Chiến Thần Bất Bại

Chương 66: Khinh người quá đáng

Chương 66: Khinh người quá đáng

Tôn Bưu nghe thấy vậy thì lập tức ngẩn người, sau đó cười nói: “Đâu… đâu có, tiểu thư Khương nghĩ nhiều rồi, tôi đây là biết sai sửa sai, phát hiện đám Khương Văn Kỳ chẳng phải tốt lành gì, theo bọn họ kiếm ăn chẳng bằng theo tiểu thư Khương còn hơn”.

Gương mặt Khương Vy Nhan lộ vẻ khó hiểu, nhưng cũng không truy hỏi tiếp, mà vào nhà máy cùng với ông ta.

Ở bên này, một nhân viên được Khương Mỹ Nghiên liên lạc nhìn thấy cảnh này từ xa, đáy mắt lóe lên vẻ khó hiểu, nhanh chóng gọi điện lại, nói: “Giám đốc Khương, Khương Vy Nhan và Tôn Bưu vào nhà máy rồi”.

“Có thấy gì không?”, Khương Mỹ Nghiên lúc này đang ở trong phòng làm việc, sốt sắng hỏi.

“Không… không có gì cả, Tôn Bưu kia cứ như biến thành một người khác vậy, còn quỳ xuống xin lỗi Khương Vy Nhan nữa…”, nhân viên trả lời, mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Khương Mỹ Nghiên nghe thấy vậy thì nhíu mày, ừ một tiếng, nhanh chóng cúp điện thoại, nhìn Khương Văn Kỳ ở bên cạnh, nói: “Bố, Tôn Bưu quỳ xuống xin lỗi Khương Vy Nhan…”

“Sao cơ? Có chuyện gì vậy? Cái loại tiểu nhân chỉ biết đến lợi ích như Tôn Bưu mà lại quỳ xuống xin lỗi người không chống lưng, không thực lực như Khương Vy Nhan sao?”, Khương Văn Kỳ nhíu mày, mắt mở to, chắp tay sau lưng.

“Không đúng, không đúng, chắc chắn có người khác đứng đằng sau chuyện này! Xem ra Khương Vy Nhan này đã móc nối với ông lớn máu mặt nào đó ở bên ngoài rồi!”

Khương Văn Kỳ nghĩ một lát, nói đầy vẻ chắc chắn, đồng thời nở nụ cười lạnh lùng dữ tợn, nói: “Mỹ Nghiên này, mấy ngày nay con cứ qua lại bình thường với Khương Vy Nhan, xem có phải sau lưng nó có người máu mặt nào giúp hay không! Tốt nhất là tìm được chứng cứ trực tiếp, chỉ cần nó làm chuyện bất chính nào đó thì chúng ta có thể xử lý nó rồi!”

Khương Mỹ Nghiên không tình nguyện đáp: “Vâng ạ”.

Còn ở bên Tiêu Chính Văn, vừa sáng sớm anh đã ôm Na Na ra khỏi nhà, nơi anh đến là cửa hàng 4S ở gần đó.

Bởi vì mấy hôm nay Khương Vy Nhan đi làm đều vội vội vàng vàng cho kịp xe buýt, Tiêu Chính Văn thấy vậy xót xa trong lòng, vợ mình phải có một chiếc xe, như vậy thì cô ấy không cần phải vất vả dậy sớm hàng ngày nữa.

Khi Tiêu Chính Văn ôm Na Na xuất hiện ở cửa hàng 4S, bảy, tám cô nhân viên bán hàng đang tám chuyện trong sảnh trưng bày rộng lớn, không ai chú ý đến anh.

Thế là anh tự xem một chiếc Mercedes dòng E-Class, cũng không đắt lắm, năm trăm nghìn tệ.

Anh mở cửa xe, đang chuẩn bị ngồi vào thử xem, đột nhiên một giọng nói bất mãn và khinh bỉ vang lên phía sau: “Làm cái gì đấy? Ai cho anh vào đây? Mở cửa xe lung tung gì đấy, làm hỏng anh có đền nổi không?”

