Yêu Vợ Như Mạng: Ông Xã Thần Bí Hư Hỏng

Chương 102: Cha tốt nhất

Tạ Vân Lâm đoán không sai, Cố Quân Trục xác thật quyết định buông tha Tạ Cẩm Phi. Nhưng lý do không phải như Tạ Cẩm Phi đoán, bởi vì bọn họ quen biết từ, Cố Quân Trục không muốn làm quá tuyệt. Mà là bởi vì, anh ta là anh ruột của Diệp Tinh Bắc.

Cố Quân Trục rất muốn biết, về sau khi Tạ Cẩm Phi biết, anh ta vì em gái họ, thiếu chút nữa làm hại em gái ruột trọng thương hủy dung sẽ có vẻ mặt gì. Với thái độ sau này của Tạ Cẩm Phi, anh quyết định sau khi Tạ Cẩm Phi biết Diệp Tinh Bắc là em gái ruột anh ta, Tạ Cẩm Phi có thái độ gì với Diệp Tinh Bắc.

Nếu Tạ Cẩm Phi thiệt tình yêu thương Diệp Tinh Bắc, vậy chuyện anh ta suýt nữa làm hại Diệp Tinh Bắc, anh có thể bỏ qua chuyện cũ. Nhưng nếu anh ta coi thường Diệp Tinh Bắc, vẫn dùng ánh mắt khinh thường ngày đó ở khách sạn nhìn Diệp Tinh Bắc.

A.

Vậy đừng trách anh không khách khí.

Tuy tính sổ muộn một chút, thu thêm lời nhuận là được!

Sau khi trở lại biệt thự, anh đưa Tiểu Thụ về phòng ngủ. Diệp Tinh Bắc canh giữ bên cạnh Tiểu Thụ, một tấc cũng không rời. Mãi đến buổi tối, cậu bé mới từ từ tỉnh. Diệp Tinh Bắc nhìn cậu bé chậm rãi mở mắt, nắm tay nhỏ của cậu dán trên mặt cô, vui quá mà khóc.

Cậu bé mơ mơ màng màng chớp chớp mắt, vươn cánh tay nhỏ khác giúp Diệp Tinh Bắc lau nước mắt, bẹp bẹp miệng nhỏ, "Mẹ, sao mẹ lại khóc? Mẹ vừa khóc, con cũng muốn khóc."

Nói như vậy, đôi mắt đen như mực của cậu bé liền chứa đầy nước mắt. Diệp Tinh Bắc hàm chứa nước mắt cười, ôm cậu vào lòng, "Mẹ không phải là khóc, mẹ rất vui! Bảo bối con ngủ một ngày, hù chết mẹ, con mà không tỉnh, mẹ thật sự bị con hù chết đó."

"Ngủ có cái gì sợ hãi chứ ạ?" Cậu bé khó hiểu giơ tay nhỏ, xoa đầu Diệp Tinh Bắc, nghiêm trang nói: "Hét lên hét lên, không sợ nữa! Mẹ không sợ, Tiểu Thụ bảo vệ mẹ!"

"Con đừng bảo vệ mẹ nữa!" Diệp Tinh Bắc ôm chặt cậu, nghĩ mà sợ nói: "Bảo bối này, đánh nhau là chuyện người lớn, con còn quá nhỏ, về sau gặp phải người xấu, trốn xa một chút, con nhỏ như vậy, người xấu nhấc tay một cái là có thể đẩy ngạc con, con xem cái đầu nhỏ của con bị quăng ngã vỡ ra này, khâu ba mũi đấy, mẹ đau lòng chết mất thôi!"

Diệp Tinh Bắc càng nói càng đau lòng, nước mắt lại nối đuôi nhau rơi xuống. Chỗ cậu bé bị khâu hơi đau, vươn tay nhỏ muốn sờ, bị Diệp Tinh Bắc bắt lấy: "Không thể sờ, sờ sẽ lâu lành!"

Cậu bé nghe lời rụt tay về, lau nước mắt cho Diệp Tinh Bắc: "Mẹ không khóc, một chút cũng không đau."

Diệp Tinh Bắc đang muốn nói cái gì, cửa phòng vang lên, Cố Quân Trục mở cửa tiến vào. Cậu bé thấy Cố Quân Trục, đôi mắt lập tức sáng, giòn dã gọi: "Cha!"

Đôi mắt đen nhánh của cậu nhìn Cố Quân Trục tỏa ánh sáng ra bên ngoài, tràn đầy tinh thần, một chút cũng không giống bệnh nhân nhỏ vừa mới quăng ngã chấn động não. Nhìn ánh mắt quấn quýt không muốn xa rời của cậu, trái tim Cố Quân Trục mềm nhũn rối tinh rối mù, bước đi đến mép giường, ôm cậu bé vào lòng, ôn nhu hỏi: "Bảo bối, đầu nhỏ còn đau không? Có cảm thấy nơi nào không thoải mái không?"

Cậu bé giơ hai cánh tay nhỏ, ôm chặt cổ Cố Quân Trục, mắt to xinh đẹp cười thành hai mảnh trăng rằm, "Cha ôm rất thoải mái, nơi nào cũng không đau!"

Cậu bé ôm sát cổ Cố Quân Trục, đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Quân Trục, vui rạo rực, dáng vẻ như thế nào cũng không nhìn đủ.

Diệp Tinh Bắc cười lắc đầu, "Người ta tham tiền, mê ca nhạc, mê điện ảnh, Thiểu Thụ nhà chúng ta lại mê cha, thấy cha như số thấy thịt, đôi mắt phát sáng!"

Cậu bé dựa thân hình nhỏ vào lòng Cố Quân Trục, khuôn mặt nhỏ ỷ lại cọ cọ trên người Cố Quân Trục, mềm mại nói: "Cha tốt nhất, thơm thơm!"

Diệp Tinh Bắc ra vẻ ghen tị, thương tâm che ngực, vẻ mặt ai oán: "Vậy mẹ thì sao?"