Chiến Thần Bất Bại

Chương 67: Thiên gia… đến rồi!

Chương 67: Thiên Gia… đến rồi!

Nhìn theo tầm mắt mọi người liền thấy mấy người đàn ông mặc vest, đang dõi mắt theo chiếc 5-Series đang chậm rãi lái ra khỏi cửa hàng 4S, gật đầu cúi chào, có vẻ rất tôn kính!

Mấy người bọn họ đương nhiên cũng biết người dẫn đầu, chính là giám đốc Tiền của cửa hàng BMW 4S!

“Nói vớ vẩn gì đấy? Sao có thể là cái tên nghèo kiết xác vừa nãy được?”, Từ Nghệ Dung lập tức lạnh lùng buông một câu, tuyệt đối không tin.

“Cũng đúng, cái tên kia ăn mặc bình thường, còn mang cả con đến xem xe, vừa nhìn đã biết là chỉ xem không mua. Nếu hắn mua chiếc BMW 5-Series kia thì tôi sẽ vặt đầu xuống cho hắn làm bóng đá!”

Một nhân viên bán hàng khác nói hùa theo, sau đó cả đám người cười ầm lên.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến cả đám nhân viên nọ đang mồm năm miệng mười im bặt, đồng thời trợn to mắt!

Bởi vì Tiêu Chính Văn bước từ trên xe xuống, bế theo Na Na, nói với giám đốc Tiền mấy câu, sau đó xoay người, nhìn đám nhân viên bán hàng đã ngây như khúc gỗ trước cửa hàng Mercedes 4S, mỉm cười một cái.

Lần này thì Từ Nghệ Dung và bảy, tám cô nhân viên bán hàng đều ngây hẳn ra, đầu óc trống rỗng!

“Trời ơi! Đây… đây… đây đúng là hắn sao?”

“Sao có thể thế được? Kia chẳng phải tên nghèo kiết xác đó sao? Sao hắn lại có tiền mua BMW 5-Series chứ, chiếc xe đó chắc là hàng tốp, sáu trăm nghìn à?”

“Mẹ kiếp! Vừa nãy tôi đã làm gì chứ, hắn vốn muốn mua Mercedes E-Class, thế mà tôi lại không tiếp đón hắn…”

Đám nhân viên bán hàng không còn bình tĩnh được nữa, Từ Nghệ Dung lại càng trợn to mắt hơn, trong lòng hối hận muốn chết!

Rõ ràng chỉ là một tên nghèo kiết xác, tại sao hắn lại có tiền mua BMW 5-Series chứ?

Tuy chiếc xe này chỉ sáu trăm nghìn, nhưng người bình thường cũng khó mà mua được, cho dù là cô ta cũng không mua nổi!

Ước mơ của cô ta là ngồi khóc trong xe BBA cơ mà!

“Chị Từ, khách hàng này là bị chị đuổi nhỉ? Hay là chị qua đó hỏi xem…”, đúng lúc này, cũng không biết ai nói như vậy, tất cả mọi người lập tức đổ dồn mắt nhìn Từ Nghệ Dung!

Từ Nghệ Dung vô cùng xấu hổ, cắn chặt răng, cô ta dậm chân, sải đôi chân dài trong tất lưới đen, chạy bước nhỏ đến trước mặt Tiêu Chính Văn đang chuẩn bị lên xe, ngăn chiếc xe lại, hỏi: “Chiếc xe này là anh mua sao?”

Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhìn Từ Nghệ Dung sắc mặt không dám tin, hỏi vặn lại: “Có vấn đề gì sao?”

Từ Nghệ Dung lập tức kêu lên: “Tôi không tin! Cái vẻ nghèo rớt mùng tơi này của anh, sao có thể mua được chiếc xe ngon thế này chứ! Anh… Chắc chắn là anh thuê!”

Tiêu Chính Văn lập tức cười lạnh lùng, nói: “Cô này, chiếc xe này đắt lắm sao?”

Chà!

Từ Nghệ Dung nghe vậy, trong lòng thót lên một cái, sáu trăm nghìn mà không đắt chắc?

Cái tên này có cần phải ra vẻ như vậy không?

Từ Nghệ Dung hét lên: “Anh lấy hợp đồng mua xe ra đây cho tôi xem!”

Tiêu Chính Văn cười nói: “Đầu óc cô có vấn đề à? Sao tôi phải đưa cho cô xem?”

“Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà! Anh mua sao được chiếc xe này, anh chỉ thuê thôi! Anh là đồ nghèo kiết xác!”, Từ Nghệ Dung lập tức như nắm được nhược điểm của Tiêu Chính Văn, lớn tiếng kêu lên.

Nhưng!

Bốp!

Giám đốc Tiền ở bên cạnh bước tới, tát một cái thật mạnh lên mặt Từ Nghệ Dung, vẻ mặt ông ta lạnh lùng, tức giận nói: “Từ Nghệ Dung! Đủ rồi đấy! Cô thái độ gì với khách hàng của chúng tôi vậy? Chiếc xe này cậu Tiêu vừa mới bỏ tiền ra mua đấy! Tháng trước cô nhảy việc sang đó tôi còn chưa tính sổ với cô đâu! Bây giờ cô còn dám la lối với khách hàng của tôi nữa, cô có tin tôi cho cô khỏi sống trong ngành này nữa không?”

Giám đốc Tiền nổi giận, ông ấy đã ngứa mắt Từ Nghệ Dung này từ lâu rồi!

