Ung ca thấy thế, hắn trừng mắt với Cố Nhược Tịch và nổi giận mắng: “Con mẹ nó mày tìm… A…”
Hắn còn chưa nói xong thì đã bị Cố Nhược Tịch cho một quyền vào mắt phải.
Hắn kêu thảm một tiếng, sau đó vô thức đưa tay lên che mắt của mình,
Cố Nhược Tịch thấy thế thì tranh thủ dùng một tay ôm Tiểu Duệ Duệ xuống xe.
Ung ca sau khi tỉnh hồn thì giận dữ hét lên: “Bắt chúng nó lại cho tao, đừng để chúng nó chạy.”
Cố Nhược Tịch nghe thế, thần sắc cô có chút hốt hoảng nhìn bọn người đang chạy ra từ trong xe. Cô nảy ra một ý tưởng, vội vàng nhìn về phía những người đang vây xem nói: “Đây là con trai của tổng giám đốc tập đoàn quốc tế TE, là tiểu thái tử gia của tập đoàn quốc tế TE. Mấy người kia bắt cóc cậu bé, mọi người mau hỗ trợ tôi cản bọn họ lại, chủ tịch Long nhất định sẽ thâm tạ.”
Cô vừa dứt lời thì càng có nhiều người đến vây xem hơn. Hơn nữa còn có không ít người đều đang nghị luận với nhau.
“Đó là con trai của tổng giám đốc TE? Không thể nào?”
“Tôi từng thấy tổng tài của TE trên tivi, cậu bé kia giống như một khuôn đúc với anh ấy, nhất định là con của anh ấy, không sai.”
“Con trai của tổng giám đốc TE, đó không phải là trưởng tôn của Long gia sao. Nếu ai cứu được cậu bé thì đó chính là ân nhân lớn của Long gia rồi, đời này không cần lo ăn mặc.”
Người này vừa nói, mấy người vậy xem tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Sau đó lập tức cùng lao lên chắn trước mặt Cố Nhược Tịch và Tiểu Duệ Duệ.
Bọn người của Ung ca đi xuống xe thấy thế thì đều bị kinh động.
Ung ca cũng không ngờ tới, hắn bắt cóc một oắt con mà bị nhiều người biết tới như thế, còn bị cả nhóm ngăn lại.
Mẹ nó, thật sự tức chết hắn.
Vốn đã thành công rồi, nửa đường còn nhảy ra một Trình Giảo Kim.
Hắn hung tợn trừng mắt với Cố Nhược Tịch đang được mọi người bảo vệ ở phía sau, sau đó quay ra nói với mấy người qua đường: “Tên tiểu quỷ này là con trai của tôi, không phải là trưởng tôn của Long gia, các người đều nghĩ sai rồi.”
Dứt lời, hắn liền nghiêng đầu nhìn mấy người phía sau hắn, thấp giọng phân phó: “Đi, đưa bọn họ đến đây cho tôi”
Mấy người kia nghe thế thì định tiến về phía trước nhưng lại bị quần chúng vây xem tiến lên ngăn cản bọn họ.
Cố Nhược Tịch được mọi người bảo vệ ở phía sau, cô thấy thế thì lôi kéo Tiểu Duệ Duệ chạy về hướng ngược lại.
Nhưng mới chạy được mấy bước, hai người đã bị hai người đàn ông đột nhiên xuất hiện cản lại.
Hai người đàn ông này mặc quần đen áo đen, đeo bao tay trắng, thần sắc lãnh khốc. Chính là hai người lúc trước đi theo Ung ca.
Nhưng rất rõ ràng, hai người bọn họ không hề giống người của Ung ca.
Người của Ung ca đều mang chút lưu manh hỗn đản, còn hai người áo đen này lại không hề giống mấy tên lưu manh thông thường.
Cố Nhược Tịch thấy bọn họ tiến về phía mình và Tiểu Duệ Duệ, cô theo bản năng kéo Tiểu Duệ Duệ ra sau lưng mình.
“Ban ngày ban mặt, các người… Các người muốn làm cái gì? Nếu các người còn tiến về phía trước nữa, tôi sẽ…”
Hai người đàn ông thần sắc lãnh khốc không bởi vì những lời nói của cô mà dừng lại, ngược lại, bọn họ còn bước nhanh hơn.
Cố Nhược Tịch thấy thế thì lôi kéo Tiểu Duệ Duệ xoay người chạy.
Thế nhưng thân thủ của hai người kia vô cùng tốt, tốc độ lại nhanh, lúc Cố Nhược Tịch lôi kéo Tiểu Duệ Duệ xoay người thì đã có một người vọt lên chắn phía trước Cố Nhược Tịch và Tiểu Duệ Duệ, tên đó còn lôi kéo một tay khác của Tiểu Duệ Duệ.
“Buông cậu bé ra.” Cố Nhược Tịch thấy thế thì vội vàng kéo tay người đàn ông kia.
Nhưng cô còn chưa đυ.ng đến tay áo của người đàn ông thì đã bị tên đó cho một quyền vào bụng.
“A…” Cố Nhược Tịch bị đau hô lên một tiếng. Sắc mặt của cô lúc này tái nhợt, người hơi khom xuống.
Tiểu Duệ Duệ nhìn thấy, trong lòng không khỏi đau xót, ánh mắt cậu nhóc trở nên lạnh lùng, nhóc vô cùng tức giận nhìn về phía người áo đen, giọng nói tràn đầy hận ý nói: “Không được phép đánh cô ấy.”
Lại có thêm nhiều người vây xem, hai tên áo đen thấy thế, không nói hai lời, một người ôm lấy Tiểu Duệ Duệ rồi bỏ chạy.
“Duệ Duệ…” Thấy vây, Cố Nhược Tịch hốt hoảng gọi một tiếng Duệ Duệ, sau đó nhịn đau ngồi dậy, liều mạng chạy về phía hai người áo đen.