Chương 74: Chồng ơi… cứu em
“Dĩnh Nhi… tại sao…”, nước mắt trên mặt Khương Vy Nhan hòa lẫn với rượu vang, cô vô cùng tủi thân, tim cũng nhói lên đau đớn.
Vốn dĩ cô cho rằng bạn tốt chơi với nhau từ nhỏ tới lớn cuối cùng cũng có thể làm lành rồi. Nhưng bây giờ xem ra tất cả đều là cô tự mình đa tình mà thôi.
“Tại sao ư? Là vì cô lúc nào cũng giỏi hơn tôi! Là vì cô luôn đẹp hơn tôi! Là vì cô, tôi và cả bọn họ chỉ có thể làm nền cho cô! Cô tưởng tôi cam lòng lắm sao?”
Hàn Dĩnh Nhi hét lên, cực kỳ không cam lòng nói: “Khương Vy Nhan! Giờ đây, trước mặt bọn tôi cô chính là đồ đê tiện, là đồ vô dụng mà bọn tôi có thể tùy tiện nâng lên đạp xuống. Nếu hôm nay cô quỳ xuống xin lỗi chúng tôi thì tôi có thể tha cho cô. Nhưng nếu như cô không làm như vậy thì hôm nay tôi cũng sẽ có cách sỉ nhục cô!”
“Đúng! Khương Vy Nhan, mau dập đầu xin lỗi bọn tao đi! Nếu không phải vì mày thì mấy năm nay tao đã không bị bố chửi mỗi ngày”.
Trong số những người đó có một người phụ nữ không xinh đẹp lắm, thân hình còn rất thô kệch, chỉ vào mũi Khương Vy Nhan mắng chửi với thái độ rất phẫn nộ.
“Hừ! Nếu không vì con đàn bà đê tiện này thì hồi học cấp ba tao đã theo đuổi được trai đẹp của trường mình rồi! Nhưng tên ngốc đó vẫn luôn thích mày! Nghĩ tới thôi là thấy tức rồi! Khương Vy Nhan, xin lỗi tao mau!”
Một người phụ nữ khác có vẻ bề ngoài tầm bảy điểm cũng lập tức đứng lên trách cứ Khương Vy Nhan.
Trong nháy mắt, Khương Vy Nhan bị đám đông hùa nhau lên án, cô rất sợ hãi và ấm ức, xoay người muốn bỏ chạy.
Nhưng Hàn Dĩnh Nhi thẳng tay kéo tay cô, tát cô một cái rồi nắm lấy tóc cô, gào lên một cách chua ngoa: “Cô còn muốn chạy ư? Hôm nay cô chạy nổi không? Còn xách theo con chó hoang nhà họ Tiêu qua đây là đang xem thường tôi đó hả? Mấy chị em, cùng xông lên đi. Đánh cô ta cho tôi, đánh tới khi cô ta quỳ xuống mới dừng!”
Ngay lập tức, vài người phụ nữ vây quanh lại, hùng hổ nắm tóc Khương Vy Nhan. Có người còn xé quần áo của cô, sau đó có người còn tát cô không ngừng.
Cả căn phòng bao chợt loạn hết cả lên, mấy gã đàn ông khác ngồi bên cạnh cũng ngơ ngác nhìn nhau.
Sự ganh ghét của mấy người phụ nữ này thật đáng sợ.
“Đồ đê tiện chết tiệt! Hôm nay phải đánh chết mày! Quỳ xuống ngay cho bà đây!”
“Mẹ nó! Con này vẫn cứng đầu thật đấy, tao không tin không đánh chết được mày!”
“Con đ* thối tha! Quỳ xuống mau, mày còn không quỳ à? Thế thì lát nữa tao sẽ lột sạch đồ mày rồi ném mày ra đường, để mọi người ngắm nhìn loại đàn bà đê hèn như mày!”
Đối mặt với đám người vây quanh đánh mắng, một mình Khương Vy Nhan trông thật bơ vơ và thảm hại.
Đôi mắt cô ngấn đầy nước mắt, trên mặt toàn là dấu tay đáng sợ, lớp trang điểm cũng đã trôi đi, quần áo thì bị xé rách vài chỗ lộ ra da thịt trắng nõn, tóc tai cũng rối bời.
