Chiến Thần Bất Bại

Chương 115: Tự cao như vậy là muốn tìm đường chết sao!

Chương 115: Tự cao như vậy là muốn tìm đường chết sao!

Gương mặt Tưởng Hoành hiện rõ vẻ đắc thắng, vô cùng kiêu ngạo!

Nhà họ Tưởng sở dĩ dám lũng đoạn biệt thự Đế Vương Thương Hải Số Một, bán với giá cao gấp mười lần thị trường, hẳn là có người đứng sau chống lưng!

Chưa kể, nhiều năm như vậy, ở thị trường nhu yếu phẩm, nhà họ Tưởng vẫn luôn bán với giá cao độc quyền, chưa từng xảy ra bất trắc gì cả. Làm gì có chuyện vì vài ba câu của thằng rác rưởi Tiêu Chính Văn mà bắt nhà họ Tưởng điều chỉnh giá xuống một nửa so với thị trường?

Anh ta nghĩ anh ta là ai?

Là ông trời à?

Tiêu Chính Văn nhún vai, lạnh lùng cười: “Vậy là… anh không đồng ý?”

Tưởng Hoành cau mày, chợt nhận ra ánh mắt của Tiêu Chính Văn rất lạnh, tựa như một con dã thú đang ngủ đông vậy!

Tuy nhiên, Tưởng Hoành không hề sợ hãi, hắn ngay lập tức quát tháo: “Không đồng ý thì sao? Tiêu Chính Văn, anh đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu! Đây là văn phòng kinh doanh của Thương Hải Số Một, là địa bàn của nhà họ Tưởng tôi đấy nhé. Nếu anh còn dám gây sự nữa, thì đừng trách tôi không nể thân phận chủ biệt thự Đế Vương của anh mà đuổi ra ngoài!”

Tưởng Hoành không sợ anh gây chuyện, dưới trướng hắn còn có một đám côn đồ đấy!

Nghe nói Tiêu Chính Văn là lính xuất ngũ, vậy thì sao?

Anh ta có thể một chọi mười chắc?

Khi Tưởng Hoành vừa dứt lời, hàng chục tên côn đồ mặc đồng phục khác nhau lao xuống từ tầng hai, ai nấy đều hung hãn. Dẫn đầu là một tên dáng người vạm vỡ, tóc cắt đầu đinh, trên cổ có hình xăm bọ cạp, gã nhếch môi cười, đầy mỉa mai.

“Giám đốc Tưởng, có chuyện gì vậy? Có người đến đây gây rối à?”, Tráng Hàn lạnh giọng hỏi, gã dẫn theo cả chục tên côn đồ đến chặn cửa ra vào của văn phòng kinh doanh, sau đó bọn họ lùi về đứng phía sau gã đàn ông vạm vỡ và Tưởng Hoành.

Tưởng Hoành nhếch môi cười, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, nói: “Tiêu Chính Văn, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, cút ngay lập tức! Bằng không, anh Bọ Cạp sẽ đánh gãy hai chân anh!”

Anh Bọ Cạp sờ mái tóc đầu đinh của mình, khóe miệng nở nụ cười lạnh, nhìn lên nhìn xuống, đánh giá Tiêu Chính Văn, nói: “Này, mày đến đây để gây sự đấy à? Cút ngay, nếu không ông đây đánh thẳng tay!”

Vừa nói, anh Bọ Cạp vừa dùng tay chọc vào ngực Tiêu Chính Văn.

Nhưng!

Rắc một tiếng!

Ngón tay của anh Bọ Cạp đã bị Tiêu Chính Văn bẻ gãy!

“A a a! Đau, đau quá!”

Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết của anh Bọ Cạp vang dội cả sảnh chính, sau đó gã tức giận gầm lên: “Mẹ kiếp! Mày dám ra tay với ông đây, anh em đâu, xông hết lên cho tao! Đánh gãy một bên tay nó!”

Ngay lập tức, hơn chục tên côn đồ rút gậy chống bạo động và dao găm từ hông, cực kỳ hung hãn lao đến chỗ Tiêu Chính Văn!

Bịch!

