Bạc Hà Dụ Hoặc

Chương 6

Hứa Tri Mẫn từ từ quay đầu về phía bên phải một góc từ bốn mươi lăm đến chín mươi độ, cất chân, coi như không có việc gì bước qua cái chân Kiều Tường đang chặn đường.

Kiều Tường không ngờ cô lại cư xử ngạo mạn như vậy, nên nhảy từ trên ghế xuống quát to: “Cô với hai thằng nhà họ Mặc có quan hệ gì?!” Bàn tay vươn ra còn chưa kịp đặt lên vai cô thì chiếc xe đột nhiên dừng phắt lại, cậu ta vội vàng đưa hai tay nắm lấy tay vịn, định quay đầu lại quát lái xe.

Cửa xe kêu mấy tiếng lạch xạch rồi mở ra, lái xe nén giận nói: “Thật là lúc nãy xe vừa cập bến thì không chịu lên, sao bây giờ lại đến đón xe.”

“Bởi vì bây giờ mới nhìn thấy một người quen.”

Kiều Tường vẫn còn nhớ rất rõ giọng nói lạnh như băng này, vừa nhìn người khách kia bước lên xe bus đã thấy đôi mắt lạnh lẽo như nước biển sâu thăm thẳm kia đang nhìn chằm chằm mình, cậu ta không chịu được mà lảo đảo một cái, trong lòng thầm nói: “Là Mặc Thâm, đúng là Mặc Thâm.” Tiếp đó cậu ta lại nhớ tới mình vừa mới chuyển đến trường trung học Thực Nghiệm —

Hoàng hôn một ngày nào đó, ánh nắng chiều đỏ quạch như một ngọn lửa bừng bừng rọi vào sân bóng trường trung học Thực Nghiệm. Kiều Tường đang cùng mấy người anh em bao vây một cái cậu bạn học không chịu nghe lời. Đang hồi tranh chấp thì đột nhiên lùm cây phía sau vườn hoa phát ra tiếng sột soạt.

Đám người nhìn lại, hoảng sợ hỏi: “Ai đó?”

Đập vào mắt là một học sinh vóc dáng cao cao đứng ở trong bụi cỏ, gãi gãi lỗ tai, lười biếng liếc qua mọi người một cái. Sau đó cẩn thận phủi phủi mấy nhánh cỏ đang dính trên bộ đồng phục, xách cặp lên, gương mặt không chút thay đổi cất bước xuyên qua đám người bọn họ.

Kiều Tường lâu nay không quen để người khác ra vẻ kiêu ngạo ở ngay trước mặt mình, đang định tiến đến chặn đường thì bị đồng bọn kéo lại.

“Đừng đi, Kiều Tường, đó là Mặc Thâm học khóa trên.”

“Thằng đó là người thế nào?” Cậu ta cũng không phải chưa từng đánh nhau với mấy cậu lớn tuổi hơn.

“Mặc Thâm không phải loại thường đâu. Anh ta là học sinh duy nhất lấy được đai đen cửu đẳng của câu lạc bộ Taekwondo đó.”

Người của câu lạc bộ Taekwondo, Kiều Tường có chút kiêng nể.

Cậu học sinh bị bọn họ bao vây thấy thế liền lập tức quay về phía Mặc Thâm lớn tiếng gào: “Anh ơi, cứu em!”

“Thằng ranh này –” Kiều Tường hung ác nói.

Mặc Thâm quay đầu lại, đám người chỉ mới nhìn thấy một đôi con ngươi tối tăm như hàn tinh (sao lạnh) ấy thôi mà ngay cả thở cũng không dám. Hồi lâu sau, giữa bốn phía gió thổi vù vù, Mặc Thâm chầm chậm thốt ra một câu: “Tôi không quen cậu.” Nói xong, anh khoác cặp lên vai, đi thẳng về phía trước.

Kiều Tường giật mình nhìn bóng dáng của anh: tên này thực kỳ lạ, không rêu rao mình chính nghĩa, chẳng lẽ cũng là một tên hư hỏng?

