Đoạn ngón tay rơi xuống mặt đất, máu tươi cũng theo đó chảy lan đầy mặt đất.
Tô Lan Ninh đau đớn ôm tay mình, đau đến mức cả bàn tay cũng run rẩy, máu tươi từ kẽ ngón tay không ngừng chảy ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Câu chửi kia của Tô Lan Ninh khiến sắc mặt Sở Lâm Minh trở lên khó coi, anh ta cũng chỉ đứng im tại chỗ nhìn, cũng không bước lên đỡ một chút.
Chu Đức Độ cắn chặt răng: "Cậu Lục, tôi có thể dẫn người đi rồi chứ."
Trong bụng Tô Lan Ninh còn đang mang thai, Lục Đồng Quân cũng không đuổi tận gϊếŧ tuyệt, xua xua tay: "Nếu còn có lần sau thì chắc chắn sẽ không phải chỉ để lại một ngón tay đơn giản như vậy nữa"
Tô Lan Ninh sợ hãi nhìn Lục Đồng Quân, đó là nỗi sợ từ trong nội tâm phát ra.
Trước kia Chu Văn Triệt cũng chỉ là hù dọa cô ta, nhưng Lục Đồng Quân lại hành động sạch sẽ gọn gàng, nói chặt một ngón tay của cô ta liền chặt thật.
"Cậu Lục yên tâm, chắc chắn sẽ không có lần sau" Chu Đức Độ bước lên trước đỡ Tô Lan Ninh, ánh mắt lạnh lùng liếc Sở Lâm Minh một cái.
Sở Lâm Minh tránh tầm mắt, không dám đón nhận ánh mắt của Chu Đức Độ.
Chu Đức Độ đưa Tô Lan Ninh rời đi, Sở Lâm Minh nhìn Lan Huyên đứng bên cạnh một cái rồi nói với Lục Đồng Quân: "Anh Lục, không còn chuyện gì nữa vậy tôi cũng đi trước.
"Ừ" Lục Đồng Quân thờ ơ đáp một tiếng: "Mang đoạn ngón tay này đi"
Nghe vậy, sắc mặt Sở Lâm Minh chợt tái nhợt, cố nén buồn nôn và sợ hãi trong lòng, nhặt đoạn ngón tay của Tô Lan Ninh lên.
Sau khi rời khỏi biệt thự Nam Sơn, Sở Lâm Minh liền ném đoạn ngón tay buồn nôn kia vào thùng rác, giống như ngón tay đó dính vi khuẩn vậy, anh ta lấy khăn giấy lau mấy lần.
Anh ta quay đầu nhìn biệt thự Nam Sơn như tòa lâu đài xa hoa, hôm nay Lan Huyên bấu víu vào Lục Đồng Quân, sợ là cũng sẽ không tha cho anh ta, cũng sẽ không quay về.
Ai cũng muốn đứng ở đỉnh kim tự tháp, trở thành người trên mọi người, một ngày nào đó anh ta cũng sẽ đạt được độ cao như Lục Đồng Quân.
Chứ không phải khom lưng khụy gối giống như hôm nay, ngay cả rắm cũng không dám đánh.
Hôm nay Lục Đồng Quân cố tình gọi anh ta tới, vốn không phải tới dẫn Tô Lan Ninh về mà là lấy sức mạnh để nghiền ép anh ta, cảnh cáo anh ta rằng Lan Huyên không phải là người mà anh ta có thể mơ tới.
Lan Huyên cũng không có chút ý kiến đối với cách Lục Đồng Quân xử lý Tần Huệ Mẫn và Tô Lan Ninh, cũng không cảm thấy tàn nhẫn, hành động đầm cột tự sát của Tần Huệ Mẫn vẫn khiến cô xao động.
Sau khi xử lý xong sau, Lục Đồng Quân trở về nhà chính của nhà họ Lục, Lục Đồng Quân không dẫn theo Lan Huyên, mà đi cùng Vạn Hoài Bắc.