Tuy nhiên cô vẫn không chịu quỳ!
“Tiêu Chính Văn! Chồng ơi, cứu em!”
Khương Vy Nhan liều mạng hét lên nhưng âm nhạc ở phòng bao lại bị vặn to hết mức nên Tiêu Chính Văn đang hút thuốc ở sảnh bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy được.
“Còn muốn gọi thằng chồng vô dụng đó tới giúp mày sao? Thật nực cười! Đánh tiếp cho tôi! Đánh mạnh vào!”
Hàn Dĩnh Nhi thở dốc, xắn tay áo lên, bước tới bóp chặt khuôn mặt nhẵn nhụi của Khương Vy Nhan, vung tay tát hai cái, rồi mắng lớn: “Đồ đê tiện! Cô không ngờ mình sẽ ngày hôm nay phải không? Quỳ không hả?”
Khương Vy Nhan quật cường ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, lắc đầu thốt ra hai chữ: “Không quỳ!”
“Bốp!”
Hàn Dĩnh Nhi tát tiếp một bạt tai nữa, lạnh lùng quát: “Quỳ hay không?”
“Không! Quỳ!”, ánh mắt cô dần trở nên dữ tợn, cắn răng nói.
“Chết tiệt! Đồ đê tiện! Đúng là cứng đầu! Vậy cô đừng trách tôi không khách sáo với cô! Lột đồ rồi ném cô ta ra ngoài để người khác ngắm nhìn xem cơ thể của tiểu thư nhà họ Khương lúc trước nổi danh ở Tu Hà trông như nào!”, Hàn Dĩnh Nhi tức giận nói.
Sau đó, hai người phụ nữ túm lấy Khương Vy Nhan để cô không động đậy được, còn Hàn Dĩnh Nhi và Kỳ Kỳ thì bước tới và bắt đầu xé quần áo của cô.
“A a a! Đừng, đừng… Hàn Dĩnh Nhi, chúng ta mà bạn bè, từ nhỏ đã là bạn tốt rồi, sao cậu lại đối xử với mình như vậy?”
Khương Vy Nhan đau khổ la hét, liều mạng vùng vẫy, nhưng bốn cánh tay vẫn liên tục xé quần áo trên người cô.
Khương Vy Nhan hoảng hốt, thật sự rất sợ hãi.
Hàn Dĩnh Nhi cười khẩy nói: “Tại sao à? Bởi vì cô là Khương Vy Nhan! Lột đồ cô ta nhanh lên!”
Rầm!
Đúng vào lúc này đột nhiên cửa phòng bao bị ai đó đạp mạnh, cả cánh cửa bị đạp đến mức nứt ra!
Mà ở cửa, một bóng người giận dữ đùng đùng với đôi mắt đỏ rực, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, mang sát khí khủng khϊếp nhìn đám người đang bắt nạt Khương Vy Nhan ở phòng bao, trầm giọng gào lên như ma vương từ chín tầng địa ngục vọng lên: “Các người đều đáng chết!”
Ầm!
Tiêu Chính Văn xông vào, chỉ với một cú đá đã đá bay người phụ nữ mập mạp bên cạnh Khương Vy Nhan ra xa năm mét. Một tiếng ầm vang lên, cả bàn rượu nổ tung, những chai rượu vỡ tung tóe, rượu bắn tung tóe xuống đất. Mà người phụ nữ mập mạp khi ngã xuống đất, toàn bộ phần lưng bị mảnh vỡ chai rượu găm vào, máu tươi ào ạt chảy ra nên kêu lên thê thảm: “A a a, lưng của tôi, lưng của tôi…”
Bốp!
Còn bên này, Tiêu Chính Văn xoay người vung tay tát người phụ nữ khác bên cạnh Khương Vy Nhan! Tát liên tục đến lúc khoảng cách còn một mét thì tung chân đá bay cô ta ra ngoài, đυ.ng vào tivi màn hình tinh thể lỏng, vang lên tiếng đổ vỡ.
Màn hình tinh thể lỏng nổ tung!
