Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 132: Con trai Lục Đồng Quân bị thương

Sở Lâm Minh và Chu Đức Độ cũng không ngu, nếu thực sự dẫn người về như vậy không phải đang công khai đối đầu với nhà họ Lục sao?

Sở Lâm Minh rất xảo quyệt, Tô Lan Ninh là con gái ruột của Chu Đức Độ, Tần Huệ Mẫn là tình nhân của Chu Đức Độ, địa vị xã hội của Chu Đức Độ lại cao hơn anh ta, Chu Đức Độ không tỏ thái độ lên tiếng trước thì anh ta chắc chắn sẽ không tùy tiện hành động.

Chu Đức Độ nhìn xe lăn của Lục Đồng Quân, biết rõ nhưng vẫn hỏi: "Cậu Lục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai người phụ nữ nông cạn dốt nát đã đắc tội gì với cậu Lục vậy?”

Phụ nữ?

Chu Đức Độ vừa mở miệng đã ngầm chỉ Lục Đồng Quân là một người đàn ông lại so đo với hai người phụ nữ.

Quả nhiên gừng càng già càng cay.

Trước khi Chu Đức Độ tới, nhất định đã nghe ngóng nên cũng biết chuyện hai người Tô Lan Ninh và Tần Huệ Mẫn bắt Hạ Bảo ném xuống biển, mặc dù cũng giận hai người ngu xuẩn tàn nhẫn này nhưng lúc này ông ta chỉ có thể giả vờ như không biết.

Hạ Bảo chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi, ông ta cũng đã nghe rằng đứa bé này sau khi xuất hiện trong buổi lễ nhận người thân trước đó đã được Lan Huyên nhận về nuôi.

Bây giờ có tin đồn Lan Huyên vừa ý Lục Đồng Quân, lại còn được chỉ định là bà chủ nhà họ Luc.

Bây giờ thấy Lục Đồng Quân ra mặt vì Hạ Bảo, lời đồn này chắc là thật rồi.

Nhưng một đứa trẻ không có chút quan hệ máu mủ nào, Chu Đức Độ vẫn thực sự không tin Lục Đồng Quân sẽ vì Hạ Bảo mà không nể mặt nhà họ Chu.

Lục Đồng Quân cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nhàn nhạ uống trà sau đó đáp một cấu nhẹ bẫng khiến mặt Chu Đức Độ phải biến sắc.

"Hai người này suýt chút nữa đã hại chết con trai tôi, tổng giám đốc Chu cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào?"

Con trai????

Lời vừa nói ra, đừng nói mặt Chu Đức Độ đầy mơ hồ kèm thêm khϊếp sợ, mà Lan Huyên và Vạn Hoài Bắc cũng rất kinh ngạc.

Nhưng Lan Huyên rất nhanh đã kịp phản ứng, lúc trước Lục Đồng Quân từng nói sẽ nhận Hạ Bảo làm con nuôi.

Con nuôi cũng là con trai.

"Cậu Lục, chuyện này sao có thể" Chu Đức Độ kinh hãi nói: "Đứa bé kia sao có thể là con trai cậu được."

Tô Lan Ninh cũng vội vàng nói: "Đứa bé này vốn là trẻ mồ côi, sau đó được Lan Huyên nhận nuôi. Anh Lục, anh không thể vì muốn Lan Huyên vui vẻ mà tìm lý do làm khó hai người phụ nữ chúng tôi như vậy được."

Lục Đồng Quân mặt lạnh lùng, nghiêm nghị quát: “Lục Đồng Quân tôi muốn gϊếŧ hại người, còn cần tìm lý do sao?"

Trong lời đồn, Lục Đồng Quân lạnh lùng vô tình, sát phạt quả quyết, trên tay đã dính vô số máu tươi, mấy người vợ trước đó cũng là do bị hành hạ đến chết.