Lan Huyên lờ mờ nhận ra Lục Đồng Quân có cái gì đó không đúng. Chẳng lẽ vì những lời nói đó của Tân Huệ Mẫn?
Dù ngoài miệng nói không thèm để ý nhưng khi người khác dùng những lời đó châm chọc sỉ vả thì trong lòng vẫn sẽ rất không thoải mái.
"Chị, chú Lục đầu?" Hạ Bảo từ trên tầng đi xuống, do Lục Đồng Quân nhảy xuống biển cứu cậu bé, dạy dỗ người xấu thay cậu bé nên hình tượng Lục Đồng Quân trong lòng Hạ Bảo liền cao lên.
Hạ Bảo vô cùng thần tượng Lục Đồng Quân.
"Chú ấy có chuyện phải đi làm rồi." Lan Huyên nghĩ đến chuyện trên biển, trong lòng vẫn còn sợ hãi, ngồi xổm xuống ôm Hạ Bảo một cái, da cậu nhóc vừa mềm lại trắng, còn rất trơn nhẵn, sờ rất thoải mái.
"Bé Bảo, thật xin lỗi, chị đã tới trễ". Lan Huyên thật sự cảm thấy có lỗi, do cô đắc tội với mẹ con Tân Huệ Mẫn nên mới làm liên lụy Hạ Bảo. Hạ Bảo thoải mái nói: "Không sao, đúng rồi chị, em tìm được anh rồi, anh, anh mau tới đây" Hạ Bảo hướng lên trên tầng gọi.
"Đây" Hạ Lăng hai tay xách túi, từ trên tầng đi xuống, hai anh em đoàn tụ nên Hạ Bảo rất vui. Cậu bé chạy tới ôm Hạ Lăng, do Hạ Bảo chạy nhanh nên lực có chút lớn, suýt chút nữa đè ngã Hạ Lăng.
Hạ Lăng nói: "Em trai, em nên giảm cân đi, nhìn em bây giờ cũng mập thành quả cầu rồi đấy" Mặt Hạ Lăng đầy ghét bỏ.
Hạ Bảo nhéo miếng thịt trên người mình một cái, bĩu môi: "Không giảm béo đâu, đây là dáng đẹp nhất của em, chị nói, bé Bảo mập mạp là đáng yêu nhất."
"Nếu em cứ béo lên như vậy thì ra ngoài đừng nói là em trai của anh."
"Mập thế nào đi nữa thì em vẫn là em trai của anh" Hạ Bảo ôm cánh tay Hạ Lăng: "Anh, anh đừng hòng bỏ em, sau này anh đi đâu thì em đi đấy"
"Đồ bám đít." Hạ Lăng ngoài miệng nói như vậy nhưng trên mặt lại tràn đầy tình yêu thương đối với em trai, vô cùng hưởng thụ cảm giác Hạ Bảo bám lấy cậu bé.
Lan Huyên nhìn hai anh em chí chóe nhau nhưng tình anh em lại sâu đậm, trong lòng cô cũng ấm áp theo.
"Anh, anh mau tới đây đi." Hạ Bảo kéo Hạ Lăng đi về phía Lan Huyên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc giới thiệu: "Anh, đây là vợ tương lai của em, đẹp không, đợi em lớn lên sẽ cưới chị làm vợ".
Đây cũng không phải lần đầu tiên Hạ Lăng nghe Hạ Bảo gọi Lan Huyên là vợ, như vậy không phải là đang muốn cướp người phụ nữ của Lục Đồng Quân sao?
Hạ Lăng cho Hạ Bảo một ánh mắt bái phục. Thật dũng cảm, dám tranh phụ nữ với bình giấm ông chủ tục đó. Hạ Lăng rất lễ phép nói với Lan Huyên: "Cảm ơn dì Tô mấy ngày nay đã chăm sóc em trai cháu"
Có thể nuôi Hạ Bảo béo mập như vậy chắc chắn cơm nước rất tốt. Lần này xảy ra chuyện, Lan Huyên cũng rất lo lắng cho Hạ Bảo, Hạ Lăng có thể nhìn ra được Lan Huyên đối xử thật lòng với Hạ Bảo.
