Thịnh Thế Y Phi

Chương 45: Lần Đầu Trở Về Kim Lăng

Thời điểm Nam Cung Mặc cùng Tạ Bội Hoàn trở lại trướng bồng của Nam Cung gia, Nam Cung Thù không biết vì chuyện gì đang đang tức giận, Trịnh thị ở bên người nàng nhỏ giọng khuyên, bất quá nhìn qua hiệu quả không tốt. Nhìn thấy Tạ Bội Hoàn, sắc mặt Nam Cung Thù lập tức càng thêm khó coi đứng lên, hiển nhiên quan hệ cùng Tạ Bội Hoàn cũng không tốt lắm.

Kỳ thật, nói Nam Cung Thù cùng Tạ Bội Hoàn quan hệ không tốt là cân nhắc cho Nam Cung Thù rồi. Chính xác là, thân phận Nam Cung Thù căn bản cũng không có khả năng kết giao cùng Tạ Bội Hoàn. Nam Cung Thù không thích Tạ Bội Hoàn là sự tình tự nhiên, phụ thân nàng là quốc công, phụ thân Tạ Bội Hoàn chẳng qua là Hầu Gia, nhưng mà hết lần này tới lần khác trong suy nghĩ của đám khuê tú trong kinh thành, Nam Cung Thù vô luận là thân phận hay địa vị đều hoàn toàn không thể cùng so sánh với Tam tiểu thư Tạ gia. Một nữ tử liền cả hoàng thượng cùng quý nhân trong nội cung đều không có tư cách yết kiến, coi như là nữ nhi của Sở quốc công thì làm gì được? Hay vẫn là bị người ta xem thường như cũ.

Ngược lại là Nam Cung Hoài nhìn thấy Tạ Bội Hoàn thì sững sờ một chút, từ khi chính thê Mạnh thị qua đời, Tạ gia cùng Nam Cung gia hầu như không còn qua lại. Tuy rằng Nam Cung Hoài cho là mình không có chỗ nào cần phải dựa vào Tạ gia, nhưng mà không thể không nói, thái độ của Tạ gia đối với thế hệ tương lai của Nam Cung gia ảnh hưởng khá lớn, dù sao, Nam Cung Tự và Nam Cung Huy đều không giống như Nam Cung Hoài, bọn hắn đều là quan văn, mà người đọc sách trong thiên hạ xưa nay luôn là Tạ Uyên đứng đầu. Thái độ Tạ gia sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thái độ của nhiều văn nhân, mà Nam Cung Hoài lại là võ tướng, từ xưa đến nay văn võ không hợp, hắn chính là muốn giúp đỡ nhưng lại không sử dụng được năng lực gì.

Cũng tỷ như chuyện này, Nam Cung gia cũng không phải chỉ có một mình Nam Cung Hoài, nhưng mà những năm qua, ngoại trừ huynh đệ Nam Cung Tự, Nam Cung Huy, số người còn lại trong Nam Cung gia không một ai có thể tiến vào học viện do Tạ gia mở ra. Coi như là hai huynh đệ Nam Cung Huy vào được, nhưng lại có lời đồn nói là do nể mặt Mạnh thị nên mới được tiến vào đấy. Nếu nói là lời đồn này không phải do Tạ gia tung ra, Nam Cung Hoài chắc chắn sẽ không tin.

Nam Cung Hoài khó hiểu vì điều gì mà những năm gần đây Tạ gia luôn như có như không nhằm vào Nam Cung gia ý muốn gây bất hòa, hắn vẫn cho rằng cho tới bây giờ những danh môn thế gia kia chỉ biết lục đυ.c với nhau, nhưng không rõ bọn hắn vì sao cũng như vậy. Mạnh gia thất bại, Tạ gia cũng chưa chắc có thể yên ổn gì, lại càng không cần phải nói hai nhà Tạ Mạnh nhiều thế hệ tương truyền, trong đó không biết trải qua qua bao nhiêu lần là thông gia, quan hệ trong này cũng không phải một người áo vải như Nam Cung Hoài có thể hiểu được.