Vừa ngấm ngầm vừa công khai lôi kéo không ít khách hàng của ông ấy sang cửa hàng bên cạnh!

Từ Nghệ Dung ôm cái má đỏ bừng, chỉ vào giám đốc Tiền, tức giận nói: “Họ Tiền kia! Dựa vào đâu mà ông đánh tôi?”

“Dựa vào đâu à? Dựa vào việc cô chặn đường khách hàng của tôi, bất kính với khách hàng của tôi!”, giám đốc Tiền gầm lên giận dữ, tiếng gầm này khiến Từ Nghệ Dung cũng run rẩy cả người.

Sau đó, ông ấy xoay đầu, cười nói với Tiêu Chính Văn đầy vẻ cung kính: “Cậu Tiêu, khiến cậu chê cười rồi, tôi tiễn cậu nhé?”

Tiêu Chính Văn cười nhạt, nói: “Không cần đâu, chờ thêm đi, chắc là sắp rồi”.

“Sắp rồi?”, giám đốc Tiền ngẩn người, mày nhíu chặt lại, hoàn toàn không hiểu ý của Tiêu Chính Văn.

Đúng lúc này, mấy chục chiếc Mercedes màu đen từ góc phố lao vào bãi đỗ xe ở trước cửa hàng Mercedes 4S.

Sau đó, cửa xe mở ra, mấy chục tên đàn em mặc vest đen nhảy từ trên xe xuống, cung kính chờ đợi cửa xe của chiếc Maybach dẫn đầu mở ra.

Cảnh tượng này khiến không ít người hoảng hốt.

Nhất là các nhân viên của cửa hàng Mercedes 4S, tất cả đều chạy ra, vẻ mặt cung kính và vui mừng.

Có khách sộp đến rồi!

Đến tổng giám đốc của cửa hàng Mercedes 4S lúc này cũng vội vàng chạy từ trong cửa hàng ra, còn suýt nữa ngã sấp mặt xuống đất!

Nhất thời, trước cửa hàng Mercedes 4S có mấy chục tên đàn em vest đen đứng đó, còn đối diện là mười mấy nhân viên của cửa hàng, dưới sự dẫn đầu của tổng giám đốc, ai nấy cung kính khom lưng chờ đợi.

Từ Nghệ Dung đương nhiên cũng lạnh lùng trừng mắt với Tiêu Chính Văn một cái, khinh bỉ nói: “Hừ! Mua một chiếc BMW rách thì có gì mà giỏi! Nhìn đi, đây mới là người có tiền!”

Dứt lời, cô ta vội vàng nhấc giày cao gót chạy qua đó, đây là khách sộp, cô ta nhất định phải nắm được trong tay.

Đến giám đốc Tiền giờ phút này cũng tỏ vẻ hâm mộ, nói: “Trời, lần này cửa hàng bọn họ lại kiếm ăn được rồi. Người có máu mặt thế này, e là phải mua cả cửa hàng mất!”

Tiêu Chính Văn nghe vậy, cười nhạt nói: “Nhỡ không phải mua xe thì sao?”

Giám đốc Tiền nghe xong, sắc mặt kinh ngạc, tỏ vẻ khó hiểu.

Sau đó, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, cửa chiếc Maybach kia mở ra, Trịnh Thiên Thái mặc vest màu xám, đội chiếc mũ phớt màu xám, khóe miệng ngậm tẩu ngọc, nhấc chân bước xuống.

“Thiên Gia!”

Trong chớp mắt, cả bãi đỗ xe vang lên tiếng la hét ầm ĩ!

Tổng giám đốc cửa hàng Mercedes 4S đã sợ đến mức trán túa mồ hôi lạnh, bước lên, nói với vẻ cung kính nịnh nọt: “Thiên Gia, không ngờ là ông đến, mời vào trong, mời vào trong!”

Đây là Long Đầu của thế lực ngầm Tu Hà, Thiên Gia Trịnh Thiên Thái!

Là người mà chỉ một câu nói cũng có thể khiến cả cửa hàng 4S biến mất!

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trịnh Thiên Thái lạnh lùng trợn mắt với ông ta một cái, sau đó quét mắt nhìn, thấy Tiêu Chính Văn đang đứng ở cửa hàng BMW 4S gần đó.

Trịnh Thiên Thái lập tức chạy về phía Tiêu Chính Văn.

Phía sau ông ta, mấy chục tên đàn em vest đen cũng cất bước chạy tới.

Các nhân viên của cửa hàng Mercedes 4S cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy tổng giám đốc chạy qua thì cũng vội vã theo đuôi!

Còn bên này, giám đốc Tiền và các nhân viên phía sau mắt chữ A mồm chữ O.

Nhất là giám đốc Tiền, lúc này ông ấy toàn thân run rẩy, nhìn thấy Trịnh Thiên Thái và mấy chục người mặc vest đen phía sau ông ta xông tới, giám đốc Tiền suýt nữa không đứng vững mà quỳ xuống, còn tưởng bọn họ đến dỡ cửa hàng!

Nhưng, giây tiếp theo là cảnh tượng khiến tất cả mọi người có mặt phải kinh ngạc!

Trịnh Thiên Thái chạy thẳng tới, đứng trước mặt Tiêu Chính Văn, đứng nghiêm, bỏ mũ xuống, cúi người một góc chín mươi độ, cung kính nói: “Ngài Tiêu, tôi đến muộn mất, xin ngài cứ sai bảo!”