Chiến Thần Bất Bại

Chương 49: Bạn cũ

Chương 49: Bạn cũ

“Tiêu Chính Văn! Ở đây có việc của cậu à? Tôi nói chuyện với con gái tôi thì có liên quan gì đến cậu? Cút sang một bên cho tôi, đúng là quá mất mặt!”

Từ Phân lập tức lớn tiếng quát mắng, thậm chí còn ra tay xô đẩy.

Tuy nhiên, cho dù bà ta có xô đẩy thế nào thì Tiêu Chính Văn vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng, nói: “Bà quên vừa rồi thiếu úy Phương nói gì rồi sao?”

Nghe vậy, Từ Phân toàn thân run rẩy, trong đầu nhớ ngay đến cảnh vừa rồi thiếu úy Phương mang theo hơn chục tên lính với súng ống, bà ta rùng mình, sợ đến nỗi lùi về sau mấy bước.

Khương Thần thấy vậy vội vàng đỡ lấy mẹ mình, vẻ mặt hung hãn chỉ vào Tiêu Chính Văn rồi quát: “Anh là cái thá gì mà dám lôi thiếu úy Phương ra dọa mẹ con tôi? Anh chẳng qua chỉ là một tên lính đã xuất ngũ mà thôi, thiếu úy Phương giúp đỡ anh một, hai lần chứ có thể giúp đỡ anh mãi được chắc? Ở đây là nhà họ Khương, muốn sống ở đây thì phải biết cúi đầu!”

“Đúng vậy! Phải biết cúi đầu!”, Từ Phân hùa theo hét lên.

Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, anh cười chế nhạo, vừa định ra tay thì Khương Vy Nhan ở bên cạnh vội kéo lấy Tiêu Chính Văn, lắc đầu nhìn anh bằng ánh mắt yếu ớt, sau đó cô nói với Từ Phân và Khương Thần: “Mẹ, Khương Thần, hai người cứ về đi, con sẽ giải quyết chuyện này”.

Nghe thấy Khương Vy Nhan đồng ý, Từ Phân khịt mũi lạnh lùng nói: “Hừ! Khương Vy Nhan, tốt hơn là cô hãy mau thu xếp cho tôi! Hiện tại sự nghiệp của em trai cô đang lên cao, không chừng trong tương lai nó có thể trở thành tổng giám đốc của công ty! Đến lúc đó hai người còn phải nhờ Khương Thần giúp đỡ đó!”

Khương Thần cũng kiêu ngạo chỉnh lại bộ Vest mặc trên người, sau đó cùng Từ Phân nghênh ngang rời đi.

Cứ như việc Khương Vy Nhan giúp bọn họ là lẽ đương nhiên vậy.

Tiêu Chính Văn bất lực thở dài nói: “Khương Thần không có học hành đàng hoàng, em thật sự muốn để cậu ta tham gia dự án hợp tác này sao?”

Khương Vy Nhan cũng do dự và nói: “… Dù gì thì nó cũng là em trai của em”.

Tiêu Chính Văn không nói gì, quay người qua chơi cùng Na Na.

Ngày hôm sau, Khương Vy Nhan ở nhà chuẩn bị tài liệu của các dự án, bận đến tối mắt tối mũi, Tiêu Chính Văn thì đưa Na Na đi mua một số đồ dùng cần thiết trong nhà.

Dù sao thì khoảng sân nhỏ này cũng chỉ có những đồ đạc đơn giản, cần phải sắm sửa thêm nhiều thứ khác.

Sau khi dạo một vòng cửa hàng đồ gia dụng gần đó, Tiêu Chính Văn đã mua rất nhiều thứ rồi bảo nhân viên gửi đến nhà họ Khương.

Khi Tiêu Chính Văn chuẩn bị rời khỏi cửa hàng đồ gia dụng thì một giọng nói không mấy hòa nhã đột nhiên vang lên từ phía sau.

“Ôi chao? Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cơ. Chẳng phải là Tiêu Chính Văn đó sao? Trời ơi, tôi tưởng cậu đã chết từ năm năm trước rồi cơ, không ngờ cậu lại trở về Tu Hà đấy?”

