Thịnh Thế Y Phi

Chương 46: Về Nhà, Ký Sương Viện

Phủ Sở quốc công trong thành Kim Lăng là khu vực tốt nhất, cách hoàng cung chỉ có hai con đường, diện tích khổng lồ của phủ đệ mặc dù không được là số một số hai, nhưng cũng là lớn nhất.

Xe ngựa ngừng lại trước cửa phủ Sở quốc công, ngoài cửa sớm có một đám chủ tử, hạ nhân trong phủ đứng đợi, vừa nhìn thấy xe ngựa nhà mình liền chạy ra đón.

"Bái kiến công gia, bái kiến phu nhân."

"Đại ca, các ngươi đã trở về..."

"Biểu đệ đã trở về..."

Một đám người bảy mồm tám lưỡi thi nhau nói không thôi, khiến Nam Cung Hoài không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói: "Được rồi, có chuyện gì trở về rồi hãy nói."

Nhìn thấy một thiếu nữ áo lam từ trên xe ngựa đi xuống, tất cả mọi người đều sững sờ. Một trung niên nam tử đứng ở phía trước nhất mới hỏi: "Đại ca... Người này là Khuynh nhi phải không?" Nam Cung Hoài gật đầu nhẹ, liếc bọn hạ nhân rồi trầm giọng nói: "Còn không bái kiến đại tiểu thư!"

"Bái kiến đại tiểu thư!" Bọn hạ nhân vội chào hỏi, Nam Cung Hoài khẽ hừ rồi mới nói với trung niên nam tử: "Đây là Mặc nhi, Mặc nhi, còn nhớ nhị thúc của ngươi không?"

Trung niên nam tử này đúng là biểu đệ của Nam Cung Hoài, Nam Cung Thầm. Bản thân Nam Cung Hoài cũng không có huynh đệ ruột thịt, bởi vậy Nam Cung Thầm xem như là người thân có huyết thống gần nhất với Nam Cung Hoài trong Nam Cung thị tộc, hơn nữa Nam Cung Thầm lại tự mình kinh doanh, hưởng hào quang của Nam Cung Hoài mà làm được đến chức ngũ phẩm. Đừng thấy phẩm cấp không cao, Nam Cung Thầm sinh ra ở hương dã, công lao khai quốc lúc trước nửa điểm cũng không có, hoàn toàn là dựa vào Nam Cung Hoài dẫn đi ra, có thể làm đến vị trí này cũng coi là không tệ rồi. Rất nhiều tài tử danh sĩ sinh ra từ khoa cử nhưng cả đời cũng chưa chắc có thể làm được đến chức ngũ phẩm đấy.

Bởi vậy, Nam Cung Thầm tại trước mặt Nam Cung Hoài cũng có chút thể diện, về phần những người khác trong Nam Cung thị tộc, quan hệ phải cách xa, nói là thân thích không bằng nói là hạ nhân phủ Sở quốc công, đều chỉ biết dựa vào Nam Cung Hoài ban thưởng mà sống thôi.

"Bái kiến nhị thúc." Nam Cung Mặc khẽ chào, thản nhiên nói.

Nam Cung Thầm có chút co quắp, cười nói: "Mặc nhi đã lớn như vậy rồi, đã lâu không gặp, nhị thúc cũng chưa chuẩn bị được lễ vật gì... Cái này ngươi cầm lấy chơi a." Tuy rằng không biết rõ vì sao lại từ Nam Cung Khuynh biến thành Nam Cung Mặc, nhưng nhìn biểu huynh nhà mình cùng bộ dáng cô nương này xác thực chính là đại cô nương mấy năm trước rời đi. Nam Cung Thầm đối với chính thê Mạnh thị của Nam Cung Hoài có chút kính sợ trong lòng. Mạnh thị xuất thân từ danh môn thế gia, mà Nam Cung Thầm lại chỉ là thôn phu hương dã, xuất thân khác nhau một trời một vực, trời sinh liền mang theo một cỗ kính sợ. Cho nên, khi Mạnh thị còn sống tuy rằng ít lộ diện, nhưng mà mỗi lần Nam Cung Thầm gặp qua đều rất cung kính. Hôm nay lại thấy Nam Cung Mặc cùng Mạnh thị có phần có vài phần tương tự, cũng phải thu hồi vài phần không cho là đúng. Đem một cái nhẫn ngọc xưa nay rất thích cho Nam Cung Mặc.

"Đa tạ nhị thúc." Tuy rằng nhẫn ngọc đối với nàng mà nói không hợp, nhưng mà trưởng bối đã tặng thì Nam Cung Mặc vẫn là thu lại rồi nói cám ơn.

Nam Cung Hoài tựa hồ đối với biểu hiện của Nam Cung Thầm hết sức hài lòng, gương mặt nghiêm túc lúc trước cũng hòa hoãn vài phần, nói: "Vào thôi, tiểu viện của đại tiểu thư đã chuẩn bị xong chưa?"

Tổng quản đứng bên cạnh vội vàng tiến lên, một bên dẫn mọi người đi vào một bên cung kính đáp: "Bẩm công gia, đã chuẩn bị Lũ Nguyệt Các cho đại tiểu thư ở."

Nam Cung Hoài nhíu mày không nói chuyện, Nam Cung Mặc ở bên cạnh thản nhiên nói: "Không cần, ta ở Ký Sương Viện là được."

