Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu

Chương 120

Editor: Hạ Uyển

Beta: Diệp Song Nhi

**************

Thấy Tư Kinh Mặc chắc chắn như thế, Giang Diệc khá là bối rối.

Sẽ không bất giờ để cậu ra mắt phụ huynh đấy chứ? Giang Diệc bắt đầu lo lắng.

Tư Kinh Mặc nghiêng đầu nhìn Giang Diệc, liếc mắt đã nhận ra sự lo âu của cậu, bỗng cảm thấy khá buồn cười: "Cậu yêu tâm đi, không để mọi người gặp nhau đâu."

Giang Diệc trợn tròn mắt: "Sao cậu biết?"

Đôi mắt thâm thúy của Tư Kinh Mặc lóe lên ý cười, không giải thích.

Cơm nước xong xuôi, Giang Diệc một mình quay lại phòng học. Giờ nghỉ trưa kết thúc, mãi đến tiết học buổi chiều, vẫn không thấy Tư Kinh Mặc quay lại phòng học.

Giang Diệc thấy có hơi nhàm chán, sự bực bội trong lòng không có cách nào xua tan đi được.

Cậu biết có lẽ, là mình đã bắt đầu thấy lo lắng rồi. Không biết tình hình bây giờ ra sao, Tư Kinh Mặc có thể xử lý ổn thỏa hay không.

Cứ coi như là phụ huynh trò chuyện với giáo viên trong trường, nhưng giờ đã sắp vào học rồi, sao lâu vậy nhỉ?

Giang Diệc chống đầu, mắt thì nhìn lên bảng mà tâm tư đã bay đi đâu mất rồi.

Cậu vốn muốn gửi tin nhắn hỏi Tư Kinh Mặc, nhưng sợ bên kia chưa nói chuyện xong, mình gửi tin nhắn tới sẽ gây thêm phiền phức.

Lỡ như chuyện này không hề đơn giản như Tư Kinh Mặc nói, người nhà của Tư Kinh Mặc gây phiền phức cho cậu ấy thì phải làm sao bây giờ?

Trong lúc nhất thời Giang Diệc suy nghĩ có hơi nhiều, nhưng cho dù chuyện có thế nào thì đi nữa, thì chắn chắn cậu sẽ không chia tay đâu.

Nhưng không chia tay thì không có nghĩa là không có vấn đề gì.

Nếu như trường gây áp lực, chắc hẳn cậu và Tư Kinh Mặc sẽ không được ngồi gần nhau nữa, nói không chừng khi tan học nói câu nào cũng bị giáo viên nhìn chằm chằm, sau đó sẽ không tránh khỏi chuyện phải chia tay.

Nghĩ như vậy, Giang Diệc càng thấy phiền hơn.

Sau bây giờ yêu đương lại rắc rối thế nhỉ? Cậu đã nói mình sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học, sao giáo viên không tin cơ chứ?

Suýt nữa Giang Diệc đã viết hai chữ bực bội lên mặt mình.

Tiếng chuông hết tiết một vang lên, bỗng nhiên Giang Diệc bật dậy khỏi chỗ ngồi, cậu thực sự không đợi được nữa, giờ cậu muốn đi tìm Tư Kinh Mặc.

Giang Diệc vừa chạy ra khỏi phòng học, đã đυ.ng phải một người, mùi thơm quen thuộc chui vào xoang mũi, Giang Diệc ngẩng đầu lên.

"Cậu về rồi à?" Trong mắt Giang Diệc không giấu được sự mừng rỡ.

Tư Kinh Mặc nhíu mày hỏi: "Không đau chứ?"

Giang Diệc lắc đầu: "Cậu không sao chứ?"

Tư Kinh Mặc nắm chặt tay Giang Diệc: "Đi qua chỗ khác nói."

Giang Diệc không giãy ra mà đi theo Tư Kinh Mặc.

Tư Kinh Mặc dẫn Giang Diệc xuống lầu, đến vườn hoa nhỏ dưới toàn nhà dạy học.

Giang Diệc không nhịn được hỏi: "Tình hình sao rồi?"

Tư Kinh Mặc đưa mắt nhìn Giang Diệc, không vội trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy tình hình bây giờ sẽ như thế nào?"

Giang Diệc không do dự: "Mặc kệ ra sao, dù sao tớ cũng không chia tay đâu, cậu cũng đừng hòng đòi chia tay tớ. Nhà trường muốn xen vào chuyện này vì giờ chúng ta vẫn còn là học sinh, nhưng không bao lâu nữa thì chúng ta tốt nghiệp rồi, đến lúc đó ai có thể quản chúng ta nữa chứ?"

"Dù sao thì tớ cũng nghĩ kĩ rồi, mặc kệ phía giáo viên nói gì, cùng lắm thì chúng ta lén yêu đương thôi." Giang Diệc bĩu môi.

Tư Kinh Mặc càng nghe, càng thấy lòng mình mềm nhũn, những lời này của Giang Diệc, giống như lông vũ cọ nhẹ lên tim hắn, ngứa.

Yết hầu lăn lăn, cảm xúc trong mắt Tư Kinh Mặc lan ra mãnh liệt.

Không nói gì nữa, Tư Kinh Mặc đưa tay ôm lấy Giang Diệc.

Giang Diệc sửng sờ một lát, cả người cứng ngắc.