Tiêu Chính Văn nhấc chân đá một cái, khiến tên côn đồ bay lên không trung rồi ngã xuống bàn trà bên cạnh, chiếc bàn vỡ vụn!

Tên đàn ông ôm ngực nằm trên đống mảnh kính vỡ, phun ra ngụm máu, hôn mê bất tỉnh!

Ngay sau đó, tiếng đấm đá bịch bịch vang lên, chưa đầy một phút đồng hồ, bên cạnh Tiêu Chính Văn xuất hiện đám côn đồ nằm vạ vật trên sàn nhà, kẻ thì gãy tay, kẻ thì gãy chân, náo loạn cả sảnh chính, từ ghế sofa cho tới bàn trà đều bị đổ vỡ!

Thậm chí, tại khu mô hình sa bàn biệt thự cũng có hai tên côn đồ vừa la hét thảm thiết, vừa ôm lấy chân tay mình!

Cảnh tượng này khiến anh Bọ Cạp và Tưởng Hoành, cũng như mười mấy cô nhân viên bán hàng trong văn phòng kinh doanh có mặt phải sợ hãi!

Anh Bọ Cạp hoảng sợ, rút dao găm từ thắt lưng ra, kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn đang từng bước giẫm lên mảnh kính vỡ đi về phía gã, run rẩy gầm lên: “Mày… Mày đừng qua đây, đừng qua đây, mày còn qua đây nữa… Tao sẽ đâm chết mày đấy!”

Dứt lời, anh Bọ Cạp vung dao găm trong tay, vẽ vài đường sắc lẹm trong không trung!

Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại tránh được một cách dễ dàng, anh giơ tay lên nắm lấy cổ tay của anh Bọ Cạp, rồi chậm rãi bẻ cong toàn bộ cánh tay của gã một góc chín mươi độ, tiếng xương gãy răng rắc, vang vọng khắp sảnh chính!

“A a a a a…”, anh Bọ Cạp đau đớn rống lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, trên trán túa mồ hôi lạnh, quỳ rạp trên mặt đất.

Sau đó, Tiêu Chính Văn đá vào người anh Bọ Cạp, khiến gã bay ra, trượt năm, sáu mét trên mặt đất, rồi va vào ghế sofa mới dừng lại.

Tưởng Hoành hoàn toàn hoảng sợ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ vào Tiêu Chính Văn mà mắng: “Anh… anh định làm gì? Đây là Thương Hải Số Một, là địa bàn của nhà họ Tưởng tôi. Nếu anh dám làm xằng làm bậy thế này, chính là cố ý gây sự với nhà họ Tưởng tôi! Bố tôi mà biết được, chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu!”

Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn điềm nhiên đứng trước mặt Tưởng Hoành, nắm lấy cổ áo vest của hắn, lạnh lùng nói: “Làm theo lời tôi, bằng không, kết cục của anh sẽ giống như bọn họ!”

Trên trán Tưởng Hoành đổ mồ hôi lạnh, run rẩy nhìn tên côn đồ ngã trên mặt đất đang gào thét thảm thiết, lập tức lắc đầu: “Tiêu Chính Văn, không phải là tôi không muốn, mà là tôi không có quyền đó… Tôi, tôi, tôi gọi cho bố tôi ngay lập tức, được chứ?”

Tiêu Chính Văn cau mày, lạnh lùng nói: “Gọi đi!”

Anh không lo lắng Tưởng Hoành sẽ giở trò.

Tưởng Hoành lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm vào số của bố hắn, hoảng sợ hét lên: “Bố, bố ơi… xảy ra chuyện rồi! Có người đến phòng kinh doanh của Thương Hải Số Một gây sự, đánh thương mười mấy người của con. Anh ta bắt nhà họ Tưởng mình bồi thường ba tỷ tệ vì đã cố ý tăng giá thị trường. Ngoài ra, anh ta còn bắt nhà họ Tưởng mình điều chỉnh giá nhu yếu phẩm bằng một nửa giá thị trường… Đúng, đúng, đúng ạ, anh ta đang ở chỗ của con, bố mau dẫn người tới đây đi…”

Sau khi cúp điện thoại, Tưởng Hoành lập tức trở nên có khí thế, hắn đứng thẳng người, nhìn Tiêu Chính Văn đang ngồi trên sofa pha trà, lạnh lùng chửi: “Tiêu Chính Văn! Anh xong rồi! Bố tôi sẽ dẫn người tới ngay lập tức. Nếu hôm nay anh không xin lỗi tôi, anh đừng hòng rời khỏi đây! Chưa hết, anh phải đền tiền cho tôi! Đống đồ anh làm vỡ đáng giá cả triệu tệ đấy!”

