"Vì cái gì?" Diệp Tinh Bắc khẽ nhíu mày: "Chẳng lẽ không đúng bởi vì Giang Chính Hành không có năng lực hay sao?"
"Cũng không phải. " Cố Quân Trục cong môi, khoan thai nói: "Nhân phẩm của Giang Chính Hành tuy không được, nhưng năng lực vẫn xuất chúng, có tâm kế có thủ đoạn cũng đầy đủ nham hiểm, nếu không có người cố gắng nhằm vào ông ta, ông ta liền không thể đem nhà họ Giang phát triển, bảo vệ tên tuổi nhà họ Giang giàu đệ nhất ở Giang Thành lại vẫn dư dả!"
Diệp Tinh Bắc mở to hai mắt: "Anh nói có người cố gắng đối phó nhà họ Giang sao? Người nào? Người nào cố gắng nhằm vào nhà họ Giang?"
Cố Quân Trục cười cười, trong mắt ánh sáng lưu chuyển: "Em hôn tôi một phen, tôi sẽ nói cho em biết!"
"..." Diệp Tinh Bắc trợn trắng, đưa tay tắt đèn, chuyển người lại, đối mặt với Tiểu Thụ đưa lưng về phía anh, lạnh như băng nói : "Đi ngủ!"
Cố Quân Trục cười nhẹ, chống đỡ đứng dậy, hôn xuống hai gò má của cô "Em để cho tôi hôn em một cái, tôi cũng nói cho em!"
"..." Diệp Tinh Bắc xù lông, mạnh mẽ chuyển người lại, dùng sức đấm anh "Tôi cho anh hôn sao? Để cho sao? Để cho sao? Để cho sao?"
Cố Quân Trục bắt lấy cổ tay cô, lôi cô vào trong ngực, Diệp Tinh Bắc bị anh ấn ghé vào ngực anh, vừa động đều đã động không được.
Diệp Tinh Bắc lại vẫn chưa từng nằm úp sấp ở trên người đàn ông như vậy.
Ngực anh vừa ấm áp vừa rộng lớn, hơi thở tràn đầy trời đất đem cô bao bọc, hai cánh tay thon dài, vòng qua cô , vô luận cô cố gắng vùng vẫy như thế nào, lại không có cách nào trốn thoát.
Mặt Diệp Tinh Bắc đỏ bừng, trái tim kịch liệt nhảy động, hai tay dùng sức đẩy anh: "Anh làm gì? Buông! Buông!"
Cố Quân Trục nhốt chặt người co, cô đều không cử động được, một tay kia nắm ở cằm của cô "Hư..."
Ánh mắt anh mị mị, thần thần bí bí để sát vào cô, môi gần cơ hồ sát ở trên môi cô : "Tôi nói cho em, sở dĩ nhà họ Giang đi xuống, là vì có người cố gắng nhằm vào nhà họ Giang, người đến cố gắng đối phó nhà họ Giang liền là hai anh trai của em... Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi."
Diệp Tinh Bắc vùng vẫy dừng lại.
Cô giật mình mở to hai mắt nhìn Cố Quân Trục, miệng ướŧ áŧ hơi nhỏ, hình môi tuyệt đẹp, hơi thở thơm như hoa lan.
Đầu quả tim Cố Quân Trục vừa động, vươn đầu lưỡi ra liếʍ một vòng trên môi Diệp Tinh Bắc.
"..." Diệp Tinh Bắc từ trong cơn chấn kinh hoàn hồn, thẹn quá thành giận, dơ tay liền đánh lên mặt Cố Quân Trục: "Cố, Quân, Trục!"
Cố Quân Trục bắt lấy cổ tay cô, cười nhẹ: "Bảo bối, anh ở đây!"
"Anh cút!" Diệp Tinh Bắc dùng sức vùng vẫy, nghiến răng nghiến lợi: "Không phải nói chỉ là giả làm vợ chồng sao? Anh lại động tay động chân với tôi, ngày mai chúng ta liền ly hôn!"
Cố Quân Trục cầm lấy cổ tay Diệp Tinh Bắc, nghiêm trang: "Giả làm vợ chồng cũng là vợ chồng! Nếu là vợ chồng, anh anh em em, anh an hem em không phải cực kỳ bình thường sao?"
Diệp Tinh Bắc: "... Ngày mai liền đi ly hôn! Ly hôn!"
"Đừng tức giận, đừng tức giận!" Cố Quân Trục sờ sờ tóc của cô, vuốt tóc cô : "Không phải là hôn môi thôi sao? Làm gì mà làm lớn chuyện thế? Hai người chúng ta không phải chưa ngủ qua!"
"Cố, Quân, Trục!" Lần này Diệp Tinh Bắc thực giận, vừa nóng vừa giận, lại không có cách nào với Cố Quân Trục, trong mắt nổi lên nước mắt, thanh âm đều đã nghẹn ngào: "Anh buông ra! Tôi không cùng anh giả làm vợ chồng nữa! Ngày mai chúng ta liền ly hôn! Anh cút ra ngoài cho tôi!"
Cố Quân Trục thấy Diệp Tinh Bắc muốn khóc, cũng biết chính mình đùa quá rồi.