“Buông cô ấy ra, buông cô ấy ra…” Tiểu Duệ Duệ thấy thế, thần sắc đại biến, nhóc liều mạng tránh khỏi tên áo đen đang kiềm chế mình, không hề chú ý đến nguy hiểm sau lưng mà chạy về phía Cố Nhược Tịch.
Tên còn lại đập đầu Cố Nhược Tịch vào tường ba lần sau đó thì buông lỏng tay ra.
Hắn đạp một cược vào ngực của Cố Nhược Tịch khiến cô ngã xuống đất.
Sau khi Cố Nhược Tịch ngã xuống, khóe môi cô tràn ra máu tươi, ngất đi.
Tiểu Duệ Duệ nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt nhỏ đỏ lên, trong mắt toàn là nước mắt. Cậu nhóc tràn ngập hận ý nhìn về phía tên áo đen kia, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, tức giận nói: “Ông dám làm thế với cô ấy, Long Viêm Duệ tôi thề, nhất định…”
Tên áo đen không chờ cậu nhóc nói xong, hắn khinh thường nở một nụ cười, sau đó ngồi xổm xuống nhấc Cố Nhược Tịch lên.
Tiểu Duệ Duệ nhìn theo hành động của hắn, thần sắc hoảng hốt hét lên: “Ông buông cô ấy ra, không được đυ.ng vào cô ấy.”
Nói xong, cậu nhóc xông về phía người áo đen.
Người áo đen nhìn Cố Nhược Tịch với ánh mắt lạnh lẽo, hắn vung nắm đấm lên hướng về phía cô.
Nhưng hắn vừa muốn động thủ thì bị một người đá bay ra ngoài.
Một cước đá thẳng vào mặt tên mặc đồ đen khiến hắn kêu thảm, thân thể hắn bay xa hơn một mét rồi mới ngã xuống đất.
Đồng thời, trong miệng hắn phun ra một đống máu.
Hắn còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì đang xảy ra thì cổ đã bị bàn chân đi đôi giày da đắt tiền giẫm lên.
Cảm giác hít thở không thông mạnh mẽ ập đến với hắn.
Hắn khó chịu giãy giụa, trong mắt tràn đầy tơ máu.
Sau khi tên mặc đồ đen thấy rõ người đang dẫm ở cổ hắn là ai thì vô cùng khϊếp sợ, “Long…”
“Ba…” Tiểu Duệ Duệ thấy người đàn ông đẹp trai với khuôn mặt âm trầm kia là cha nhóc thì vô cùng vui mừng, nhóc lo lắng nhìn về phía Cố Nhược Tịch đang nằm trên đất, nói: “Ba, báo thù cho cô ấy.”
Nói xong, cậu nhóc lại chỉ về phía tên mặc đồ đen đang nằm dưới chân Long Dập Dương, nói: “Ông ta đập đầu chị Nhược Tịch vào tường ba lần, còn đá một cái nữa.”
Long Dập Dương nghe nhóc nói xong, ánh mắt lạnh băng của anh nhìn về phía tên mặc đồ đen, sau đó nhìn về phía Cố Nhược Tịch.
Thấy khuôn mặt của cô đầy máu, ánh mắt của anh lập tức run lên, đáy mắt hừng hực lửa giận.
Cơn giận đó có thể biến mọi thứ xung quanh thành tro tàn.
Sắc mặt của anh âm trầm, hai tay siết chặt, thanh âm phát ra vô cùng vang dội.
“Đầu tiên hãy đưa Duệ Duệ rời khỏi đây.” Lời này của anh là nói với đám người Lê Hạo Dương.
Lê Hạo Dương nghe thấy thì vội vàng nói với vệ sĩ bên cạnh: “Nhanh, đưa tiểu tổ tông đi. Tổng giám đốc muốn nổi bão, cậu bé còn nhỏ, không thích hợp nhìn thấy hình ảnh bạo lực.”
Vệ sĩ khẽ gật đầu với anh ta, sau đó đi về phía Tiểu Duệ Duệ.
Ánh mắt lo lắng của Tiểu Duệ Duệ rơi lên người Cố Nhược Tịch, nhóc nói: “Con không đi.”
Ánh mắt sắc lạnh của Long Dập Dương nhìn về phía cậu nhóc, “Đi trước.”
Tiểu Duệ Duệ nhìn biểu tình của cha mình một lúc, sau đó mới cẩn thận bước đi theo vệ sĩ.
Sau khi Tiểu Duệ Duệ được đưa đi, Long Dập Dương hơi híp mắt, xoay người lại. Ánh mắt sắc bén rơi thẳng tên tên mặc đồ đen.
Một khắc tên áo đen tiếp thu được ánh mắt của anh, hắn sợ hãi tới mức muốn tè ra quần, “Long… Long…”
“Mày dám làm tổn thương cô ấy, là mày tự tìm cái chết…” Long Dập Dương nổi giận gầm lên một tiếng, như một cơn gió tiến lên túm lấy cổ áo tên mặc đồ đen.
Anh liếc mắt nhìn về phía bức tường còn dính máu đỏ của Cố Nhược Tịch, trong lòng đột nhiên đau xót, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Anh giống như vừa nhận được một kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng lớn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo mà đập đầu người đàn ông mặc đồ đen vào tường.