Tô Lan Ninh nghĩ tới đây, bị dọa sợ đến mức sắc mặt trắng bệch: "Anh Lục, tôi nói sai rồi, không phải tôi, tất cả mọi thứ đều là âm mưu của mẹ tôi, là bà ấy bắt Hạ Bảo, cũng là bà ấy ném Hạ Bảo xuống biển, tôi không liên quan."

Vừa nói, Tô Lan Ninh khẽ kéo Tần Huệ Mẫn, khóc thút thít nói: "Mẹ, mẹ mau thừa nhận đi, thừa nhận tất cả mọi thứ đều là do mẹ làm, con không liên quan, trong bụng con còn có đứa trẻ, con thích nhất là trẻ con, sao có thể làm hại Hạ Bảo được".

Hành động này của Tô Lan Ninh khiến Lan Huyên và Vạn Hoài Bắc đều trợn mắt hốc mồm, vì muốn sống mà trực tiếp đẩy mẹ ruột ra.

Tần Huệ Mẫn nghe những lời đó của Tô Lan Ninh, đầy rẫy khϊếp sợ, càng đau lòng thất vọng, giận đến mức cắn chặt răng.

Đây là đứa con gái mà bà ta đã dốc tâm huyết nuôi dưỡng, nuông chiều, mọi chuyện đều nghe theo, nhưng khi tai họa ập đến lại trực tiếp đẩy bà ta ra.

Tần Huệ Mẫn nhìn chằm chằm Tô Lan Ninh rất lâu, trong đôi mắt khó tin lại tràn đầy tình yêu thương kia còn có những giọt nước mắt đang rưng rưng, qua rất lâu, mới nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Lan Ninh"

"Mẹ, mẹ mau nói cho bọn họ, có phải là mẹ xúi giục hay không, con còn khuyên mẹ, bảo mẹ đừng làm như vậy." Tô Lan Ninh kích động, giục Tần Huệ Mẫn thừa nhận: "Mẹ, mẹ nói đi."

Tần Huệ Mẫn giơ tay vuốt khuôn mặt Tô Lan Ninh, nước mắt rớt xuống, bà ta chậm rãi cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên giống như đã quyết định điều gì đó.

"Cậu Lục, chuyện hôm nay đúng là do tôi làm" Tần Huệ Mẫn nặng nề nhắm hai mắt, sau đó vẻ mặt hung dữ đầy sát khí chỉ Lan Huyên: "Tôi hận con khốn này, chính cô ta đã khiến tôi thân

10 kết quả thế lượng như vậy, cô ta không để tôi yên thì tôi cũng sẽ không để cô ta yên."

Trong mắt Tần Huệ Mẫn tràn đầy ý hận, ý hận đó không giả dối chút nào.

Hôm nay bà ta muốn giữ được Tô Lan Ninh thì phải nhận tất cả mọi chuyện, cũng phải khiến tất cả mọi người đều hận bà ta.

Chu Đức Độ cau mày: "Đây cũng chỉ là một đứa bé, bà cần gì phải ra tay với nó."

Mặt Chu Đức Độ đầy vẻ bất đắc dĩ, rõ ràng là không muốn tham gia vào, vì một Tần Huệ Mẫn mà trở mặt với nhà họ Lục thì không có lợi lắm.

"Chỉ cần là chuyện có thể khiến Lan Huyên không thoải mái thì tôi đều làm" Tần Huệ Mẫn đột nhiên điên cuồng cười to, chỉ vào Lục Đồng Quân: "Đường đường là cậu Lục lại thích nhặt người đàn bà hư hỏng bị người khác ném đi, thật là khiến người ta chết cười. Ha ha, mấy năm nay cuộc sống riêng tư của Lan Huyện rất hỗn loạn, còn sinh cả con với người khác."

"Chuyện này hoàn toàn là sự thật, không tin cậu có thể nhờ bác sĩ kiểm tra Lan Huyên một chút, xem cô ta đã sinh con hay chưa"

Chuyện này cũng đã gây ầmĩ trong bữa tiệc nhận người thân trước đó, nhưng cuối cùng nước bẩn không để thành công, chuyện này cũng được cho qua.

