Chiến Thần Bất Bại

Chương 73: Nhếch nhác vô cùng

Chương 73: Nhếch nhác vô cùng

Nam sinh kia theo đuổi mãi Khương Vy Nhan, nhưng bị cô từ chối, còn Hàn Dĩnh Nhi lại rất thích cậu ta, dần dần giữa Hàn Dĩnh Nhi và Khương Vy Nhan xuất hiện nhiều mâu thuẫn, thậm chí Hàn Dĩnh Nhi vì cậu ta còn ra tay đánh Khương Vy Nhan.

Thấy Khương Vy Nhan ngẩn người, Kỳ Kỳ lập tức kéo tay cô, nói: “Nghĩ gì thế, mau vào thôi”.

Ba người nhanh chóng đến phòng bao đã đặt trước, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ bên trong, có cả nam và nữ, toàn nói về các hãng túi hoặc đồng hồ hàng hiệu.

“Này này này, mọi người xem ai đến này? Người đẹp Khương Vy Nhan của chúng ta đấy!”

Kỳ Kỳ vừa vào cửa đã lớn tiếng kêu lên, còn vỗ tay nữa.

Khương Vy Nhan và Tiêu Chính Văn bước vào liền nhìn thấy phòng bao rộng lớn, trên bàn bày rất nhiều rượu ngon và bánh ngọt, trước mặt ai cũng đặt chìa khóa xe Porsche, Ferrari hoặc Lamborghini.

Chưa kể bên cạnh ba bốn cô gái có mặt còn đặt toàn các loại túi nổi tiếng như LV, Gucci, Balenciaga… Trên người cũng mặc toàn hàng hiệu, đeo vàng đeo bạc chẳng kém cạnh gì Kỳ Kỳ.

Bên cạnh mỗi người bọn họ đều có một người đàn ông thành đạt, họ cũng ăn mặc ra dáng công tử nhà giàu hoặc những người thành công trong xã hội.

Thấy Khương Vy Nhan bước vào, phòng bao vốn đang cười nói vui vẻ bỗng trở nên yên tĩnh.

Trung tâm đám người này là một cô gái khuôn mặt xinh đẹp, ăn mặc rất đẹp, nhìn có phong thái giống phụ nữ Danh Quốc. Thấy Khương Vy Nhan bước vào, cô ta lập tức đứng dậy, mỉm cười tiến lên đón, ôm lấy Khương Vy Nhan, nói vẻ thân thiết: “Vy Nhan, lâu quá không gặp cậu, mình nhớ cậu chết đi được”.

Khương Vy Nhan bị cái ôm đột ngột này làm cho sững sờ, hai tay buông thõng hồi lâu mới khẽ ôm lấy cô gái trước mặt, vành mắt cô đỏ hoe, mấy giọt nước mắt lăn xuống, nói: “Dĩnh Nhi…”

Hàn Dĩnh Nhi buông Khương Vy Nhan ra, trong mắt lấp loáng nước mắt, sau đó kéo cô ngồi xuống bên cạnh cứ như đôi bạn thân thiết đã nhiều năm không gặp, đang có rất nhiều chuyện để nói vậy.

“Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là người bạn rất thân của tôi từ tiểu học đến đại học, Khương Vy Nhan”, Hàn Dĩnh Nhi mỉm cười giới thiệu cô với mọi người, nhưng sắc mặt bọn họ vẫn khá dửng dưng, chỉ cười nhạt.

Khương Vy Nhan rất lịch sự khẽ gật đầu với mọi người.

Nhưng khoảnh khắc Khương Vy Nhan bước vào, mấy người đàn ông có mặt đều bắt đầu tim đập rộn lên, thật là đẹp quá, trong sáng quá đi mất!

Nếu không vì bên cạnh bọn họ có vợ hoặc bạn gái thì có khi lúc này đã lao tới giới thiệu tất tần tật về bản thân mình rồi.

“Vy Nhan, mình xin lỗi, trước kia là mình không tốt, mong cậu có thể tha thứ cho mình, chúng ta vẫn là chị em chứ?”, Hàn Dĩnh Nhi kéo tay Khương Vy Nhan, giọng nói mềm mại, tỏ vẻ đáng thương.

Khương Vy Nhan ừ một tiếng, không khỏi rơi nước mắt: “Dĩnh Nhi, trước kia cũng là mình sai, cậu chính là chị em tốt nhất của mình”.

Người không biết gì chứng kiến cảnh tượng cảm động này còn tưởng là chị em thân thiết lắm, nhưng Tiêu Chính Văn nhìn ra được đây chỉ là giả tạo. Hàn Dĩnh Nhi kia tuy miệng nói vậy, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự mỉa mai và lạnh lùng, tất cả đều bị Tiêu Chính Văn nhìn thấu.

Đám người này ai nấy đều giả tạo, nhất là cái cô nàng Hàn Dĩnh Nhi kia, lại càng giả tạo.

Cũng đúng lúc này, Kỳ Kỳ đột nhiên chuyển đề tài sang Tiêu Chính Văn, nói: “Ấy, Khương Vy Nhan, có phải cậu đã quên giới thiệu một người nữa với mọi người không?”