Giọng nói này mang đầy vẻ ngả ngớn và khinh thường, còn có phần kiêu ngạo và đắc ý.

Tiêu Chính Văn dừng lại, quay đầu nhìn thì thấy người đó có một khuôn mặt tuấn tú, trên người mặc một bộ vest, phía sau còn có bốn vệ sĩ đeo kính râm đi theo.

“Ha ha ha, đúng là cậu rồi! Tôi còn tưởng tôi nhận nhầm người cơ đấy! Ồ, đây có phải là con gái của cậu không? Sao trông nó lại giống đứa con hoang do Khương Vy Nhan của nhà họ Khương sinh ra thế? À, phải rồi, tôi nghe nói mấy ngày nay cậu đang ở rể ở nhà họ Khương hả?”

Người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai kia khuôn mặt đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ và khinh thường, anh ta còn muốn đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Na Na, nhưng lại bị Na Na tránh đi.

Tiêu Chính Văn nhíu mày, anh biết người đàn ông trước mặt.

Có thể nói, trước kia anh và anh ta là bạn tốt, thân nhau như hình với bóng.

Anh ta là thiếu gia của nhà họ Triệu ở Tu Hà, nhà họ Triệu là một trong ba bá chủ trong lĩnh vực kinh doanh nội thất gia đình tại Tu Hà, thực lực hùng hậu, mức vốn hơn một tỷ !

Trước đây, Triệu Chính Minh và Tiêu Chính Văn là bạn nối khố của nhau, nhưng kể từ khi nhà họ Tiêu gặp chuyện không may, nhà họ Triệu đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Tiêu.

Trước đây, sở dĩ Triệu Chính Minh chơi cùng Tiêu Chính Văn là để nịnh nọt, tâng bốc, khúm núm trước anh.

Bây giờ thì khác rồi, Triệu Chính Minh là thiếu gia của nhà họ Triệu, còn Tiêu Chính Văn trước mặt anh ta đã là một con chó bị bỏ rơi rồi!

Vì vậy, mối hận thù ẩn giấu bấy lâu nay của Triệu Chính Minh đối với Tiêu Chính Văn đã lập tức bùng phát vào lúc này.

“Cậu có chuyện gì sao?”, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi.

Triệu Chính Minh đút hai tay vào trong túi quần, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: “Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy thời thế xoay chuyển quá nhanh, không ngờ thiếu gia Tiêu của trước kia bây giờ đã trở thành con chó lang thang, lại còn phải ở rể nhà họ Khương, đúng là đáng thương. Sao nào, cậu đi mua đồ mà không nói với tôi một tiếng, cả cửa hàng đó là của nhà tôi, chỉ cần cậu quỳ xuống học chó sủa vài tiếng, sau đó dập đầu trước mặt tôi mấy cái, tôi sẽ tặng cậu tất cả những gì cậu đã mua hôm nay. Sao? Điều kiện này không tồi chứ?”

Khóe miệng Triệu Chính Minh nhếch lên, anh ta vẫn còn nhớ rất rõ lúc trước anh ta gặp khó khăn, muốn nhờ Tiêu Chính Văn giúp đỡ, Tiêu Chính Văn đã bắt anh quỳ xuống dập đầu ba cái, sự nhục nhã đó không bao giờ anh ta có thể quên được!

Bây giờ, anh ta muốn trả thù!

Tiêu Chính Văn nhíu mày nói: “Triệu Chính Minh, không ngờ đã bao nhiêu năm như vậy rồi mà cậu vẫn không thay đổi, vẫn khiến người khác ghê tởm như vậy”.

Nói xong, Tiêu Chính Văn xoay người rời đi, không thèm nhiều lời với Triệu Chính Minh.

Ngay từ đầu, anh đã biết mục đích Triệu Chính Minh tiếp cận anh là gì, năm đó anh bắt anh ta dập đầu chỉ để thử anh ta mà thôi!

Nghe anh nói vậy, Triệu Chính Minh tức giận quát: “Muốn đi sao? Ai cho mày đi?”