Tưởng Hoành không còn cảm thấy sợ hãi, bố hắn là một người có máu mặt, thuộc hạ dưới tay phải có gần trăm tên!

Những thứ ở đây cộng lại không quá một triệu tệ, nhưng Tưởng Hoành lại cố ý nâng giá gấp mười lần!

Tiêu Chính Văn hững hờ nhấp một ngụm trà, nói: “Tôi đang đợi”.

Trong vòng chưa đầy mười phút, hàng chục chiếc xe van màu đen nhanh chóng đậu bên ngoài văn phòng kinh doanh Thương Hải Số Một. Cửa xe mở ra, một nhóm côn đồ cầm rìu, gậy thép và dao nhảy xuống, ai nấy đều hung hãn lao vào sảnh chính của văn phòng kinh doanh!

Thời điểm những người này xuất hiện, các cô nhân viên bán hàng cùng khách hàng trong phòng kinh doanh đều sợ hãi trốn trong góc, không dám thò đầu ra!

Ngay lập tức, toàn bộ sảnh chính bán hàng đứng đầy đám côn đồ cầm vũ khí, dao và gậy thép!

Sau đó, tại cửa chính, đám đông đứng dạt ra, một người đàn ông trung niên mặc vest xám, khuôn mặt chữ điền, râu quai nón sải bước vào với vẻ mặt lạnh lùng, nói: “Hoành Nhi, đứa nào dám tới Thương Hải Số Một gây sự?”

Khi Tưởng Hoành nhìn thấy bố mình đến, hắn lập tức xông lên, vô cùng kích động mà chỉ tay về phía Tiêu Chính Văn đang ngồi uống trà trong sảnh, hét lên: “Bố, chính là anh ta! Tiêu Chính Văn, con chó hoang của nhà họ Tiêu, anh ta tới đây gây chuyện! Bố nhìn xem, cả sảnh chính bị đập phá tan tành!”

Lúc này, Tưởng Thái Xung sải bước tiến vào, cả người toả ra khí thế lạnh lùng, theo sau là hàng chục tên côn đồ cầm vũ khí, ông ta tiến về phía Tiêu Chính Văn, lạnh lùng hỏi: “Tiêu Chính Văn? Ha ha, hóa ra là cậu, con trai của Tiêu An Vũ! Oai phong quá nhỉ, dám tới Thương Hải Số Một của nhà họ Tiêu tôi để gây sự!”

Vẻ mặt Tiêu Chính Văn thờ ơ, anh nhướng mày liếc nhìn Tưởng Thái Xung, cười nhạt nói: “Tưởng Thái Xung, đã lâu không gặp. Nếu tôi nhớ không lầm, ông từng là người lúc nào cũng đứng sau lưng bố tôi rót nước bưng trà cho ông ấy. Thật không ngờ, năm năm không gặp, Tưởng Thái Xung ông đã thay đổi chóng mặt, khí thế bức người”.

“Ha ha ha!”

Tưởng Thái Xung bật cười, nói: “Tiêu Chính Văn, tôi sẽ không ôn chuyện cũ với một người bậc con cháu như cậu! Nghe Hoành Nhi nhà tôi nói, cậu muốn nhà họ Tưởng tôi trả cho cậu ba tỷ, hơn nữa còn bắt chúng tôi điều chỉnh giá nhu yếu phẩm trên thị trường xuống một nửa? Làm gì có chuyện đấy!”

Tiêu Chính Văn đặt tách trà xuống, bình tĩnh nói: “Đúng vậy”.

“Ngạo mạn quá đấy!”, Tưởng Thái Xung rống lên: “Cậu làm vậy là muốn tìm đường chết sao?”