Lúc này mọi người mới nhìn Tiêu Chính Văn vẫn đứng ở cửa, rồi lại liếc sang Khương Vy Nhan. Cô lau nước mắt, đứng dậy, bước tới bên cạnh Tiêu Chính Văn, giới thiệu: “Anh ấy… anh ấy là chồng tôi”.

Đám đàn ông có mặt nghe thấy vậy, vẻ mặt đều tỏ ra thất vọng và rầu rĩ, nhưng vẫn cười đầy giả dối.

Trong số đó có một tên mặt trắng như bột, đứng dậy, ánh mắt hơi lạnh lùng, hỏi: “Hóa ra là chồng của tiểu thư Khương à? Không biết anh đây làm gì nhỉ? Sao nhìn ăn mặc có vẻ rách rưới thế, không kịp thay quần áo hay là khinh thường mọi người ở đây vậy?”

Khương Vy Nhan sững người, vẻ mặt hơi căng thẳng, đang định giải thích thì Tiêu Chính Văn đã lên tiếng trước, anh dửng dưng đáp: “Tôi không có tài cán, cũng chẳng nghề ngỗng gì, hôm nay tôi đến cùng vợ thôi”.

“Ha ha ha, vậy anh là kẻ thất nghiệp còn gì?”, người đàn ông kia cười mỉa, nhìn sang những người khác, những người kia cũng hùa theo cười đầy châm chọc.

“Mọi người chưa biết gì sao? Anh ta là Tiêu Chính Văn của nhà họ Tiêu năm năm trước đấy, bây giờ ở rể nhà họ Khương rồi!”, Kỳ Kỳ mồm như cái loa, đúng lúc này nói xen vào, cười mỉa mai.

Nghe thấy vậy, không ít người tỏ vẻ khoa trương quá mức, nói: “Sao cơ? Anh ta chính là Tiêu Chính Văn của nhà họ Tiêu kia sao?”

“Không phải chứ? Khương Vy Nhan, chúng tôi mời cô tới tham gia, cô cũng không cần dẫn thể loại người này tới chứ? Mất cả hứng!”

“Phải đấy! Uổng công Dĩnh Nhi vẫn nhớ đến cô, cô dẫn loại vô dụng này đến là muốn Dĩnh Nhi mất mặt sao?”

Nghe tiếng bàn tán chế giễu của mọi người xung quanh, sắc mặt Khương Vy Nhan càng trở nên khó coi và lúng túng, cô giải thích: “Dĩnh Nhi, cậu hãy nghe mình nói, mình không cố ý đâu, mình chỉ bảo anh ấy tới cùng mình thôi”.

Nói xong, Khương Vy Nhan quay lại, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt hơi van nài: “Tiêu Chính Văn, hay là anh chờ em ở cửa nhé?”

Tiêu Chính Văn thấy ánh mắt có chút lúng túng của Khương Vy Nhan, bất đắc dĩ thở dài, nói: “Được, anh chờ em ở cửa, có chuyện gì thì gọi anh”.

Dứt lời, Tiêu Chính Văn xoay người rời khỏi, đứng ở hành lang ngoài cửa hút thuốc.

Sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, Hàn Dĩnh Nhi đứng dậy, sắc mặt hơi lạnh lùng, nói với mọi người: “Được rồi! Khương Vy Nhan là bạn tôi, mọi người không được phép nói cậu ấy và chồng cậu ấy như vậy”.

Mọi người lập tức im miệng ngồi uống rượu.

Khương Vy Nhan thở dài, cảm kích nhìn Hàn Dĩnh Nhi đang bưng ly rượu bước tới, nói: “Dĩnh Nhi, cảm ơn cậu, mình…”

Nhưng cô còn chưa nói xong!

Hàn Dĩnh Nhi đã đổ thẳng rượu vang trong tay cô ta vào đầu Khương Vy Nhan!

Khoảnh khắc đó, cả căn phòng yên lặng, rượu vang lạnh ngắt mang theo mùi rượu gay mũi đổ thẳng vào đỉnh đầu Khương Vy Nhan, rồi chảy đầy mặt cô, nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng, nhìn rất nhếch nhác.

Khương Vy Nhan sững sờ, nước mắt rơi như mưa.

Còn Hàn Dĩnh Nhi khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng khinh bỉ, cười nói: “Khương Vy Nhan, cô tưởng tôi sẽ xin lỗi và làm hòa với cô thật sao? Tôi đang diễn kịch thôi, chị em thân thiết cái quái gì chứ! Hàn Dĩnh Nhi tôi hận cô cả đời này! Dẫn cả một thằng vô dụng đến nữa, sao nào, để làm trò cười cho tôi à? Ha ha ha… Khương Vy Nhan ơi là Khương Vy Nhan, không ngờ cô cũng có ngày này, năm năm trước tôi muốn tận mắt chứng kiến cảnh cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Khương ấy, đáng tiếc lúc đó tôi đang ở nước ngoài. Nhưng bây giờ cũng được, tận mắt nhìn thấy cô sống thê thảm như vậy, trong lòng tôi vui sướиɠ lắm”.