"Cái này..." Tổng quản khó xử nhìn về phía Nam Cung Mặc, Nam Cung Mặc có chút không vui mà nhíu mày nói: "Như thế nào? Ký Sương Viện có người ở?" Ký Sương Viện là nơi Mạnh thị ở khi còn sống, Nam Cung Khuynh được sinh ra ở đây, từ nhỏ cũng lớn lên ở chỗ này, sau khi Mạnh thị qua đời Nam Cung Khuynh một thân một mình ở trong Ký Sương Viện giữ đạo hiếu ba năm cho đến khi rời khỏi Kim Lăng.

Tổng quản cẩn thận liếc nhìn Trịnh thị, mới nói: "Lúc đại tiểu thư chưa quay về, vẫn không có người ở. Bất quá, Ký Sương Viện là..."

Ký Sương Viện là khuôn viên lớn nhất trong phủ, chính là Cẩn Đức Viện mà Nam Cung Hoài hiện đang ở cũng kém hơn, nơi đó chính là chỗ ở của chính thất phu nhân trong phủ Sở quốc công. Nhưng mà sau khi Mạnh thị qua đời không biết vì sao Trịnh thị được phù chính (từ thϊếp lên làm vợ) cũng không có được vào ở, mà lại chỉ ở trong Thải Vu Viện. Chuyện này vẫn luôn là nỗi đau trong lòng Trịnh thị, tuy rằng trên mặt chưa từng nhắc đến nhưng mà mỗi lần có đề cập tới Ký Sương Viện là sắc mặt Trịnh thị lại không đẹp mắt.

"Phụ thân, Ký Sương Viện không thể ở sao?" Nam Cung Mặc cũng không để ý tới sắc mặt tổng quản, chuyển hướng sang hỏi Nam Cung Hoài. Nam Cung Hoài ngừng lại một chút, đành phất tay nói: "Quyết định như vậy đi, Ký Sương Viện bây giờ không có ai ở? Liền lập tức dọn dẹp cho đại tiểu thư!" Trong lúc vẫn đang nói chuyện, Nam Cung Hoài đã bước nhanh đi vào cửa lớn.

Ngoài cửa, mọi người hai mắt nhìn nhau, thần sắc cũng thay đổi liên tục. Tổng quản vội cung kính nói: "Đại tiểu thư xin yên tâm, Ký Sương Viện mỗi ngày đều có người quét dọn, lập tức có thể dọn vào ở. Để ta cho người đem đồ đạc của đại tiểu thư vào."

Nam Cung Mặc khẽ gật đầu, "Làm phiền."

Nam Cung Huy cười nói: "Mặc nhi không cần lo lắng, nhị ca sẽ cho người an bài tốt. Mau vào thôi, trên đường đi cũng mệt mỏi rồi."

Trịnh thị theo ở phía sau sắc mặt xanh mét, nửa ngày nói không ra lời. Lão gia hỏi cũng không hỏi nàng một câu liền trực tiếp để Nam Cung Mặc ở trong Ký Sương Viện, điều này làm cho mặt mũi của đương gia phu nhân như nàng đặt ở chỗ nào? Thu được ánh mắt có chút hả hê của mấy tiểu thϊếp thất, Trịnh thị chỉ cảm thấy trên mặt vô cùng nóng rát.

"Thù nhi tỷ tỷ, người kia chính là đại tỷ sao? Đại bá giống như là rất thương nàng a." Một thiếu nữ lục y ôm một bên tay Nam Cung Thù giọng dịu dàng hỏi. Ký Sương Viện là nơi nào, đây chính là địa phương đẹp nhất Nam Cung gia, đáng tiếc bình thường các nàng đều không được tiến vào đó. Không nghĩ tới Nam Cung Mặc vừa về đến đã cho vào ở Ký Sương Viên.

Dọc theo con đường này Nam Cung Thù đã sớm mệt mỏi, mà sắc mặt lúc này lại càng thêm khó coi. Đưa tay gạt bỏ tay của thiếu nữ kia ra, cười lạnh nói: "Cái gì yêu thương, chỗ ở từng có người chết liền xúi quẩy!" Trên thực tế, Nam Cung Thù đã giận đến phát run. Nàng cảm thấy Nam Cung Mặc quả nhiên là khắc nàng từ nhỏ, chờ coi nàng sẽ không để yên!

"Thù nhi tỷ tỷ, đại bá cùng các nàng đều tiến vào, chúng ta cũng mau vào thôi. Kiều nhi rất nhớ ngươi a, Kiều nhi ở lại Sở quốc công phủ cùng ngươi được không?" Thiếu nữ dường như không cảm thấy Nam Cung Thù lãnh đạm chút nào, cười cười hỏi.

Nam Cung Thù liếc mắt nhìn nàng, hơi trùng mắt, cười nói: "Kiều nhi nguyện ý lưu lại cùng ta tự nhiên là tốt."

"Thật tốt quá, ta biết ngay Thù nhi tỷ tỷ tốt nhất mà." Nam Cung Kiều vui mừng nói: "Chúng ta mau vào thôi." Hai người tay trong tay, cùng đi vào, dường như là thân mật hơn cả tỷ muội ruột thịt. Tại một nơi không ai chú ý, bên môi Nam Cung Thù kéo ra một tia chế nhạo, cho rằng nàng không biết Nam Cung Kiều muốn làm gì sao? Bất quá chỉ là nữ nhi của thúc thúc mà thôi, lại đang nghĩ mình trở thành thiên kim của phủ quốc công sao?

Đi sau lưng các nàng, Nam Cung Tự trầm mặc đem thần sắc tất cả mọi người đều thu vào trong mắt, sắc mặt bình thường không có gợn sóng.

"Đại ca? Không đi vào sao?"

"Ừ, vào thôi." Nhìn thanh niên nam tử trước mắt, Nam Cung Tự thản nhiên nói.