Ngay sau đó, một cô gái trẻ mặc đồng phục đen, chân đi tất lưới đen, lắc eo bước tới, khí chất lạnh lùng, vẻ mặt cô ta đầy khinh khỉnh.

“Tôi xem xe thì sao chứ?”, Tiêu Chính Văn nhíu mày nói.

“Xem xe? Anh xem xe gì? Anh tưởng anh mua nổi chiếc xe này chắc? Mở to mắt ra mà xem, chiếc xe này là mẫu mới nhất của Mercedes E-Class, sáu trăm nghìn!”, nữ nhân viên bán hàng kia lạnh lùng nói, đánh giá Tiêu Chính Văn đang bế Na Na, tỏ vẻ rất coi thường.

“Tôi biết chứ, nên tôi muốn mua nó”, Tiêu Chính Văn đáp lời.

“Ha ha ha, anh nói gì cơ? Nhìn anh thế này mà còn muốn mua Mercedes E-Class sao? Anh này, anh tự soi lại bản mặt mình đi, dẫn con đến xem xe không nói thì thôi, lại còn to mồm nói muốn mua xe? Loại người đến xem nhưng không mua như các anh mỗi ngày có tới mười mấy người, tôi nhìn phát chán rồi! Đi mau, đi mau! Chỗ này không chào đón các anh!”, nữ nhân viên bán hàng kia bắt đầu lạnh lùng giơ tay mắng mỏ Tiêu Chính Văn.

Sắc mặt Tiêu Chính Văn lập tức trở nên rất khó coi.

Các nữ nhân viên bán hàng khác xung quanh cũng nhìn cảnh này như đang xem trò cười, sau đó cười nói châm chọc: “Ha ha, chết cười mất thôi, ăn mặc như thằng bần nông mà còn đòi mua xe”.

“Lúc nãy bước vào tôi đã nhìn thấy rồi, cả người cộng lại không nổi ba trăm tệ, thế nên tôi cũng chẳng buồn tiếp đón anh ta”.

“Ôi, tôi nghĩ trước cửa hàng chúng ta nên dựng tấm biển người nghèo và chó không được bước vào, nếu không ngày ngày hầu hạ mấy kẻ chỉ xem không mua, phiền muốn chết!”

Cô nhân viên bán hàng kia cũng nhíu mày, vẻ mặt khinh khỉnh cười lạnh lùng, quát mắng: “Anh nghe thấy chưa, còn không cút đi!”

Na Na được Tiêu Chính Văn bế trong lòng, bị tiếng quát mắng của cô nhân viên làm cho giật nảy mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng sợ hãi, nói: “Bố ơi, chúng ta đi thôi, con sợ”.

Tiêu Chính Văn mỉm cười, xoa đầu Na Na, nói: “Được”.

Sau đó, anh nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô nhân viên kia, hỏi: “Cô tên là gì?”

Cô nhân viên bán hàng bật cười, khoanh hai tay trước ngực, bộ ngực vô cùng đầy đặn, khinh bỉ nói: “Sao nào, muốn biết tên tôi để tìm người đối phó tôi chắc? Bà đây cũng nói luôn cho anh biết, tôi tên là Từ Nghệ Dung! Biết rồi thì mau biến đi! Chướng cả mắt! Nghèo rớt mùng tơi lại còn đòi mua xe!”

Dứt lời, cô nhân viên xoay người, lắc bờ mông căng tròn rời đi, chẳng thèm để ý đến sắc mặt lạnh lùng của Tiêu Chính Văn.

Tiêu Chính Văn xoay người, lập tức rời khỏi cửa hàng Mercedes 4S, ra khỏi cửa anh liền gọi điện thoại cho Long Nhất, nói: “Cửa hàng Mercedes 4S trên đường Hải Đường, bảo Trịnh Thiên Thái mang người mang đồ tới”.

Tiêu Chính Văn nói xong, xoay người bước về phía cửa hàng BMW 4S bên cạnh.

Anh vừa vào cửa đã cảm nhận được bầu không khí vô cùng nhiệt tình, cậu nhân viên bán hàng tươi cười chào đón, hơi cúi người, hỏi đầy cung kính: “Anh đến mua xe ạ? Anh đã xem loại nào trước chưa?”

