Kim Cương Ngọt Hôn: Nam Thần Quốc Dân Quấn Lấy Tôi

Chương 35: Đánh gãy từng cái xương sườn

“Bành… Bành… Bành…” Tốc độ của anh rất nhanh, đập liên tiếp mấy lần khiến trên tường toàn là máu. Mà trên trán và khuôn mặt của tên mặc đồ đen cũng be bét máu.

Đám người Lê Hạo Dương ở phía sau Long Dập Dương nhìn thấy cảnh tượng này cũng rất choáng váng.

Lê Hạo Dương giống như bị dọa sợ, anh ấy đưa tay che miệng, trên mặt đều hiện lên vẻ chấn kinh.

Một một cái đập của Long Dập Dương, khóe mắt của người đàn ông trên tay anh khẽ giật một cái, thân thể của hắn cũng đồng thời hơi run lên.

“Hức… Hức… Hức…” Anh ấy giống như đã ăn quá nhiều, mỗi một cái đập của Long Dập Dương làm anh ấy không nhịn được mà nấu lên một tiếng.

Bọn họ cho rằng tổng giám đốc nổi bão thì sẽ đạp tên áo đen kia mấy cước là xong, không ngờ sẽ… Sẽ đập tên áo đen kia máu me đầy mặt.

Còn may là tổ tông nhỏ Tiểu Duệ Duệ đã được đưa đi, nếu để cậu nhóc thấy hình ảnh này, có lẽ tối đến sẽ gặp ác mộng mất.

Nhưng mà, tổng giám đốc nhà bọn họ bị điên rồi sao?

Anh ấy đi theo bên cạnh tổng giám đốc từ lúc anh là một thiếu niên, cho tới nay cũng chưa bao giờ thấy anh tức giận như hôm nay.

Anh luôn luôn là bộ dạng ôn thuận như ngọc.

Người phụ nữ kia rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng với anh, có thể khiến anh trở thành bộ dạng như bây giờ.

Mà tên áo đen còn lại cũng bị Long Dập Dương dọa sợ, hắn đứng tại chỗ không dám di chuyển, cơ thể còn hơi run rẩy.

Long Dập Dương đập hơn mười cái thì dừng lại.

Anh buông lỏng tay ra, tên mặc đồ đen liền ngã xuống đất.

Ánh mắt của anh lạnh lẽo liếc nhìn tên mặc đồ đen nằm dưới đất, thanh âm lạnh lùng vang lên, “Tiếp tục đánh cho tôi, đánh gãy tứ chi của hắn và từng cái xương sườn trên người hắn.”

Lê Hạo Dương phải hít một ngụm khí lạnh khi nghe thấy những lời này.

Còn Long Dập Dương sau khi nói xong thì nhanh chóng đi về phía Cố Nhược Tịch.

Anh ngồi xổm xuống, trên mặt tràn đầy vẻ đau lòng và áy náy nói với cô, “Xin lỗi, tôi tới muộn.”

Nói xong, anh bế cô lên rồi xoay người đi ra khói ngõ nhỏ.

Sau khi anh rời đi, Lê Hạo Dương liếc mắt nhìn về phía tên mặc đồ đen đang đứng phía trước, sau đó quay người nói với mấy chục vệ sĩ của Long gia: “Đánh cho tôi, đánh gãy tứ chi và từng cái xương sườn của bọn họ cho tôi. Nhưng mà không thể đánh chết, giữ lại để tra khảo, vẫn còn có tác dụng.”

Phân phó xong thì anh ấy vội bước ra ngoài.

……

Ba ngày say, phòng bệnh VIP sang trọng trong bệnh viện.

“Tê… Đau đầu quá…”

Cố Nhược Tịch vừa mới tỉnh lại, cô nâng tay lên muốn xoa cái trán đang đau nhức của mình.

“Em cuối cùng cũng tỉnh.”

“Cô cuối cùng cũng tỉnh.”

Bên tai đồng thời vang lên hai âm thanh.

Một đạo trầm thấp ôn hòa, một đạo trong trẻo ngây thơ.

Mặc dù âm thanh khác biệt, nhưng bên trong đều mang theo một tia mừng rỡ và buông lỏng.

Cố Nhược Tịch khẽ cau mày, cô theo bản năng muốn mở mắt ra. Đập vào mắt là hai khuôn mặt tuấn tú, một lớn một nhỏ gần như giống hệt nhau, đang phóng to trước mặt cô.

Vừa tỉnh lại nên đầu óc cô còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cô sửng sốt nhìn hai gương mặt kia mấy giây, sau đó mới phản ứng lại, hỏi: “Làm sao vậy…”Sao lại là hai người? Sao hai người lại nhìn tôi chằm chằm như thế?”

Nói xong, cô di chuyển ánh mắt đánh giá bốn phía. Thấy mình đang ở trong hoàn cảnh lạ lẫm thì vô thức hỏi: “Đây là đâu?”

Hai cha con lại đồng thời lên tiếng.

Tiểu Duệ Duệ: “Bệnh viện.”

Long Dập Dương: “Phòng bệnh.”

Nghe thấy thế, Cố Nhược Tịch hơi nhăn mày, nhớ lại mọi chuyện phát sinh lúc trước, cô hỏi: “Làm sao tôi thoát được vậy? Ai đưa tôi đến bệnh viện?”

Dứt lời, cô nghĩ đến cái gì đấy liền quay đầu nhìn về phía Tiểu Duệ Duệ hỏi: “Con không bị thương ở đâu chứ?”

Tiểu Duệ Duệ nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sự quan tâm của cô, trong lòng có chút xúc động.

Nhóc nhìn Cố Nhược Tịch rồi lắc cái đầu nhỏ, lên tiếng: “Con không sao, cám ơn cô đã cứu con. Là ba con đưa cô đến bệnh viện.”