Yêu Vợ Như Mạng: Ông Xã Thần Bí Hư Hỏng

Chương 186: Có gì đặc biệt hơn người?

“……” Diệp Tinh Bắc đỏ mặt.

Cô chỉ là thuận miệng nói một câu, sao bị anh lặp lại, hình như có thêm rất nhiều ý vị không giống bình thường?

Cô đỏ mặt, ở bên hông Cố Quân Trục hung hăng nhéo một phen, “Anh lại chiếm tiện nghi của em!”

“Này sao lại tính là chiếm tiện nghi của em?” Cố Quân Trục cười liếc cô một cái, bỗng nhiên khom lưng, vội ở trên miệng cô hôn một cái, “Lúc này mới kêu chiếm tiện nghi của em!”

“……” Diệp Tinh Bắc mặt càng hồng.

Cô đang muốn dỗi trở về, phía sau vang lên tiếng vỗ tay vang dội: “Ba mẹ hôn nhau!”

Cô sắc mặt bạo hồng, quay đầu lại, nhìn thấy con trai cô cùng Lăng Việt đang đứng ở phía sau cô cùng Cố Quân Trục.

Con trai cô vui sướиɠ vỗ tay nhỏ, đôi mắt giống ngôi sao đen nhánh lóe sáng, tràn đầy chờ mong: “Tiểu Thụ sắp có em gái ôm!”

Diệp Tinh Bắc: “……”

Được rồi.

Khi còn nhỏ cô cũng cho rằng, hai người hôn hôn miệng là có thể sinh con.

Cô ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác: “Ăn cơm ăn cơm!”

Ăn qua cơm sáng, Diệp Tinh Bắc không để hai đứa nhỏ đi học.

Cô hỏi công khóa của Lăng Việt, đứa nhỏ này giống con trai cô, cũng là siêu cấp học bá, mỗi lần đều thi một trăm điểm.

Với thành tích như vậy, ở nhà dưỡng mấy ngày, không đi học hoàn toàn không thành vấn đề.

Cô cũng tận lực đẩy công tác, ở nhà cùng hai đứa nhỏ.

Đáng thương Diệp Tinh Ly lại kêu rên từng trận bị cô kéo đến đại ban Tinh Cung.

Cố Quân Trục không có mệnh tốt như cô, không có người làm công tùy thời có thể bị chộp tới đại ban.

Anh mỗi ngày đều đến công ty đưa tin, nhưng sẽ không đi sớm về trễ, mà là đi muộn về sớm, chỉ là có đôi khi trở về, còn phải đến thư phòng bận một khoảng thời gian.

Con trai cô nhìn thấy Cố Quân Trục, vẫn giống tiểu ong mật thấy mật, theo vào cùng ra, dính chết.

Cố Quân Trục đến thư phòng công tác, cậu bé đều tí ta tí tửng đi theo phía sau.

Cố Quân Trục ở sau bàn bận rộn, cậu bé liền ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn trà vẽ tranh đọc sách chơi đồ chơi.

Chơi trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn Cố Quân Trục, Cố Quân Trục giống như miếng điểm tâm mỹ vị, ăn không được nhưng nhìn ngửi mùi vị cũng là hạnh phúc.

Con nít khôi phục rất nhanh.

Nhoáng tới thứ bảy, vết thương trên người hai đứa nhỏ đã tốt bảy tám phần, vết thương trên đầu Tiểu Thụ cũng gần như khỏi.

Diệp Tinh Bắc quyết định mang theo hai đứa nhỏ đi mua quần áo mới.

Tạ Vân Lâm cùng Diệp Tinh Bắc thương lượng xong, ngày mai trở lại kinh thành, mang theo Diệp Tinh Bắc đến gặp ông ngoại bà ngoại.

Ăn qua cơm sáng, Cố Quân Trục mang theo hai cậu nhỏ ở phòng khách chơi game, Diệp Tinh Bắc ở bên người anh, thuận miệng hỏi anh một câu, ngày mai muốn cùng cô đến kinh thành hay không.

Cố Quân Trục nhìn cô như là đang nhìn tiểu đồ ngốc, trả lời như đương nhiên: “Anh đương nhiên phải đi, này còn phải hỏi?”

Diệp Tinh Bắc cho anh một ánh mắt xem thường, lười phản ứng anh.

Còn không phải là chồng giả sao?

Giống như thiếu anh thì mọi chuyện không được êm đẹp?

Có gì đặc biệt hơn người?

Hừ!

Trong lòng âm thầm hừ một tiếng, Cô lại hỏi: “Đợi chút em muốn mang Tiểu Thụ cùng Tiểu Việt đến khu thương mại mua vài món quần áo mới, anh đi không?”

“Có quan trọng không?” Cố Quân Trục đang vội vàng đánh đoàn chiến với hai đứa nhỏ, tranh thủ lúc rảnh rỗi liếc nhìn cô một cái: “Trong tay Tiểu Trì có mấy cái thẻ bài tư nhân định chế, để người tới cửa tới đo kích cỡ làm theo yêu cầu là được.”

Tiểu Thụ đã sớm đặt, xuân hạ thu đông đều là kiểu mới nhất, nhưng thời gian quá ngắn, còn chưa có đưa tới.

Khi đo kích cỡ cho Tiểu Thụ, Lăng Việt còn chưa có tới, vừa vặn lần này lại làm cho Tiểu Thụ một lần, con nít lớn nhanh.

Anh nghĩ như vậy, nếu để Diệp Tinh Bắc biết, lại chế nhạo anh.