Mà người phụ nữ cũng bị tát bay hết răng, nằm dưới đất hôn mê bất tỉnh.
“Vy Nhan!”
Tiêu Chính Văn lập tức ôm lấy Khương Vy Nhan đang lảo đảo, căng thẳng hỏi: “Em không sao chứ?”
Lúc này trông Khương Vy Nhan vô cùng nhếch nhác thảm hại, cô ngã vào lòng Tiêu Chính Văn òa khóc nức nở: “Tiêu Chính Văn, em mệt quá, em muốn về nhà, em muốn về nhà…”
“Được! Anh dẫn em về, nhưng mấy chuyện này phải giải quyết!”
Tiêu Chính Văn gật đầu nặng nề, đồng thời giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng và tức giận.
Anh ôm lấy Khương Vy Nhan và đưa cô ra xe trước, thấy cô đang run rẩy nằm ở hàng ghế sau, anh xoay người, như hóa thành Tu La, toàn thân ngập tràn mùi sát khí, đi thẳng tới phòng bao lúc nãy!
Vào khoảnh khắc đó, bầu trời bị mây đen bao phủ, sự lạnh lùng vô tận lướt qua bao quanh cả khách sạn!
Mà lúc này, mười mấy tên bảo vệ trong quán rượu xông tới, bọn họ nhận được lệnh từ mấy người Hàn Dĩnh Nhi! Bởi vì khách sạn này là của nhà Hàn Dĩnh Nhi!
“Đánh tên đó cho tôi! Anh ta dám làm bạn của tiểu thư bị thương, tội không thể tha được!”, giám đốc khách sạn dẫn đầu, tức giận hét lên.
Mười mấy nhân viên bảo vệ lập tức lấy dùi cui điện ra, hung dữ xông tới chỗ Tiêu Chính Văn.
Nhưng sau vài tiếng bình bịch, mấy nhân viên bảo vệ này bay ngược lại như con diều giấy, quằn quại trước mặt Tiêu Chính Văn, ngã phịch xuống đất rồi ngất xỉu.
Ầm!
Tiêu Chính Văn đá vỡ cửa xoay của khách sạn chỉ với một cú đá, cả cánh cửa đổ sập xuống. Còn ông giám đốc thì bị dọa sợ chết khϊếp muốn bỏ chạy nhưng lại bị Tiêu Chính Văn đá bay ra ngoài, đâm sầm vào quầy lễ tân. Đầu ông ta chảy máu rồi ngã nhào xuống vũng máu, khó khăn bấm điện thoại và hét lên: “Ông chủ, có chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, có người tới đập phá khách sạn…”
Lúc này, Tiêu Chính Văn đã đánh tới cửa phòng bao, hành lang phía sau đều là những nhân viên bảo vệ đã ngã xuống đất!
Lúc này, đám người Hàn Dĩnh Nhi cũng sốt ruột chờ đợi ở trong phòng bao.
“Mẹ kiếp! Tên Tiêu Chính Văn này là cái thá gì chứ, vậy mà dám đánh tao. Tao sẽ không tha cho hắn! Tao sẽ gọi bố tao dẫn người tới!”
Người phụ nữ mập mạp hung dữ hét lên, lập tức gọi điện thoại cho bố của mình.
Cô ta cũng không phải người bình thường, bố của cô ta là Tiền Lão Hổ khét tiếng ở thế giới ngầm Tu Hà. Thuộc hạ dưới trướng có chừng hơn năm trăm người và mấy chục khu địa bàn! Là một trong bốn ông hoàng ở Tu Hà!
“Đúng đúng đúng! Mọi người mau gọi người tới đi! Tôi không tin cái tên Tiêu Chính Văn đó có thể làm gì được chúng ta!”, Hàn Dĩnh Nhi vội nói, vừa nãy cô ta cũng bị bản lĩnh của Tiêu Chính Văn dọa sợ chết khϊếp!
Quá đáng sợ!
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng kêu rên vô cùng thảm thiết, vài giây sau, bóng dáng Tiêu Chính Văn như sát thần đã xuất hiện ở cánh cửa đã nát vụn của phòng bao!