“Mấy tên hỗn đản các ngươi, mau bỏ cậu nhóc xuống.”
Hai người đàn ông mặc áo đen kia giống như không muốn gây sự chú ý với người đi đường nên ôm Tiểu Duệ Duệ rẽ vào một ngõ hẻm.
Mà hai người đó không nghĩ rằng con ngõ bọn họ rẽ vào lại là một ngõ cụt, phía trước không có đường đi.
Cố Nhược Tịch sau khi rẽ vào thấy bọn họ không còn đường để đi, cô chịu đựng cơn đau từ bụng, miệng hơi nhếch lên, “Không còn đường để đi à? Nói cho các người biết, tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát rất nhanh sẽ tới thôi. Tốt nhất là các người nên thả cậu nhốc ra, bằng không…”
Cô còn chưa nói dứt lời, một trong hai tên áo đen đã lấy ra một khẩu súng ngắn, ánh mắt lạnh băng nhìn cô, nói: “Cô tốt nhất đừng có xen vào việc của người khác, nếu không, cô chỉ có một con đường chết.”
Cố Nhược Tích không ngờ trong tay bọn họ có súng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy súng, nếu nói trong lòng không có chút sợ hãi nào là giả.
Mặc dù cô không biết khẩu súng kia là thật hay giả nhưng cô vẫn có chút khẩn trương. Lỡ đâu khẩu súng kia là thật thì sao?
Cô cố gắng che đi sự khẩn trương và hoảng sợ trong lòng, tận lực để cho bản thân mình nhìn trông thật bình tĩnh.
Cô siết chặt tay, dựa người vào vách tường, cố gắng để giọng nói của mình không khẩn trương, “Vì sao các người lại bắt một đứa trẻ? Cần tiền à? Vậy các người chọn nhầm người rồi, các người nên bắt tôi mới đúng. Các người có biết tôi là ai không? Tôi… Tôi là…”
Nói đến đây, Cố Nhược Tịch hơi suy nghĩ một chút, sau đó mới giơ ngón tay lên chỉ vào Tiểu Duệ Duệ, nói tiếp: “Tôi là mẹ của cậu bé, là người phụ nữ mà cha cậu bé thích nhất. Nếu như các người bắt cóc con trai tôi vì tống tiền, vậy các người nên bắt cóc tôi mới là tốt nhất.”
Tiểu Duệ Duệ thấy cô vì cứu cậu nhóc mà không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Đôi mắt nhỏ của nhóc không khỏi nhấc lên, ánh mắt bình tĩnh bắt đầu gợn sóng.
Một trong hai người mặc áo đen có chút không tin hỏi: “Cô là mẹ của đứa nhóc này?”
Cố Nhược Tịch ngước mắt nhìn về phía tên đó, “Nếu không phải thì anh cho rằng tôi sẽ liều chết chạy tới đây sao? Nếu tiểu gia hỏa này không phải con trai của tôi, anh cảm thấy tôi sẽ xen vào việc của người khác à?”
Hai tên mặc áo đen nghe cô nói như thế, ánh mắt sâu kín nhìn về phía cô, giống như bắt đầu tin tưởng.
Tên áo đen còn lại nhìn cô một chút, nói: “Coi như cô là mẹ của nó, nhưng bắt cóc nó vẫn còn hữu dụng hơn cô nhiều. Dù sao nó cũng là trưởng tôn của Long gia. Bắt cóc nó thì bọn tao có thể khống chế toàn bộ Long gia.”
Cố Nhược Tịch nghe thế thì hơi nheo mắt nhìn bọn họ hỏi: “Các người muốn khống chế Long gia?”
“Cô không cần phải biết.”
Nghe thế thì Cố Nhược Tịch cũng không hỏi nhiều nữa, cô nhìn Tiểu Duệ Duệ trầm tư mấy giây sau đó mới nhìn về phía hai người mặc đồ đen nói: “Vậy các người trói tôi cũng một chỗ luôn đi. Có tôi ở trong tay thì các người càng có lợi hơn.”
Tiểu Duệ Duệ nghe cô nói những lời này thì vô cùng kinh ngạc.
Cô cũng không biết vì sao mình lại nguyện ý bị bắt thay một đứa trẻ không có chút máu mủ nào với mình, đặt chính mình vào tình cảnh nguy hiểm.
Có lẽ là bởi vì cha của Tiểu Duệ Duệ là Long Dập Dương đã giúp cô, cũng có lẽ là xuất phát từ sự cảm thông.
Cô vừa nghĩ tới Tiểu Duệ Duệ bị bắt cóc mà bên cạnh không có một người thân nào bảo vệ và an ủi nhóc, cậu bé cũng có thể bị ngược đãi. Điều này khiến cô không hiểu vì sao có hơi đau lòng.
Cô đi cùng ít nhất có thể ở cùng nhóc, bảo vệ nhóc. Có thể để cho cậu nhóc ít chịu khổ đi một chút.
Có cô ở đấy, cậu nhóc sẽ không cô đơn.
Cô còn có thể nghĩ biện pháp giúp cậu nhóc đào tẩu.
Mà hai tên mặc đồ đen cũng cũng cảm thấy kinh ngạc không kém.
Hai người nhìn Cố Nhược Tịch một hồi rồi mới lên tiếng: “Thế mà cô lại để bọn tôi trói lại, xem ra cô thật sự là mẹ ruột của tiểu quỷ này.”
Cố Nhược Tịch chớp đôi mi thanh tú, có chút thiếu tự tin trả lời: “Tôi… Tôi đương nhiên là mẹ ruột của cậu nhóc.”
Hai tên mặc đồ đen liếc nhìn nhau một cái, sau đó một người đi về phía Cố Nhược Tịch.