Triệu Chính Minh vừa dứt lời, bốn tên vệ sĩ phía sau anh ta lập tức bước tới bao vây Tiêu Chính Văn.

Tiêu Chính Văn cau mày, quay đầu nhìn Triệu Chính Minh, lạnh lùng hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

Triệu Chính Minh bật cười ha hả, đi tới chỗ Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nhìn anh, nói: “Đơn giản thôi, báo thù! Chỉ cần mày quỳ xuống dập đầu ba cái, tao sẽ thả mày đi. Bằng không, hôm nay mày không thoát được đâu”.

Sau đó, Triệu Chính Minh đắc ý cười: “Làm sao? Cảm thấy rất nhục nhã sao? Cuộc sống mà, hiện tại tao hoàn toàn có thể giẫm lên mày như giẫm lên một con kiến, bởi vì tao là thiếu gia nhà họ Triệu, còn mày chỉ là một con chó hoang, một con giun dế mà bất cứ ai cũng có thể chà đạp!”

“Ồ? Cậu cho là bản thân cậu giỏi giang lắm sao? Nhà họ Triệu ghê gớm lắm à?”, Tiêu Chính Văn cười nhạt.

Triệu Chính Minh nghe xong, nghiêm mặt hét lớn: “Tiêu Chính Văn! Mày hung hăng cái quái gì? Bây giờ mày chỉ là đồ rác rưởi mà thôi! Mày lấy gì để so sánh với tao? Cho dù bây giờ tao phế mày thì cũng không ai dám nói gì! Tao khuyên mày tốt nhất là quỳ xuống dập đầu ngay lập tức, nếu không, tao cũng không dám đảm bảo là tao có làm gì con gái mày hay không đâu!”

Nghe vậy, Tiêu Chính Văn lập tức nhíu mày, ngọn lửa giận đang bùng lên trong lòng anh!

Anh ghét nhất là bị người khác đe dọa!

Hơn nữa là bị người khác lấy sự an toàn của con gái anh ra uy hϊếp anh!

“Triệu Chính Minh, tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Một là quỳ xuống xin lỗi tôi vì hành vi vừa rồi của cậu, hai là chuẩn bị tinh thần cho hình phạt là sự diệt vong của nhà họ Triệu”, Tiêu Chính Văn thản nhiên nói.

“Ha ha ha!”

Triệu Chính Minh cười một cách điên cuồng, nói: “Mày nói cái gì? Chỉ dựa vào mày bây giờ ấy hả? Tiêu Chính Văn, mày đang đùa tao sao? Bây giờ mày có thể làm nên trò trống gì đây?”

“Còn ngây ra đó làm gì, đánh nó cho tao! Đánh đến khi nào nó phải quỳ xuống mới thôi!”, Triệu Chính Minh tức giận gào lên.

Trong tích tắc, bốn tên vệ sĩ đó vung nắm đấm về phía Tiêu Chính Văn!

Tiêu Chính Văn nhíu mày, cả người anh toát ra một luồng sát khí, anh vừa ôm Na Na đang sợ hãi trong tay vừa ra tay chống trả!

Bịch Bịch!

Trong phút chốc, bốn vệ sĩ bay ra xa!

Triệu Chính Minh nhìn thấy cảnh này thì trợn tròn mắt, lập tức lấy điện thoại di động ra, tức giận nói: “Thằng khốn kia, lập tức tới đây cho tao! Nhanh lên!”

Ngay lập tức, hàng trăm tên côn đồ với gậy gộc và dao trong tay tràn vào từ các cửa lớn nhỏ tầng một của cửa hàng đồ gia dụng!

Những người này một phần là người làm ở cửa hàng đồ gia dụng, một phần của những kẻ côn đồ do Triệu Chính Minh nuôi dưỡng, tên nào cũng vô cùng hung hãn và dữ tợn!

Đột nhiên, tất cả cửa trước và sau của cửa hàng đều bị phong tỏa, cửa chống trộm của mọi lối ra vào cũng bị đóng lại!

Còn Tiêu Chính Văn bị bao vây ở bên trong!