Chiến Thần Bất Bại

Chương 50: Đó là tiêu chính văn ư?

Chương 50: Đó là Tiêu Chính Văn ư?

Triệu Chính Minh bước ra từ trong đám người, đứng đầu, anh ta chỉ vào Tiêu Chính Văn với vẻ mặt lạnh lùng, tức giận nói: “Tiêu Chính Văn! Tao xem bây giờ mày còn dám ngông cuồng được không! Lập tức dập đầu xin lỗi tao ngay!”

Mẹ nó!

Triệu Chính Minh không ngờ rằng một con chó hoang mà lại dám kiêu ngạo như vậy!

Hôm nay, anh ta muốn Tiêu Chính Văn quỳ xuống để anh ta có thể rửa nhục trước mặt mọi người!

Tuy nhiên, trái với dự đoán của mọi người, đối mặt với hàng trăm tên côn đồ với gậy và dao trên tay, Tiêu Chính Văn không hề có một chút sợ hãi nào, ngược lại còn là vẻ khinh thường, anh nói: “Triệu Chính Minh, cậu chỉ có từng này người thôi à?”

Nghe vậy, Triệu Chính Minh cau mày, có chút không dám tin, hét lên: “Mày nói cái gì?”

Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn một tay ôm Na Na, tay kia cầm cây gậy gỗ, nhẹ nhàng nói: “Na Na, nhắm mắt lại, bất kể nghe thấy gì con cũng đừng mở mắt ra, lát nữa bố sẽ đưa con đi ăn bánh kem”.

Na Na ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nói: “Vâng ạ”.

Nhìn thấy cảnh này, Triệu Chính Minh nổi giận, vò đầu bứt tóc, cuồng loạn hét lên: “Mẹ nó! Xông lên hết đi, đánh chết nó cho tao!”

Trong tích tắc, một nhóm côn đồ cầm gậy gộc và dao xông về phía Tiêu Chính Văn!

Đối mặt với đám côn đồ này, sát khí trên người Tiêu Chính Văn ngày càng tăng cao!

Ầm!

Tiêu Chính Văn ra tay, bộ dạng anh như sát thần tái thế, đá một tên côn đồ trước mặt khiến tên này bay ra xa mười mét, đánh bay hơn chục tên côn đồ phía sau!

Sau đó, anh vung cây gậy gỗ đang cầm trên tay đập vào đầu một tên côn đồ đang dùng dao bổ nhào tới sau lưng anh!

Đột nhiên, máu tươi bắn tung tóe!

Tên côn đồ đó ngã xuống đất, cứng ngắc nằm tại chỗ!

Thấy vậy, đám côn đồ còn lại đều sững sờ, quay sang nhìn nhau!

Mẹ nó, mạnh quá!

Nhìn thấy cảnh này, Triệu Chính Minh cũng kinh hãi, anh ta tiến lên đạp vào lưng mấy tên côn đồ, rống lên: “Xông lên! Chúng mày nhiều người như vậy mà không đánh chết được một tên rác rưởi như nó sao?”

“Dạ, dạ!”

Ngay sau đó, đám côn đồ này lại xông tới chỗ Tiêu Chính Văn!

Nhưng vào lúc này, những tiếng ầm ầm của những chiếc xe jeep quân sự vang lên, chúng đâm vỡ cửa chống trộm của tất cả các lối ra vào cửa hàng rồi xông vào trong!

Nhìn thấy cảnh này, đám côn đồ đều vội vàng tránh qua một bên, nhưng một số tên còn chưa kịp né tránh đã bị đâm bay ra ngoài ngay lập tức!

“Rầm rầm rầm!”

Ngay sau đó, đằng sau những cánh cửa chống trộm bị phá vỡ, hàng chục lính đặc nhiệm mặc quân phục chiến đấu màu đen, đội mũ nồi đen, chân đi giày chiến đấu và trang bị súng lập tức tràn vào!

Động tác của họ đều tăm tắp, rất nhanh đã tràn vào trong cửa hàng!

Phía sau còn có bảy, tám chiếc xe chống đạn màu đen, nháy đèn xanh đỏ lao vào theo!

“Bỏ vũ khí xuống! Không được chống cự!”

“Bỏ vũ khí xuống! Kẻ chống đối sẽ bị gϊếŧ ngay tại chỗ!”

“Bỏ vũ khí xuống! Bỏ vũ khí xuống!”

Rầm!

Một số binh lính còn dơ chân đá vào những tên côn đồ đang cầm dao trước mặt, sau đó trở tay áp bọn chúng xuống đất!

Một số binh lính khác thì quật ngã những tên côn đồ kia rồi đoạt lấy những vũ khí trong tay bọn chúng!

Chỉ trong phút chốc, tất cả những tên côn đồ ở tầng một này đều bị lính đặc nhiệm mặc đồng phục chiến đấu màu đen khống chế hoàn toàn!

“Đội một đã khống chế đối tượng!”

“Đội hai đã khống chế đối tượng!”

“Đội ba đã khống chế đối tượng!”

Triệu Chính Minh chết sững tại chỗ, hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất, cả người run lên bần bật!

Chết tiệt!

Cái quái gì thế này?

Tại sao đột nhiên lại có nhiều lính đặc nhiệm xông vào đây như vậy?

Đây có phải là một cuộc diễn tập không?

Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của Triệu Chính Minh và đám côn đồ, một đại đội trưởng mặc quân phục màu đen đi về phía Tiêu Chính Văn, đứng nghiêm chào rồi cất giọng: “Anh Tiêu, hiện trường đã được kiểm soát chờ chỉ thị của anh!”

Xì xào!

Lúc này, Triệu Chính Minh trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không dám tin vào cảnh tượng trước mắt!

Những người lính đặc nhiệm này là do Tiêu Chính Văn gọi đến sao?

Làm sao có thể!

Chẳng phải anh là tàn dư của nhà họ Tiêu sao?

Chẳng phải anh đã vào ở rể nhà họ Khương rồi sao?

Tiêu Chính Văn gật đầu, bước tới trước mặt Triệu Chính Minh lúc này đã hồn bay phách lạc, nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Triệu Chính Minh, bây giờ cậu nghĩ cậu có tư cách gì ép tôi phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi cậu?”

Triệu Chính Minh vô cùng hoảng loạn, anh ta sợ rồi!

Anh ta chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức quỳ xuống bò đến trước mặt Tiêu Chính Văn, không ngừng dập đầu nói: “Tiêu Chính Văn, làm ơn tha cho tôi! Tôi… tôi nhất thời ngu muội, tôi đáng chết, không biết trời cao đất dày! Cậu là quân tử không chấp kẻ tiểu nhân này, mong cậu hãy tha thứ cho tôi lần này, sau này tôi sẽ đi theo làm trâu làm ngựa cho cậu cả đời! Cầu xin cậu đó…”

Vừa nói anh ta còn tự tát vào mặt mình, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, khóe miệng cũng bật máu.

Tuy rằng anh ta không biết thân phận thật sự của Tiêu Chính Văn, nhưng anh ta biết Tiêu Chính Văn nhất định không đơn giản chỉ là một con chó hoang!

Bằng không thì làm sao anh lại có thể điều động được nhiều lính đặc nhiệm xông vào đây như vậy?

Ai có thể sử dụng những sức mạnh đặc biệt này?

Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói: “Triệu Chính Minh, tất cả đều do cậu gieo gió gặt bão, bây giờ cầu xin thì đã quá muộn rồi!”

Sau đó, anh quay đầu nhìn về phía đại đội trưởng, lạnh lùng nói: “Dẫn cậu ta đi, lập tức niêm phong nhà họ Triệu, điều tra tất cả chứng cứ phạm tội của họ rồi giao cho Cục điều tra địa phương! Còn nữa, giải quyết tất cả những gì liên quan đến thân phận của tôi đều phải xử lý triệt để! Tránh để mọi người bên ngoài suy đoán quá nhiều!”

“Rõ!”, đại đội trưởng đáp.

Khi nghe thấy những lời nói như những lời phán quyết này, Triệu Chính Minh hoàn toàn kinh hãi, anh ta lập tức quỳ rạp người xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, cầu xin: “Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn, làm ơn, đừng làm vậy mà, tôi… tôi xin cậu! Xin cậu nể tình trước đây chúng ta là bạn mà tha cho tôi một mạng, cho nhà họ Triệu một con đường sống… ”

Thế nhưng, “Rầm” một tiếng!

Đại đội trưởng lập tức đá bay Triệu Chính Minh, lạnh lùng nói: “Đưa tất cả đi!”

“A a a! Tiêu Chính Văn, tao làm ma cũng không tha cho mày đâu!” Triệu Chính Minh gào lên trong vô vọng nhưng chẳng có ích gì.

Sau đó, Tiêu Chính Văn cũng rời khỏi cửa hàng đồ gia dụng.

Nửa giờ sau, một tin tức kinh thiên động địa đã gây chấn động cả Tu Hà!

Tống Hậu Lượng, Cục trưởng Tổng Cục chấp pháp Tu Hà, đã đích thân dẫn binh lính đi phong tỏa nhà họ Triệu, một trong ba ông lớn trong lĩnh vực kinh doanh nội thất gia đình ở Tu Hà!

Lần này cả Cục cảnh sát, Cục kiểm sát và Tư pháp đều vào cuộc xử lý!

Vụ việc này cũng dấy lên một làn sóng dư luận rất lớn ở Tu Hà, người người đều bàn tán xôn xao!

Ngay khi Tiêu Chính Văn về đến nhà, Khương Vy Nhan đã chạy tới và hỏi: “Tiêu Chính Văn, anh không sao chứ?”

“Sao thế?”, Tiêu Chính Văn khó hiểu hỏi.

Khương Vy Nhan lo lắng nói: “Vừa rồi có tin nói rằng ở cửa hàng đồ gia dụng đã xảy ra một vụ ẩu đả kịch liệt, rất nhiều người bị thương tại hiện trường, nhà họ Triệu cũng bị điều tra”.

Nói xong, Khương Vy Nhan chỉ vào

Chương trình trên trên tivi, thật không may trên đó đúng lúc xuất hiện bức ảnh đại đội trưởng đang đứng nghiêm chào Tiêu Chính Văn.

Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng anh nhưng khi nhìn thấy bức ảnh đó Khương Vy Nhan đã vô cùng sợ hãi.

“Ơ, Tiêu Chính Văn, anh có thấy bóng lưng người đàn ông kia rất quen không? Hình như… Hôm nay anh cũng đến đó đúng không?”, Khương Vy Nhan nghi ngờ hỏi, ánh mắt dò xét chiếu lên người Tiêu Chính Văn.