Chương 187: Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ
Nghe thấy lời này, Tần Hán Quốc đứng bật dậy, tâm trạng hết sức xúc động, ông ta cười lớn: “Cái gì? Thằng nhãi kia sắp kết hôn?”
Không chỉ có Tần Hán Quốc mà ba vị các lão khác, ngay cả Giang Vạn Long cũng tràn đầy phấn khích và vui mừng!
Ông ấy không lo lắng chút nào về việc Tiêu Chính Văn sắp tổ chức Quốc Hôn, ngược lại giống như cháu trai mình sắp cưới vợ vậy, rất vui mừng, rất xúc động!
Tần Hàn Quốc chắp hai tay sau lưng, lập tức hạ lệnh: “Thư ký Chu, lập tức hạ lệnh cho tất cả các đơn vị trong Hoa Quốc phối hợp tổ chức Quốc Hôn! Đám cưới vào ngày hai mươi tám tháng sau phải hoành tráng, phải chứng tỏ được uy thế của Hoa Quốc! Chúng ta phải mời các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước phát sóng trực tiếp cả ngày trên các kênh! Để cho đám người xấu nước ngoài đó xem cho rõ đám cưới của chủ soái Bắc Lương Hoa Quốc ta hoành tráng đến nhường nào! Để cho bọn chúng hiểu uy thế của quốc gia ta hưng thịnh đến nhường nào! Để bọn chúng thấy người dân Hoa Quốc ta ủng hộ và yêu nước đến nhường nào!”
“… Rõ”, Chu Chấn Thanh vội vàng đáp lại, nhưng vẫn chưa phản ứng kịp.
Sau đó, ông ta do dự nói: “Tần lão, ông không suy xét chuyện này sao? Đây là Quốc Hôn, sẽ tốn rất nhiều thời gian công sức, cũng tiêu hao không ít tài nguyên…”
“Láo xược!”, Tần Hán Quốc đột nhiên tức giận trách mắng: “Chu Chấn Thanh! Ông bị làm sao thế? Thằng nhãi đó đã canh giữ biên cương cho Hoa Quốc ta năm năm trời! Dẫn đầu ba trăm nghìn quân Bắc Lương không sợ sống chết, cậu ấy đã phải trải qua biết bao gian khổ nơi biên giới, chống lại đội quân hàng triệu người của tám nước, bảo vệ cơ nghiệp trăm đời của Hoa Quốc! Bây giờ, cậu ấy chỉ muốn tổ chức đám cưới, Hoa Quốc ta đương nhiên sẽ hết mình chúc mừng cho cậu ấy! Chỉ là Quốc Hôn mà thôi, tôi sẽ đi mời Thiên Tử!”
“Vâng, vâng, vâng… thuộc hạ hiểu rồi ạ”, Chu Chấn Thanh sợ tới mức lau mồ hôi lạnh trên trán.
Tần Hàn Quốc, đó là một trong năm vị đại soái đầu tiên của Hoa Quốc đã về hưu!
Tuy lớn tuổi nhưng ông ấy cũng là chủ soái cấp ba sao!
Thực lực và bản lĩnh khó bề sánh kịp!
Giang Vạn Long ngồi bên cạnh cũng gật đầu, nói: “Thư ký Chu, ông đi chuẩn bị đi, chuyện Quốc Hôn, chúng tôi sẽ trình báo với Thiên Tử, ông không phải lo”.
“Vâng, thưa Giang lão!”, Chu Chấn Thanh nghiêm chào, rồi chậm rãi rời khỏi phòng họp.
Mãi cho đến khi rời khỏi chỗ đó, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Đều tại ông ta hỏi quá nhiều!
Ngay sau đó, ông ta nhanh chóng chạy xuống và phát lệnh của Long Các!
Trong lãnh thổ Hoa Quốc, ba triệu binh lính, năm chiến khu lớn và các đơn vị hành chính ở nhiều tỉnh, thành phố, khu tự trị và đặc khu đều đang bí mật chuẩn bị cho Quốc Hôn!
Tại phòng họp Long Các.