Một cậu bạn bên cạnh lắc đầu: “Mặc Thâm với em của anh ta không bao giờ xen vào việc của người khác.”

Các băng nhóm ở lân cận trường trung học Thực nghiệm chỉ sợ mỗi người của câu lạc bộ Taekwondo, mà người được các thành viên trong câu lạc bộ kính nể nhất lại chính là hai anh em nhà họ Mặc. Cho nên, điều khiến cho người của các băng nhóm cảm thấy may mắn chính là hai anh em họ Mặc tuy nổi tiếng con ngoan trò giỏi nhất trường, nhưng tuyệt đối không thích nhúng tay vào chuyện người của khác. Hơn nữa hai anh em họ cũng không hay kết bạn, mà những người có thể kết bạn cũng đều không thích lo chuyện bao đồng, không gây chuyện sinh sự. Cho nên đến nay giữa các băng nhóm và hai anh em ấy vẫn chưa xảy ra vấn đề gì.

Bây giờ, hai anh em nổi tiếng không lo chuyện bao đồng này lại vì một đứa con gái mà lên tiếng?! Kiều Tường nhìn Hứa Tri Mẫn, gườm gườm đi tới chỗ hai anh em họ Mặc, lại nhớ tới mấy anh em trong nhóm đã từng nhiều lần nhấn mạnh: “Làm gì thì làm tuyệt đối không được đυ.ng tới hai anh em họ Mặc ấy.” Cậu ta âm thầm siết chặt nắm đấm.

Hứa Tri Mẫn đứng ở giữa cũng hiểu được tình hình đang hết sức gay go. Tám phần là hai anh em họ Mặc vì lời dặn của Dương Minh Tuệ, lại thấy Kiều Tường gây chuyện với cô nên không thể không lên xe. Nhưng mà, mấy người đang xem kịch ở chung quanh hình như không nghĩ như vậy. Liếc mắt nhìn quanh một vòng thấy trong xe chỉ có mấy hành khách mặc đồng phục của trường trung học Thực nghiệm, cô bỗng nhiên thấy đau hết cả đầu. Tin tức bát quái giật gân nhất trong buổi khai giảng ngày mai chắc chắn sẽ là: học sinh kém nhất và hai anh em nổi tiếng ưu tú nhất trường trung học Thực Nghiệm vì một nữ sinh mà chạm trán ở trên xe bus……

Nghĩ tới đó cô chỉ muốn đập đầu vào tường. Đầu óc nhanh chóng đảo quanh vài vòng, cô bất chợt nảy ra một ý, lại nhìn thấy dãy ghế sau gần thành xe nhất vừa vặn có một chỗ trống, vì thế cô ngay tức khắc đi qua đó, làm ra vẻ như không liên quan đến cả hai bên, chuồn lẹ cho yên thân.

Thấy Hứa Tri Mẫn hành động ngoài dự đoán của mọi người, Kiều Tường ngược lại rất ngạc nhiên: chuyện gì thế này? Rõ ràng vừa nãy nhìn thấy hai anh em họ Mặc tiễn con nhỏ đó lên xe. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm sao? Chưa kể sáng nay mình còn đặc biệt đi một vòng quanh trường trung học Thiên Nguyên nghe ngóng chuyện của Hứa Tri Mẫn, đúng là không nghe nói con nhỏ có quan hệ gì với hai thằng đó.

Kiều Tường bắt đầu do dự, không biết có nên nhân cơ hội này ra tay dạy dỗ họ hay không, vừa ngẩng đầu lại thấy hai anh em họ Mặc cũng không để ý đi về phía trước. Đi tới dãy ghế cuối, Mặc Thâm nhìn hai nữ sinh ngồi bên cạnh Hứa Tri Mẫn đưa tay chỉ vào chỗ trống ở dãy trước, nói: “Xin hỏi, có thể đổi chỗ cho chúng tôi không?”

Hai nữ sinh này cũng là học sinh trường trung học Thực Nghiệm, cả hai đều thầm mến bọn họ, khuôn mặt ửng đỏ gật gật đầu: “Được ạ.” Hai cô cầm cặp sách lên vô cùng vui vẻ rời khỏi chỗ ngồi.