Nhưng mà ít nhất, Nam Cung Hoài vẫn là biết rõ một đạo lý —— Tạ gia, cũng không thích hợp đắc tội. Mạnh gia đã không còn, chỉ cần Tạ gia an phận thủ thường, hoàng thượng tuyệt sẽ không động Tạ gia đấy. Dù sao, cho dù là hoàng thượng quân lâm thiên hạ, cũng sẽ không hy vọng thế nhân nghĩ mình vong ân phụ nghĩa.

Cho nên nhìn thấy Tạ Bội Hoàn Nam Cung Hoài vẫn có chút cao hứng, "Tạ tam tiểu thư?"

Tạ Bội Hoàn nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ chào nói: "Sở quốc công, Tạ tam làm phiền."

Nam Cung Hoài cười nói: "Tam tiểu thư nói quá lời, tam tiểu thư cùng Mặc nhi..."

"Tạ tam cùng Mặc nhi có chút hợp ý, muốn quấy rầy Mặc nhi vài ngày, kính xin quốc công chớ trách."

"Làm sao lại trách?" Nam Cung Hoài cười nói: "Mặc nhi vừa mới trở về Kim Lăng, cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Có thể trở thành hảo hữu với tam tiểu thư tự nhiên là chuyện vô cùng tốt. Mặc nhi, Thù nhi, hảo hảo tiếp đãi Tạ tam tiểu thư."

Nam Cung Thù có chút không vui, lại bị Trịnh thị âm thầm liếc mình, đành phải yên lặng nuốt lời muốn nói vào, nhu thuận mà nói: "Thù nhi đã biết."

Tạ Bội Hoàn có chút kinh ngạc mà hướng phía Nam Cung Mặc nhíu mày: Vị muội muội này của ngươi cũng có thể giả bộ?

Nam Cung Mặc mím môi cười cười cũng không nói gì.

Nam Cung Mặc cùng Tạ Bội Hoàn là thập phần tự tại, hai người có thể nói là ngồi chung nói chuyện phiếm, như diều gặp gió lớn. Nhưng chỉ khổ cho Nam Cung Thù, bởi vì Nam Cung Hoài không đồng ý cho nàng ngồi cùng xe ngựa với Trịnh thị, Nam Cung Mặc cùng Tạ Bội Hoàn rõ ràng cũng không có muốn cùng nàng trò chuyện, thậm chí ngay cả mấy lời Nam Cung Mặc cùng Tạ Bội Hoàn nói đến nàng đều không có hứng thú nghe. Mỗi ngày thời điểm đội ngũ Nam Cung gia nghỉ ngơi đều tới thăm Tạ Bội Hoàn, Vệ Quân Mạch cũng thường xuyên tới thăm Nam Cung Mặc, ngược lại là nàng một mực nhớ mong Hoàng trưởng tôn nhưng bóng dáng đều không thấy qua. Nàng tuy rằng luôn tự an ủi mình rằng thân phận Hoàng trưởng tôn tôn quý, công việc cũng rất bận rộn, không nhàn hạ giống như Vệ Quân Mạch chỉ trên danh nghĩa thế tử, nhưng nhận thấy khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng kém như vậy, trong nội tâm cũng tuyệt đối không được thoải mái. Đợi đến lúc trông thấy thành Kim Lăng, trong lòng Nam Cung Thù nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã đến, nếu lại phải cùng hai người kia ở cùng một chỗ thêm mấy ngày nữa nàng thật sự không bảo đảm chính mình còn có thể tuân theo lời phụ thân được hay không.

Nhìn Nam Cung Thù thở ra nhẹ nhàng, Nam Cung Mặc cùng Tạ Bội Hoàn không khỏi nhìn nhau khẽ cười, Tạ Bội Hoàn cười yếu ớt nói: "Cuối cùng đã đến, ta trở về trước, chờ ngươi chỉnh đốn thỏa đáng nhớ phải đến Tạ gia chơi. Cũng cho tổ mẫu của ta gặp ngươi một chút."

Nam Cung Mặc gật đầu nói: "Ta biết rõ, ngươi yên tâm."

