Yêu Vợ Như Mạng: Ông Xã Thần Bí Hư Hỏng

Chương 103: Cái gì gọi là coi như mình sinh ra?

Cậu bé dựa trong lòng Cố Quân Trục, hai mắt vụt sáng lên cười với Diệp Tinh Bắc, "Mẹ tốt nhất nhất!"

Cậu ôm cổ Cố Quân Trục, thân mình nhỏ nhoài đến bên người Diệp Tinh Bắc, hôn một cái lên mặt Diệp Tinh Bắc, nói nhỏ bên tay cô: "Mẹ là tốt nhất tốt nhất, là tốt nhất thiên hạ!"

Xem bộ dáng tung tăng nhảy nhót, khỏe mạnh của cậu, trái tim treo ở giữa không trung của Diệp Tinh Bắc rốt cuộc cũng dần hạ xuống, cũng hôn cậu một cái, "Bảo bối cũng tốt nhất, là bảo bối của tốt nhất thiên hạ!"

Cậu bé cười hì hì quay lại trong lòng Cố Quân Trục, cũng hôn một cái lên mặt Cố Quân Trục, tiến đến bên tai Cố Quân Trục nói: "Cha, chúng ta là đàn ông, mẹ là phụ nữ, trong sách nói, đàn ông phải có thân sĩ phong độ, phải nhường phụ nữ, cha là đàn ông rất có thân sĩ phong độ, để mẹ làm tốt nhất thiên hạ, được không?"

Cố Quân Trục bị cậu chọc buồn cười: "Được! Nghe con cha!"

Cậu bé cảm thấy mỹ mãn, lại dùng sức hôn một cái lên mặt Cố Quân Trục, quay đầu nói với Diệp Tinh Bắc: "Mẹ, về sau con và cha bảo vệ mẹ, con đánh không lại tên xấu xa, cha đánh được! Cha giỏi nhất giỏi nhất, giỏi nhất thiên hạ!"

Trong giọng nói của cậu bé tràn đầy kiêu ngạo và tự hào. Có thể thấy được cậu không chỉ là nói rồi thôi, mà tự đáy lòng cho là như vậy.Trong lòng của cậu cha chính là giỏi nhất. Giống núi cao nguy nga, giống lâu đài kiên cố, giống bến cảng bình yên. Có cha ở đây, cậu và mẹ không phải sợ gì hết!

Ôm cậu bé mềm mại, Cố Quân Trục cảm thấy, anh đã hoàn toàn chìm đắm. Cái gì gọi là coi như mình sinh ra? Anh hiện tại là thế. Hiện tại tình cảm của anh với đứa trẻ này chính là coi như mình sinh ra. Đứa nhỏ này đại khái trời sinh hợp ý anh, anh thấy vô cùng yêu thích, thương yêu tự trái tim.

Lúc này đứa nhỏ này cho dù là hỏi anh muốn ngôi sao, anh sợ là cũng sẽ đi mua một ngôi, dùng tên thằng bé để đặt tên. Thấy tinh thần cậu bé rất tốt, không có vấn đề gì, một nhà ba người rửa mặt một chút, đi xuống lầu ăn cơm. Sau khi ăn no, cậu bé ăn vạ Cố Quân Trục chơi game với nó.

Mới chỉ hai ngày mà cậu bé và Cố Quân Trục càng ngày càng thân mật, hình thức ở chung đã không khác biệt cha con nhà bình thường, thậm chí càng thêm hòa hợp thân mật. Nhìn cậu bé dựa vào lòng Cố Quân Trục chơi game, một lớn một nhỏ, nói nói cười cười, trong mắt Diệp Tinh Bắc toàn là ý cười.

Cô rất hưởng thụ loại cảm giác này. Cô phát hiện, tuy rằng thời gian cô tới nơi này rất ngắn, nhưng cô đã một chút một chút yêu nơi này.Từ nhỏ cô ăn nhờ ở đậu, nay đây mai đó, đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay, có một ngôi nhà mạng lại cho cô cảm giác như một ngôi nhà thật sự.

Tựa như thuyền nhỏ phiêu bạt hồi lâu tìm được bến cảng, cô bỗng nhiên muốn dừng lại, chăm sóc cho nơi cô có cảm giác như là nhà, chăm sóc tốt hai người đàn ông một lớn một nhỏ kia. Cô ngồi với hai người một lát, đứng dậy tới phòng bếp, nấu canh cho hai người đàn ông một lớn một nhỏ đang chơi siêu vui vẻ này.

Tiểu Thụ từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, phải bồi bổ. Cố Quân Trục dáng cao, thân thủ cũng rất mạnh mẽ, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt lúc anh hơi có bệnh thì biết, trên người anh có bệnh không thấy rõ.

Tuy rằng không phải bệnh nguy kịch, sắp chết rồi như bên ngoài tung tin vịt, nhưng lúc phát tác, khẳng định không dễ chịu.

Nếu quyết định phải quản lý tốt đoạn hôn nhân này, cô sẽ chăm sóc anh thật tốt. Cái khác cô còn chưa nghĩ được làm như thế nào, hiện tại, chăm sóc anh bắt đầu từ cuộc sống ăn uống hàng ngày của anh, làm cho anh những món ngon nhất dinh dưỡng nhất, giúp anh điều dưỡng tốt thân thể.