Mặc Thâm thản nhiên ngồi xuống, Hứa Tri Mẫn bên cạnh anh tất nhiên muốn vội vàng đứng dậy. Mặc Thâm lén dùng mũi chân thúc vào sau cẳng chân cô một cái, cô không hề đề phòng cứ như ma nhập phịch một cái ngồi trở lại vị trí của mình. Rất nhanh sau đó anh đè tay cô lại, thấp giọng nói: “Ngồi xuống, tôi không muốn tôi và Mặc Hàm bị mẹ mắng đâu.”

Nhắc đến Dương Minh Tuệ, sắc mặt Hứa Tri Mẫn liền xụ xuống u ám, bất động.

Thấy vậy, Kiều Tường sắc mặt cứng đờ đen kịt: con nhỏ này, đúng là có quan hệ với hai anh em họ Mặc. Món nợ lúc đó của mình với cô ta biết tính sao đây?

Suy nghĩ một chút, vào lúc xe đỗ vào sát trạm dừng, cậu ta liền nhảy xuống xe.

Từ cửa kính xe nhìn xuống, thấy Kiều Tường ở bên đường bắt taxi, Hứa Tri Mẫn nói: “Các anh đến trạm sau cũng xuống xe đi.”

“Không. Chúng tôi tiễn cô về đến cửa nhà.” Mặc Thâm đáp.

“Không cần đâu. Cậu ta đã đi rồi mà.”

Mặc Thâm cười lạnh một tiếng: “Đúng là đầu heo.”

Hứa Tri Mẫn nghĩ: anh ta đang mắng mình là heo, hay mắng Kiều Tường là heo?

Mặc Hàm vẫn yên lặng chú ý quan sát, nhìn thấy Kiều Tường ngồi lên một chiếc taxi rồi lướt nhanh qua khỏi xe bus biến mất ở giao lộ phía trước, mới nói với Hứa Tri Mẫn: “Chị Tri Mẫn, anh em nói rất đúng, vẫn nên để bọn em tiễn chị về đến nhà đi.”

Hứa Tri Mẫn không lên tiếng: anh ấy vừa rồi mắng Kiều Tường là heo, cũng nhân tiện mắng cô là heo luôn đây mà.

Vì thế cô đưa một bàn tay chống cằm, lẳng lặng nhìn về phía mấy tấm cửa kính, trên đó đang mơ hồ phản chiếu bóng dáng xiêu vẹo của người bên cạnh. Bóng dáng ấy cứ chập chờn đung đưa, gợi nhớ về buổi tối đầu tiên cô gặp anh. Cô không khỏi thở dài: hơn nửa năm trước vẫn còn là hai người xa lạ, bây giờ lại cùng nhau ngồi ở đây.

Chiếc xe xóc nảy đi tới trước hẻm nhà, vừa xuống xe bus, cô đã thấy Kiều Tường đứng ở cách bến trạm mấy thước, ngóng cổ chờ cô. Hứa Tri Mẫn khẽ lướt qua mắt Mặc Thâm, thầm nghĩ: sao anh ấy đoán đúng vậy nhỉ.

Kiều Tường tất nhiên không ngờ được anh em họ Mặc sẽ đi theo tới tận nơi này. Nhìn thấy Mặc Thâm mỉm cười xuất hiện ở trước mắt, hai lòng bàn chân nhàn rỗi của cậu ta đột nhiên truyền đến một cơn ớn lạnh. Không giống, quả thật không giống mấy con mọt sách mà cậu ta đã gặp trước kia, rõ ràng khinh địch như vậy mà vạch trần âm mưu cậu ta nửa đường xuống xe. Đánh nhau thì đánh không thắng, tính kế thì cũng bại dưới tay anh ta, Kiều Tường đứng tại chỗ, trong lòng đầy cảm giác thất bại trước nay chưa từng có, mặt và cổ đỏ gay quay về phía hai anh em họ Mặc.