Gương mặt Tần Hàn Quốc không giấu nổi niềm kích động và vui mừng, nói: “Ha ha ha! Thằng nhãi này cuối cùng cũng kết hôn rồi! Ông già đây đợi rượu cưới của cậu ấy từ lâu lắm rồi! Ngày xưa, tôi vẫn cứ muốn giới thiệu cháu gái của mình cho cậu ấy! Đám cưới của cậu ấy, mấy ông già chúng ta nhất định phải tham dự!”
“Ông Tần, đừng kích động quá, ông nhìn đi, cứ như là cháu trai ông sắp kết hôn không bằng”, Bành Chấn Quốc ở một bên tỏ vẻ chê bai.
Tần Hàn Quốc lập tức trả lời: “Sao nào? Tôi vui lắm đấy nhé, cậu ấy chính là cháu trai của tôi! Cứ làm như ông thì không lo lắng ấy! Ông xấu tính nhất đấy nhé, đừng tưởng rằng tôi không biết ông lén lút nhét bao nhiêu trang bị tốt cho chiến khu của thằng nhãi đấy! Nếu chuyện này để cho bốn đại chiến khu khác biết, mất công người ta lại nói mấy ông già này thiên vị!”
Bành Chấn Quốc bật cười ha hả, nói: “Đây chẳng phải là do tôi quan tâm đến binh lính đang canh giữ biên cương sao, là điều nên làm thôi”.
Bên này, Giang Vạn Long đã đứng dậy, mặc áo gió kiểu Tôn Trung Sơn, đội mũ đen lên, nói: “Tôi đến Thiên Tử Các một chuyến, để bẩm báo chuyện này với Thiên Tử”.
“Chúng tôi cũng đi”.
Tần Hàn Quốc và ba người còn lại cùng nhau đứng lên.
Giang Vạn Long gật đầu đồng ý.
Chẳng mấy chốc, bốn vị các lão rời khỏi Long Các, ngồi trên xe riêng của Hoa Quốc, đi đến Thiên Tử Các hết sức trang nghiêm và tráng lệ!
Thiên Tử Các y như tên gọi của nó, chính là Thiên Tử!
Ông ấy cũng là người đứng đầu cả Hoa Quốc!
Mấy người Giang Vạn Long bước xuống xe, thị vệ ở cửa nhìn thấy họ chính là tứ lão Long Các, lập tức đứng nghiêm kính chào rồi cho phép qua!
Sau khi mấy người Giang Vạn Long bước vào Thiên Tử Các, nhìn thấy ở cửa có các quan chức cầm quyền cấp cao và những doanh nhân giàu có hàng đầu của Hoa Quốc đều đang đứng chờ gặp Thiên Tử, thì hết sức kinh ngạc!
“Đó là tứ lão Long Các mà nhỉ? Không ngờ bọn họ lại cùng nhau xuất hiện ở Thiên tử Các!”
“Không phải đâu! Có tin đồn rằng tứ lão Long Các sẽ không bao giờ hành động cùng nhau! Bọn họ nhất định phải hành động riêng biệt! Lần này đột nhiên đi với nhau, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó kinh thiên động địa!”
“Nói bé thôi, đây là Thiên Tử Các đó”.
…
Trong Thiên Tử Các, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên bục cao, bị tấm màn lụa vàng ngăn giữa, ông ấy đang viết một cuốn sách mới, người khác không thể nhìn thấy khuôn mặt thật của ông ấy, nhưng khí chất toả ra từ người đàn ông này lại thực sự mạnh mẽ!
Mặc dù đã kiềm chế, nhưng vẫn đủ để khiến người khác phải khϊếp sợ!
“Thiên Tử”, mấy người Giang Vạn Long cúi mình, nói.
“Có chuyện gì vậy?”
Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ trên xuống, giống như tiếng vang của trăm chuông vọng lại, mang theo một âm điệu vô cùng chính trực.
“Thưa ngài, chủ soái Bắc Lương, Tiêu Chính Văn, muốn tổ chức Quốc Hôn”, Giang Vạn Long cung kính nói.
