợi dụng chức quyền và tiền bạc để chèn ép người dân bình thường.

Đối với những loại người như vậy, Tống Băng Văn căm ghét đến tận xương tủy.

Tống Hậu Lượng lắc đầu, vỗ vai Tống Băng Văn, nói: “Đừng hỏi nhiều, cứ làm việc của mình cho tốt, hãy nhớ lời của chú hôm nay, sau này sẽ có ích cho sự nghiệp tương lai của cháu”.

Dứt lời, Tống Hậu Lượng vội vàng bước về phía khu biệt thự.

Còn mỗi Tống Băng Văn đứng nguyên tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn hai người rời đi, lẩm bẩm: “Chắc chắn lại là kẻ quyền quý nào đó, muốn mình nịnh bợ anh ta sao? Còn lâu!”

Nói xong, Tống Băng Văn lấy điện thoại ra, gọi cho một người bạn, nói: “Anh Thao, anh có đang ở trong Cục không? Điều tra một người tên là Tiêu Chính Văn giúp em với, vâng, càng nhanh càng tốt, em muốn biết thông tin chi tiết về anh ta”.



Ở bên này, Tiêu Chính Văn đã có mặt ở khu biệt thự bị thiêu trụi, cả tòa biệt thự đã bị sập, bởi vì ở vùng ngoại ô, lại còn vào đêm khuya, nên không ai chú ý, đến tận sáng có công nhân vệ sinh phát hiện ra mới báo cảnh sát.

Sau đó, người của đội cứu hoả đến dập lửa, đào được hai thi thể cháy đen trong đống đổ nát.

Lúc này, Tiêu Chính Văn nhìn hai thi thể cháy đen được đắp vải trắng trước mặt, sau khi pháp y giám định, được biết bọn họ bị bắn vào đầu, sau khi chết mới bị thiêu.

Hơn nữa, căn cứ vào viên đạn được lấy ra, bước đầu xác định là cùng một loại đạn với viên đạn trên người tên sát thủ bị diệt khẩu ở bệnh viện tối qua.

Tống Hậu Lượng ghé lại, nhìn Tiêu Chính Văn đang sa sầm mặt, nói: “Anh Tiêu, hiện trường chỉ có những thứ này, người của chúng tôi đang tìm kiếm kĩ càng, nhưng chưa phát hiện được manh mối nào khác. Hơn nữa, chúng tôi đã thông qua hệ thống Thiên Nhãn, tiến hành phân tích đối chiếu ba tên sát thủ tối qua với kho dữ liệu trong hệ thống nội bộ Cục thanh tra, phát hiện ba tên này đều là dân xã hội đen vô cùng hung ác, gϊếŧ năm mạng người vào bảy năm trước. Bọn chúng bị truy nã suốt ở Hoa Quốc, chỉ là không ngờ bọn chúng im hơi lặng tiếng lâu như vậy, hóa ra là gia nhập tổ chức sát thủ”.

Tiêu Chính Văn không đáp lời, mà nhìn qua hiện trường một hồi, sau đó cúi người nhìn hai thi thể đen thui.

Đúng là không phát hiện được thứ gì khác.

Đúng lúc này, Long Nhất dẫn theo bốn người lính mặc quân phục màu xanh lá cây đậm bước tới.

Nghiêm!

Chào!

Long Nhất nghiêm túc nói: “Báo cáo chủ soái, bốn người này là đồng nghiệp ở bộ phận tình báo, tối qua đã ngồi chuyên cơ cả đêm từ Bắc Lương tới”.

Bốn người lính kia, trong tay ai cũng xách một chiếc va li màu bạc, thấy Tiêu Chính Văn cũng đứng nghiêm chào, nói: “Chủ soái!”

Tiêu Chính Văn gật đầu nói: “Bắt đầu đi”.

“Rõ!”

Bốn người lính kia lập tức mở chiếc va li màu bạc ra, bắt đầu tìm kiếm manh mối ở hiện trường.

Tống Hậu Lượng nhìn thấy cảnh này, cười nói: “Anh Tiêu, tuy hai ta thuộc hai hệ thống khác nhau, nhưng khả năng làm việc của mọi người cũng như nhau thôi, chỗ này đã không còn bất cứ manh mối gì có giá trị, anh làm vậy… hơi lãng phí thời gian”.

Tiêu Chính Văn quay đầu lại, nhìn Tống Hậu Lượng với ánh mắt thản nhiên, nói: “Tổng tư lệnh Tống, có lúc manh mối mà các anh không điều tra được thì chúng tôi có thể tra giúp anh”.

Tống Hậu Lượng nghe thấy thế, cả người run lên, bề ngoài vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng vẫn không tin.

Dù gì anh ta cũng rất tin tưởng vào nhân viên trong hệ thống của mình.

Hiện trường đúng là không điều tra được bất cứ manh mối gì có giá trị.

Đến các đồng nghiệp của Cục thanh tra vẫn đang ở hiện trường điều tra manh mối, lúc này nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, cũng không khỏi hơi nhăn nhó.

Ý của anh là bọn họ không đủ năng lực sao?

Nhưng đúng lúc này, một người lính đột nhiên đứng dậy, báo cáo: “Chủ soái, chỗ này có manh mối mới!”

Ồ!

Tống Hậu Lượng nghe thấy thế thì kinh ngạc.

Mới chưa được hai phút mà đối phương đã phát hiện ra manh mối mới sao?

Sao có thể thế được?

Tống Hậu Lượng lập tức cùng Tiêu Chính Văn ghé lại, thấy người lính kia phát hiện một mẩu đầu lọc thuốc còn sót lại trong chiếc gạt tàn ở hiện trường.

Bởi vì chiếc gạt tàn bằng thủy tinh, lại gặp lửa lớn, nên bề mặt được phủ một lớp thủy tinh vỡ vụn, nhờ đó mới còn sót lại.

Tiêu Chính Văn quay đầu, mỉm cười nhìn Tống Hậu Lượng, nói: “Tổng tư lệnh Tống thấy sao?”

Trán Tống Hậu Lượng túa mồ hôi lạnh, liếc mắt lườm đám nhân viên phía sau, tức giận nói: “Đây là thái độ làm việc của các cậu đấy à? Đúng là mất mặt! Mỗi người viết một bản kiểm điểm cho tôi!”

Sau đó, Tống Hậu Lượng nhìn Tiêu Chính Văn, nói vẻ xin lỗi: “Anh Tiêu, là chúng tôi sơ sót”.

Tiêu Chính Văn không nói gì, cất bước rời khỏi hiện trường, anh ra ngoài, dựa vào một chiếc xe jeep, châm điếu thuốc rít mấy hơi.

Sau đó, anh lấy ba bức ảnh dính máu ra.

Mục tiêu của đối phương rõ ràng là anh và hai mẹ con Khương Vy Nhan.

Ai nhỉ?

Nhà họ Kim?

Nhà họ Ninh?

Thế lực thù địch ở nước ngoài?

Hay là… bốn đại gia tộc?

Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn đột nhiên nhận được điện thoại của Khương Vy Nhan, anh vừa nghe máy, thì đầu bên kia đã vang lên một giọng nói rất trầm thấp: “Tiêu Chính Văn? Nếu không muốn vợ con mày chết trong tay tao thì đến bệnh viện một mình đi! Hãy nhớ là đi một mình! Nếu không, tao sẽ gϊếŧ vợ và con mày ngay lập tức!”