Hứa Tri Mẫn nghĩ cứ dùng dằng mãi cũng không phải là cách hay, không bằng cô đi xin lỗi Kiều Tường cho xong. Vừa mới tiến lên một bước, Mặc Thâm liền đè vai cô lại: “Đừng dây vào mấy đứa con trai cậu kiểu này.”

“Tôi chỉ đi xin lỗi thôi.” Cô quật cường nói.

“Em nghĩ xin lỗi thì cậu ta sẽ chấp nhận sao?”

Cô mờ mịt nhìn anh. Anh chỉ lớn hơn cô có một tuổi mà ăn nói và cư xử cứ như là hơn cô cả mấy tuổi.

Mặc Thâm nhìn đôi mắt to mờ mịt của cô chớp chớp, nhịn không được thấp giọng nói: “Có biết vì sao mẹ tôi đột nhiên tặng quần áo cho em không?”

Bị vấn đề này quấy nhiễu, cô hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì –” anh nhìn xuống cổ áo của cô, “Em chưa từng kết giao với con trai?”

Hứa Tri Mẫn nhất thời không biết phản ứng ra sao. Cô quả thật không có bạn trai, là một cô gái ngoan nên cô dồn hết sức vào việc học. Bởi vậy đáp án có vẻ chẳng liên quan gì này của Mặc Thâm, tóm lại rất rất kỳ lạ… Hơn nữa nghe khẩu khí của anh không lẽ anh kết giao với nhiều bạn gái lắm sao?

Mà một màn này không biết sao lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới đối phương. Kiều Tường hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ: “Món nợ này tôi sẽ nhớ kỹ.” Sau đó cậu ta vẫy tay bắt một chiếc taxi rồi hậm hực bỏ đi.

Hứa Tri Mẫn càng cảm thấy chẳng hiểu ra làm sao, mặc dù không nói ra nhưng ánh mắt của tên Kiều Tường kia khi bỏ đi – càng như muốn làm thịt cô.

Mặc Thâm ở bên chen vào nói: “Cậu ta hình như có hứng thú với em.”

Nghe nói như thế, Hứa Tri Mẫn trợn tròn mắt. Bình sinh cô ghét nhất bị người không biết gì ra vẻ hiểu biết đánh giá chuyện của người khác. Anh mới ở chung với cô chưa đến một ngày, dựa vào cái gì mà kết luận Kiều Tường có quan hệ gì với cô. Tất nhiên, cô cũng sẽ không vì vậy mà tự nói ra nguyên nhân mình kết thù kết oán với Kiều Tường. Xuất phát từ lễ phép, cô cắn cắn môi, lạnh nhạt nói: “Bản thân tôi không thích người khác đem tôi ra mà trêu đùa không đứng đắn. Xin anh chú ý lời nói của mình! Hẹn gặp lại.” Cô quay đầu bước đi, không thèm ngoảnh lại.

Cá tính mạnh mẽ như thế càng làm nổi bật bề ngoài từ trước đến nay điềm đạm nho nhã của cô, hai anh em họ Mặc cùng nhìn sang. Mặc Thâm gãi gãi mũi, đi về phía lề đường bắt taxi.

Từ đầu đến cuối Mặc Hàm bàng quan nhìn bóng dáng của anh trai, suy nghĩ: chưa từng thấy anh ấy đối xử như vậy với một nữ sinh, chẳng lẽ — vì thế, một nụ cười mỉm kín đáo từ khóe miệng của cậu ta dần dần ngoác ra.

Mặc Thâm cùng Mặc Hàm mới vừa về đến nhà, đã bị Dương Minh Tuệ gọi tới phòng sách. Mặc Chấn ngồi trên ghế mây lật tờ thương báo Hongkong. Dương Minh Tuệ ở bên cạnh hỏi hai đứa con: “Có đưa con bé đến tận nhà không?”

“Dạ có ạ.” Hai anh em gật đầu.

“Mặc Hàm, phải kêu con bé là chị có biết không?” Dương Minh Tuệ dặn dò con.

Cậu nhóc cam đoan: “Lần đầu tiên gặp mặt con đã kêu là chị rồi.”