Người đàn ông trung niên đứng sau bức màn vàng trên bục cao đột nhiên dừng cây bút trên tay.
Sau đó, một người đàn ông mặc trang phục Tôn Trung Sơn, hai tay cầm tờ giấy tuyên màu vàng nhạt, bước lên Cửu Tầng Long Giới đi xuống, tới trước mặt mấy người Giang Vạn Long, cúi mình nói: “Giang lão, ý chỉ của Thiên Tử”.
Giang Vạn Long nhanh chóng tiếp nhận tờ giấy tuyên màu vàng nhạt, toàn bộ tờ giấy tuyên được bao quanh bởi những con rồng vàng uốn lượn, rất lộng lẫy.
Mở tờ giấy tuyên ra, bên trên viết ba chữ: Ban Quốc Hôn!
Xì xào!
Giang Vạn Long hít sâu một hơi, quay người về phía bục cao, quay lưng về phía mọi người, nói: “Hoá ra Thiên Tử đã biết chuyện này lâu rồi”.
Sau đó, bóng dáng kia nhàn nhạt nói: “Tiêu Chính Văn có ân với Hoa Quốc ta. Chúng ta không thể thất lễ với cậu ấy được, càng không thể khiến binh lính của Bắc Lương chạnh lòng! Quốc Hôn này nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt, để trong và ngoài nước thấy rõ quốc uy của Hoa Quốc ta! ”
“Vâng, thưa Thiên Tử”, Giang Vạn Long cúi đầu, vẻ mặt trịnh trọng, cung kính.
“Ngoài ra, hãy chuẩn bị một món quà hào phóng giúp ta, tặng cậu ấy dưới nghi lễ cao nhất của Hoa Quốc!”
Từ trên bục cao, một giọng nói nhàn nhã vang lên, bóng dáng người đàn ông trung niên đã biến mất.
Giang Vạn Long và những người khác lập tức rời khỏi Thiên Tử Các, vội vã đi về phía xe riêng của họ!
…
Đồng thời, tại ngoại ô Long Kinh.
Một biệt thự quanh năm không ai sinh sống.
Vào lúc này, trong sảnh chính của biệt thự!
Mười mấy người mặc quần áo bó sát màu đen, được vũ trang đầy đủ và đeo mặt nạ màu đen, đang quỳ một gối dưới đất!
Trước mặt họ là một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ, đứng chắp tay, anh ta mặc một bộ đồ đen, toàn thân toả ra khí thế lạnh lùng!
“Rác rưởi! Không phải năm năm trước, các cậu nói đã diệt sạch toàn bộ nhà họ Tiêu sao? Tại sao, ở Tu Hà vẫn xuất hiện tàn dư của nhà họ Tiêu!”
Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ ném ba tấm ảnh trong tay xuống!
Một tấm là của Tiêu Chính Văn, một tấm là của Khương Vy Nhan, tấm còn lại là Na Na!
Người đàn ông đeo mặt nạ đang quỳ trước đám đông trầm giọng nói: “Thưa chủ nhân, là do chúng tôi chưa làm tốt nhiệm vụ! Xin chủ nhân trừng phạt!”
“Hừ! Tôi cho các cậu một cơ hội nữa, mau chóng đến Tu Hà gϊếŧ cả ba người bọn họ, diệt trừ tận gốc! Hơn nữa nhà họ Ninh ở Tu Hà, cũng phải gϊếŧ sạch, không chừa một người nào!”
Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ lạnh lùng nói, đôi mắt sau mặt nạ có một quầng thâm nhạt, mang theo sát khí thấu trời!
“Rõ!”
Sột soạt!
Trong tích tắc, hàng chục bóng dáng mặc đồng phục chiến đấu màu đen và đeo mặt nạ đột nhiên đứng dậy, lao ra khỏi biệt thự!
Còn người đàn ông đeo mặt nạ quỷ nhìn đám người rời đi, khẽ nhếch môi: “Nhà họ Tiêu, được lắm! Năm năm trước tao chưa gϊếŧ sạch chúng mày! Lần này, tao sẽ diệt cỏ tận gốc!”