Lúc này Tần Huệ Mẫn nhắc tới chính là muốn khiến Lục Đồng Quân không thoải mái, khiến Lan Huyên sống không yên.

Cho dù có hay không, chuyện này cũng sẽ giống như một cái gai ghim vào người, ít nhiều gì cũng sẽ có chút đau đớn.

Lan Huyên bình tĩnh, chuyện đã từng sinh con, cô cũng đã sớm thành thật với Lục Đồng Quân, cũng không sợ bị Tần Huệ Mẫn vạch trần bí mật.

Sự kích động của Tần Huệ Mẫn đã khiến niềm tức giận trong lòng Lục Đồng Quân tuôn trào, anh lạnh lùng nói: "Xem ra vừa rồi dạy dỗ vẫn chưa đủ, Hạ Vân Hạ Đình."

"Vâng thưa lão đại".

Hạ Vân Hạ Đình hiểu ý, đang muốn ra tay thì Tần Huệ Mẫn đột nhiên tê tâm liệt phế hét to một tiếng: "Lan Ninh, con hãy sống mạnh khỏe đừng khiến mẹ thất vọng."

Nói xong, Tần Huệ Mẫn lao về phía cột cẩm thạch, đâm thẳng vào đó.

Lan Huyên phát hiện ý đồ của Tần Huệ Mẫn, muốn đưa tay ra cản, tay còn để giữa không trung đã nghe rầm một tiếng, Tần Huệ Mẫn đâm vào cột đá, trong chốc lát máu tươi liền chảy ròng ròng, cả người ngã xuống.

Con người Lục Đồng Quân cứng lại, Vạn Hoài Bắc cũng kinh ngạc.

" Huệ Mẫn" Chu Đức Độ khϊếp sợ, kêu to một tiếng, chạy tới đỡ người dậy: " Huệ Mẫn."

Dù sao cũng là người phụ nữ đã đi theo mình hơn hai mươi năm, sao Chu Đức Độ có thể không có cảm tình.

Tô Lan Ninh tê liệt ngồi dưới đất, hoàn toàn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Tần Huệ Mẫn, một chữ cũng không nói được.

Ngược lại Sở Lâm Minh cũng hít một hơi lạnh.

Lục Đồng Quân cau mày: "Đưa bà ta đến bệnh viện, sau khi bà ta tỉnh lại thì đưa đến đồn cảnh sát"

Nghe thấy Lục Đồng Quân vẫn không buông tha cho Tần Huệ Mẫn, trên mặt Chu Đức Độ có mấy phần tức giận: "Cậu Lục, người đã như vậy rồi, cho dù ân oán lớn hơn cũng nên xoá bỏ toàn bộ đi chứ". -jy-

"Tổng giám đốc Chu thật si tình" Lục Đồng Quân chế giễu cười một tiếng: "Trong từ điển của Lục Đồng Quân tôi không có bốn chữ xoá bỏ toàn bộ, bà ta dám động vào con trai tôi thì cũng phải biết sẽ có kết quả gì, Hạ Vân đưa người đi."

Nếu Tần Huệ Mẫn không nói những lời vừa rồi thì có lẽ Lục Đồng Quân sẽ bỏ qua cho.

Đáng tiếc bây giờ đã muộn rồi.

"Vâng thưa lão đại" Hạ Vân vẫy tay liền có hai người đi đến đưa Tần Huệ Mẫn đi.

Chu Đức Độ siết chặt nắm đấm, nhẫn nhịn không lên tiếng.

Sau khi Tân Huệ Mẫn bị đưa đi, người tiếp theo chính là Tô Lan Ninh.

Ánh mắt Lục Đồng Quân lạnh lẽo sắc nhọn nhìn chằm chằm Tô Lan Ninh, trong giọng mang theo mấy phần thờ ở: "Còn cô thì để lại một ngón tay đi."

lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi-132-0