"Không cần khách sao, bé Bảo rất đáng yêu, dì rất thích cậu bé" Lan Huyên cười lại bổ sung: "Dì cũng rất thích cháu, hai anh em các cháu đều rất giỏi"
Hạ Bảo ghen: "Chị, vậy chị thích bé Bảo nhiều hơn hay thích anh nhiều hơn?" Lan Huyên dở khóc dở cười: "Đương nhiên là bé Bảo đáng yêu lại thông minh cơ trí của chúng ta rồi"
Hạ Bảo thỏa mãn, Hạ Lăng cất giọng mắng: "Ngây thơ"
Lan Huyên nở nụ cười, trong hai anh em này, Hạ Lăng có muốn trưởng thành hơn thì cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, vậy mà còn nói người khác ngây thơ.
Hai anh em lúc không gặp nhau thì thấy nhớ nhau nhưng lúc gặp thì lại chí chóe. Hạ Bảo giống như một cái đuôi, Hạ Lăng đi đâu cậu bé cũng đi theo.
Lan Huyên cả ngày không đi đâu, chỉ ở biệt thự Nam Sơn với hai anh em, tất nhiên thỉnh thoảng cô cũng liếc nhìn điện thoại di động.
Trên điện thoại di động đến một tin nhắn cũng không có, Lan Huyên lại cảm thấy mất mát mà tắt điện thoại.
Buổi chiều, Hạ Lăng đến phòng huấn luyện, Hạ Bảo cũng muốn đi, thấy Hạ Lăng hai tay cầm súng, súng bắn vào không trung, viên đạn nào cũng trắng hồng tâm, cậu bé không ngưỡng mộ không được.
"Anh thật là giỏi". Hạ Đình nhân cơ hội đứng bên cạnh dụ dỗ: "Bé Bảo, cháu có muốn giỏi giống như anh trai cháu không?" "Muốn ạ muốn ạ" Hạ Bảo thầm nghĩ, nếu cậu bé cũng trở lên rất lợi hại thì sẽ không phải sợ người xấu nữa. "Chú Hạ Đình" Hạ Lăng liếc mắt nhìn tới, ánh mắt sắc bén, trong ánh mắt đang ngắm cảnh cáo. Hạ Lăng cũng không hy vọng Hạ Bảo sẽ đi lên đáo, có cậu bé bảo vệ em trai là được rồi.
Hạ Đình cười mỉa mai nói: "Hạ Lăng, đừng căng thẳng vậy chứ, chú chỉ nói một chút, nói một chút thôi."
Hai anh em ở phòng huấn luyện, Lan Huyên đi lên phòng sách trên tầng, mở máy tính ra định xử lý một chút công việc.
Cô cũng không nghỉ việc ở tập đoàn Đại Lục, Lưu Ngọc Nhơn vẫn sẽ ném cho cô một vài công việc.
Tất cả người giúp việc ở biệt thự Nam Sơn đều biết Lan Huyên là người phụ nữ của Lục Đồng Quân, là bà chủ của biệt thự Nam Sơn, Lan Huyên có thể tự nhiên tới lui bất cứ chỗ nào.
Lan Huyên mở máy tính ra, có lẽ do máy tính đã lâu không có người dùng nên trên bàn phím cũng đã bắt đầu bám bụi.
Lan Huyên nhấn nút mở máy, máy tính sáng lên, trên màn hình là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc váy hai dây màu xanh da trời, ngồi trên đá ngầm ngắm nhìn mặt biển. Toàn bộ khung cảnh đem lại cho người ta một loại cảm giác yên bình theo năm tháng.
Trong lòng Lan Huyên thầm nghĩ, Lục Đồng Quân thật đúng là phong lưu, ngay cả người làm nền màn hình. máy tính cũng rất đẹp.