Cố Quân Trục nhướng mày.
Hạng Băng Tư lúc này không phải hẳn là ở trại tạm giam sao?
Xem ra Ta lão gia tử và Hạng lão gia tử đánh bạc mặt già thay Hạng Băng Tư nhờ quan hệ, đưa Hạng Băng Tư ra.
A.
Thiếu chút nữa huỷ hoại mặt người phụ nữ của anh, còn muốn toàn thân mà lui?
Mộng đẹp làm khá tốt, nhưng bọn họ nhất định phải thất vọng rồi!
Nghe quản gia nói, Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi tới, Diệp Tinh Lan nói với Diệp Tinh Bắc: "Bọn họ tới vừa lúc, khi em còn nhỏ, bọn họ thật sự rất yêu thương em, bọn họ biết em còn sống, nhất định rất vui vẻ, em không cần băn khoăn, trước nhận rồi nói, nếu bọn họ biết em là em gái ruột của họ, bọn họ còn không thích em, về sau ít tiếp xúc là được, đối với em cũng không có ảnh hưởng không tốt gì."
Diệp Tinh Bắc đối với anh nói gì nghe nấy.
Tuy anh là ngữ khí thương lượng, nhưng Diệp Tinh Bắc hoàn toàn không dám có bất luận dị nghị gì, chỉ liên tục gật đầu.
Trong lòng Cố Quân Trục tức giận.
Nhìn vợ anh bị Diệp lão đại quản, như túi trút giận.
Như vậy không tốt.
Về sau nhất định nghĩ cách làm vợ anh xoay người, giẫm Diệp lão đại dưới lòng bàn chân ngược tàn nhẫn!
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Diệp Tinh Bắc ngẩng đầu ưỡn ngực như nữ vương đi ở phía trước, Diệp Tinh Lan cúi đầu cúi người, như chó Nhật đi theo sau Diệp Tinh Bắc, tức giận lập tức nguôi không ít.
Tạm thời ném Diệp Tinh Lan ở một bên, anh hai chân ưu nhã bắt chéo, phân phó một tiếng: "Để cho bọn họ vào đi."
Diệp Tiểu Bắc muốn nhận thân.
Trò hay muốn trình diễn.
Tốt nhất Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi đối Diệp Tiểu Bắc là thiệt tình, mà không phải vì mục đích gì, hư tình giả ý, hoặc là dứt khoát không nhận em gái này.
Nếu không thì.
Ha ha.
Cũng đừng trách anh không khách khí!
Quản gia lĩnh mệnh đi ra ngoài.
Một lát sau, dẫn Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi, Hạng Băng Tư đi vào phòng khách.
Tạ Vân Lâm, Tạ Cẩm Phi không có biến hóa quá lớn so với ngày hôm qua tới.
Hạng Băng Tư so với ngày hôm qua như hai người khác nhau.
Chẳng qua một ngày mà thôi, cô ta lại không có cao cao tại thượng, cuồng ngạo dùng lỗ mũi nhìn người như ngày hôm qua.
Sắc mặt cô ta trắng bệch, vành mắt biến thành màu đen, trên mặt còn có vết thương tím tím xanh xanh, bộ dáng chật vật không thôi.
Cô ta đi theo sau Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi đi tới, cúi đầu, nơm nớp lo sợ, sợ hãi rụt rè, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Trước kia cô ta không sợ trời không sợ đất, cũng chỉ là bởi vì cô cho rằng, trời cao cô ta lượn, biển rộng cô ta bơi.
Chỉ cần có ông nội và ông ngoại cô ta ở đây, mặc kệ cô ta làm ra sự tình gì, cô ta đều sẽ bình yên vô sự.
Cho dù là cô ta chọc thủng trời, cũng có ông ngoại bà ông nội cô ta chống, không rơi xuống đầu cô ta.
Nhưng lần này, cô ta chọc phải Cố Quân Trục, ông nội và ông ngoại cô ta cũng không dễ sai khiến.
Cô ta không có đặc quyền mọi việc đều thuận lợi như trước kia, bị cảnh sát bắt vào trại tạm giam.
Ông ngoại và ông nội cô ta vẫn dùng thể diện, nhờ người tạm thời thả cô ta ra khỏi trại tạm giam.
Nhưng ông nội cô ta nói với cô ta, cô ta cần phải tìm được Cố Quân Trục, cầu xin Cố Quân Trục tha thứ.
Chỉ có Cố Quân Trục đồng ý buông tha cô ta, cô ta mới có thể bình an không có việc gì, tránh thoát một kiếp này.
Nếu không thì, ông nội và ông ngoại cô ta làm thế nào đưa cô ta ra, Cố Quân Trục cũng có bản lĩnh làm thế nào để nhốt cô ta về.
Thậm chí, tội thêm một bậc.
Đến lúc đó, dù ông ngoại và ông nội cô ta hợp lại, cũng không có biện pháp cứu cô ta ra ngoài.
Ông nội và ông ngoại cô ta nói, nếu cô ta không sai, là Cố Quân Trục quan báo tư thù, cố ý chỉnh cô ta, trả thù cô ta, ông nội và ông ngoại cô ta đánh bạc không cần tánh mạng, cũng phải lấy lại công bằng cho cô ta.
Nhưng cô ta sai trước, hơn nữa sai không nhẹ.