Tiêu Chính Văn lắc đầu, đáp: “Chưa, cậu giới thiệu cho tôi mẫu kia đi”.

Tiêu Chính Văn chỉ vào chiếc BMW 5-Series mẫu mới nhất.

“Vâng thưa anh, chiếc này là BMW 5-Series của chúng tôi, nó là…”, nam nhân viên nhanh chóng giới thiệu về mọi mặt như công năng và giá cả của chiếc xe, Tiêu Chính Văn đứng bên cạnh vừa nghe vừa gật gù, cuối cùng rút luôn chiếc thẻ ngân hàng ra, nói: “Quẹt thẻ đi, tôi lấy chiếc này”.

Chà!

Cậu nhân viên kia lập tức sững người, còn hơi ngây ra, hỏi lại cho chắc: “Anh chắc chắn muốn mua chiếc này chứ? Không cần nghe tôi giới thiệu nữa sao?”

Tiêu Chính Văn cười đáp: “Không cần đâu, ổn đấy chứ, tôi mua cho vợ tôi chiếc xe thôi mà. Hơn nữa, con người cậu cũng tốt!”

Cậu nhân viên kia nghe vậy thì mặt tươi như hoa, vội vàng gật đầu, nói: “Vâng thưa anh, tôi làm thủ tục cho anh ngay đây, anh cứ chờ ở khu vực nghỉ ngơi một lát, ở đó có đồ ăn vặt, bánh ngọt, các bạn nhỏ thích lắm đấy”.

Cậu nhân viên nói xong, dẫn Tiêu Chính Văn đến khu vực nghỉ ngơi, đồng thời mang bánh ngọt đến, cúi người đưa cho Na Na đang nhìn không chớp mắt, tiện tay xoa đầu cô bé, nói: “Cô bé đáng yêu quá, tuần trước vợ tôi cũng mới sinh, nếu đáng yêu như con gái anh thì tốt quá”.

Tiêu Chính Văn mỉm cười đáp: “Sẽ thế mà”.

Sau đó, cậu nhân viên kia nhanh chóng đến phòng làm việc của giám đốc làm thủ tục.

Không đến mười phút đã làm xong tất cả mọi thủ tục, Tiêu Chính Văn cầm chìa khóa xe, lấy xe luôn.

“Phụt phụt phụt!”

Ở cửa cửa hàng BMW 4S, tất cả các nhân viên đứng thành hai hàng, tay cầm pháo hoa cầm tay, bắn liền mười phát, kêu lên: “Chúc mừng anh Tiêu lấy xe, chúc anh thuận buồm xuôi gió”.

Đây chính là vấn đề lễ nghi của cửa hàng bọn họ, để khách hàng có cảm giác thân thiết như đang ở nhà.

Động tĩnh này đương nhiên thu hút sự chú ý của các nhân viên cửa hàng Mercedes 4S bên cạnh.

Bảy, tám cô nhân viên bán hàng chen ra cửa, cắn hạt dưa nhìn sang: “Ôi, cửa hàng bọn họ vừa sáng ra đã mở hàng rồi. Ai thế nhỉ? Nhìn có vẻ trả một cục lấy xe luôn…”

“Ấy ấy ấy, ra rồi ra rồi! Chị Từ, chị mau ra xem đi!”

“Xem ra là cậu ấm cô chiêu giàu có nào rồi, tốc độ mua xe này được đấy, sao không đến cửa hàng chúng ta nhỉ?”

Từ Nghệ Dung lúc này cũng lắc mông bước tới, nhìn theo ánh mắt của bọn họ, thấy một chiếc BMW 5-Series mẫu mới nhất lái ra khỏi cửa hàng BMW 4S bên cạnh.

“Ấy, các cô nhìn người lái xe kìa, sao giống người đàn ông vừa nãy bị chúng ta đuổi thế nhỉ?”

Cũng không biết là ai kêu lên một tiếng, tất cả mọi người đều ngẩn người ra, nhìn chằm chằm bóng người ngồi ở ghế lái!