“Mặc Thâm.” Dương Minh Tuệ chuyển hướng sang cậu con lớn, sâu xa nói, “Nếu con bé không gọi con là anh thì con cũng đừng để bụng, có biết chưa?”

“Con hiểu rồi, mẹ.” Mặc Thâm trả lời dứt khoát. Chuyện về Kỉ Nguyên Hiên anh cũng biết sơ qua, cũng biết là mẹ đang cố ý nhắc nhở anh.

Nghe mẹ dặn dò xong, hai anh em liền rời đi. Mặc Chấn buông tờ báo xuống, cầm ly nước ở trên bàn, nhấp một ngụm, rồi nói với vợ: “Anh nói, em cũng đừng lo lắng quá. Anh thấy cô bé kia rất tốt, điềm đạm nho nhã, ăn nói cũng khôn ngoan. Hơn nữa thi vào được trung học Thực Nghiệm, nhất định là đứa trẻ có thể làm cho cha mẹ yên tâm.”

“Việc gì cũng có mức độ của nó. Điềm đạm nho nhã quá, khôn ngoan quá cũng không hẳn đã tốt.”

Mặc Chấn nở nụ cười: “Coi cách em nói cứ như là có người muốn cướp con trai em không bằng.”

Dương Minh Tuệ vừa nghe thấy, chân mày đang nhíu chặt cũng không khỏi giãn ra, cười nói: “Chúng nó mới có tí tuổi đầu? Muốn cướp con trai em sao? Con em mà dễ bị cướp như vậy sao?”

“Đúng vậy. Hai đứa con nhà mình cũng không phải dễ mà cướp được, đều bị em nuôi dạy thành mấy đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn, nhưng việc gì cũng có mức độ.” Mặc Chấn từ từ một lần nữa lật thương báo ra.

Dương Minh Tuệ đương nhiên biết tính chồng mình hay nói giỡn, nên chỉ ngồi yên không nói gì một lát rồi đứng dậy. Mặc Chấn lật hai trang báo, thấy bóng dáng của bà cụ ở ngoài cửa ra vào, liền nhỏ giọng nói với vợ mấy câu: “Minh Tuệ, đừng làm khó dễ đứa nhỏ kia. Anh không muốn bà vυ' khó xử.”

“Anh yên tâm đi.” Dương Minh Tuệ nhẹ giọng đáp.

Lại nói về Hứa Tri Mẫn, sau khi về đến nhà, mẹ cô liền hỏi: “Nhà họ Mặc không giữ con ở lại ăn cơm tối hả?”

“Dạ vì con muốn về nhà mình ăn hơn.” Hứa Tri Mẫn thay quần áo, cầm thau nước giúp mẹ rửa rau.

Mẹ cô âu yếm nhìn con gái: “Nếu thấy không ổn thì để mẹ đi nói với chú Mặc một tiếng là con không muốn đến nhà họ –”

“Không sao đâu mẹ, nhà họ Mặc rất tốt, thật đó.” Nói xong lời này, cô nhanh chóng gục đầu xuống. Nhà họ Mặc cũng không có đối xử không tốt với mình, cho dù đó là Dương Minh Tuệ hay là hai anh em nhà đó. Cho nên, đây không phải là vấn đề, cái chính là sự thua kém rõ rệt. Về điểm này, cô càng không thể mở miệng nói với mẹ.

Mu bàn tay gạt mồ hôi nóng đang rịn trên trán, cô vớt rau lên, ngẩng mặt lên tự tin nói với mẹ: “Mẹ, là tự con muốn đến nhà họ Mặc. Còn nữa, con có làm cho mẹ lo lắng quá không?”

“Cũng có một chút –” Hứa mẹ có chút đồng ý.

Hứa Tri Mẫn im lặng ngắm cây phượng hoàng lá đã chuyển sang màu đỏ rực ngoài cửa sổ, lá cây cũng giống như tâm trạng của cô lúc này: mai đã là ngày khai giảng, cảm giác chắc chắn sẽ không còn giống như những ngày xưa.