"Ta tự nhiên yên tâm, ngược lại là ngươi, cẩn thận." Tạ Bội Hoàn che miệng cười nói. Vén rèm xe lên bên ngoài đã có hạ nhân Tạ gia đang chờ để đón nàng.

Nam Cung Mặc theo ra ngoài xe, nhìn thấy thành Kim Lăng trước mắt tràn đầy nguy nga. Kim Lăng trước kia gọi là Kiến Nghiệp, là cố đô khắp nơi đều biết. Từ xưa đến nay đều là địa phương phồn hoa, giàu có và đông đúc nhất trong Trung Nguyên, mà bây giờ thái tổ lập quốc cũng tại Kim Lăng, thật ứng với câu nói: Kim Lăng có khí chất đế vương. Bên ngoài thành Kim Lăng đều là tường thành cổ, trong hoàng cung cũng là cố cung tiền triều, sau khi hoàng thượng lên ngôi chẳng qua là trên cơ sở cố cung trước kia tu sửa lại, dù vậy, khí thế toàn bộ hoàng thành Kim Lăng vẫn nguy nga như cũ, diện tích khổng lồ, hoàng gia to lớn tráng lệ, lại không thiếu sự tinh xảo lịch sự tao nhã của Giang Nam, có thể nói là đại thành đệ nhất Trung Nguyên.

Tuy rằng đã đến cửa thành, nhưng cũng không có thể lập tức vào thành. Hoàng thượng đã sớm phái người tới trước cửa thành đón tiếp Hoàng trưởng tôn thay mặt tổ phụ hồi hương tế tổ trở về, đám người còn lại tự nhiên phải ở bên ngoài chờ sau khi Hoàng trưởng tôn nghênh đón quan viên xong mới có thể đi vào. Nam Cung Mặc cũng không nóng nảy, nhàn nhã ngồi trong xe ngựa, vén lên một góc màn quan sát hoàng thành nguy nga phía trước.

Nam Cung Thù ngồi ở một bên, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Mấy ngày nay bị Nam Cung Mặc cùng Tạ Bội Hoàn làm ngơ, oán khí lập tức tràn ra, che môi thấp giọng cười nói: "Đại tỷ, ngươi thế nhưng là đại tiểu thư Nam Cung gia, bộ dáng như chưa từng thấy qua hoàng thành cũng đừng để phụ thân nhìn thấy. A, ta đã quên, đại tỷ ngươi lớn lên ở nông thôn, tự nhiên là không biết đến danh môn quyền quý..."

"Làm phiền quan tâm." Nam Cung Mặc buông màn xe thản nhiên nói: "Nên làm cái gì không nên làm cái gì, tỷ tỷ ta biết rõ hơn ngươi. Nhị muội, không nên dùng những suy nghĩ mà Uyển phu nhân dạy ngươi để áp đặt lên tỷ tỷ ta, đã hiểu chưa? Chúng ta... Không phải đồ vật trên mặt bàn."

"Ngươi!" Nam Cung Thù cắn răng, mỗi lần đấu khẩu với Nam Cung Mặc, chỉ cần vừa nói đến xuất thân của mẫu thân, nàng đều thấp hơn trước một cái đầu. Trong lòng không khỏi có chút oán hận Trịnh thị, nếu không phải..."Ha ha, tỷ tỷ. Hoàng trưởng tôn trở về chính là xin hoàng thượng chỉ hôn, tên quái vật Vệ Quân Mạch kia, làm phiền ngươi tiêu thụ rồi a." Nghĩ đến điều gì đó, Nam Cung Thù đột nhiên chớp mắt, thấp giọng cười nói.

Đáy mắt Nam Cung Mặc lướt qua một tia lãnh ý nhàn nhạt, bên môi lại gợi lên một nụ cười thanh mát, tươi đẹp, "A, ta ở đây chờ nhị muội gả vào phủ Hoàng trưởng tôn."

Muốn gả cho Tiêu Thiên Dạ, không có vấn đề a. Vị trí thị thϊếp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chắc hẳn vị chính phi kia cũng không thèm để ý Hoàng trưởng tôn có nhiều thị thϊếp đấy.