Khoảng cách gần hơn khiến Giang Diệc ngửi rõ mùi trên người Tư Kinh Mặc. Ngửi lần đầu sẽ thấy mùi thơm này rất thanh nhã, nhưng khi tinh tế thưởng thức, thì hương thơm này khiến cho người khác phải mê muội.

Hương thơm mát lạnh bao bọc cả người Giang Diệc, cảm giác bực bội và căng thẳng dưới đáy lòng Giang Diệc đột nhiên bị xua tan, thân thể cứng ngắc từ từ thả lỏng. Giang Diệc tạm thời không quan tâm đến đây là đâu, cậu cũng đưa tay ôm lấy Tư Kinh Mặc.

Quyết định của người trẻ tuổi luôn luôn rất xúc động, còn xen lẫn sự ngây thơ.

Nhưng Giang Diệc không biết vì sao, trong lòng của cậu có cảm giác rất mãnh liệt là lần này cậu đã chọn đúng người rồi.

Người ôm cậu thật chặt trong lòng lúc này, không chắc sẽ đi bên cậu một đời dài đằng đẵng.

Vòng tay Tư Kinh Mặc ôm cậu siết chặt hơn, dường như Giang Diệc đã tháo xuống gai góc, lần đầu tiên không chút phòng bị, lộ phần cổ yếu ớt nhất của mình trước mắt Tư Kinh Mặc.

Đó là một khối nho nhỏ là tuyến thể chưa phát triển hoàn toàn, lộ ra ngày trước mặt Tư Kinh Mặc.

Mang theo chút do dự, Tư Kinh Mặc chậm rãi nhích tới trước, nhẹ nhàng đến mức không thể nhẹ nhàng hơn đặt một nụ hôn lên nơi đó.

Nhưng dù dùng sức có nhẹ đến đâu đi nữa, thì vẫn mang đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhỏ cho Giang Diệc.

Gần như cùng lúc đó, giọng Giang Diệc xen lẫn rung động: "Tư ca...... Ưʍ......"

Đáy mắt Tư Kinh Mặc đỏ lên, giọng trầm thấp: "Xin lỗi, tớ...... có thể chứ?"

Giang Diệc chôn đầu mình vào hõm cổ của Tư Kinh Mặc, thật lâu không cử động.

Trong mắt Tư Kinh Mặc nổi lên ý cười, khóe miệng cong cong, đưa tay ôm chặt lấy Giang Diệc.

Làn da trắng nõn dưới tầm mắt đã ửng đỏ, màu đỏ đó không ngừng lan ra, nhanh chóng lan đến lỗ tai của Giang Diệc.

Trong không khí lan ra mùi tin tức tố như có như không chỉ thuộc về Omega, ánh mắt Tư Kinh Mặc có chút tham lam, hít thật sâu hương vị chỉ thuộc về riêng cậu.

Mãi đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Tư Kinh Mặc mới chịu buông Giang Diệc ra.

Mặt Giang Diệc rất đỏ, nhưng không thả nam sinh ra hoàn toàn, nắm lấy tay Tư Kinh Mặc còn ánh mắt thì nhìn sang chỗ khác: "Được rồi, chúng ta quay lại học tiếp thôi."

Tâm trạng của Tư Kinh Mặc rất tốt, gật đầu cười.

Bàn tay nắm chặt của hai người mãi đến khi vào lớp học mới buông ra.

Tiết học cuối cùng, Giang Diệc và Tư Kinh Mặc không thể nào tập trung nổi nữa, hai người truyền giấy cho nhau, Tư Kinh Mặc kể vắn tắt chuyện chiều hôm nay cho Giang Diệc.

Hôm nay không chỉ có mình cha Tư Khinh Mặc là Tư Nhiên đến trường mà còn có mẹ của hắn Đại Nhã cũng đến, cho dù Tư Kinh Mặc chỉ nói chuyện này cho Tư Nhiên.

Tư Nhiên không thể ngờ được, Tư Kinh Mặc gọi điện cho ông nói rằng mình yêu sớm, giáo viên trong trường muốn gặp phụ huynh.

Thậm chí ông còn chưa kịp hỏi là ai, Tư Kinh Mặc đã giành nói trước: "Là Omega cùng lớp với bọn con."

Trong nháy mắt đó Tư Nhiên không biết phải nói gì, ông ở thương trường nhiều năm như vậy, rất ít người có thể khiến ông á khẩu không trả lời được, nhưng chỉ cần một câu đơn giản của Tư Kinh Mặc đã khiến ông khó nói nên lời.

Tư Nhiên không do dự, chuẩn bị tự mình đến trường học một chuyến.

Sau khi Đại Nhã biết chuyện này thì rất hưng phấn, cứ rơi nước mắt nói bà cũng muốn đi theo.

Tư Nhiên không ngăn nổi Đại Nhã, chỉ có thể để bà đi theo mình.

Tư Nhiên đã cho trợ lý liên hệ với hiệu trưởng từ sớm, khi họ đến thì hiệu trưởng đã đợi trong văn phòng.

Nhưng hai người không vào văn phòng trước, Đại Nhã vừa xuống xe, đã kích động kéo tay Tư Kinh Mặc hỏi: "Có phải là thằng bé Omega lúc trước không con?"

Tư Kinh Mặc lắc đầu: "Là bạn học trong lớp con."

Mắt Đại Nhã đỏ lên: "Mẹ...... Mẹ có thể gặp thằng bé không?"

"Hai người sẽ dọa cậu ấy." Giọng Tư Kinh Mặc không có cảm xúc gì, lắc đầu từ chối.

Đại Nhã suy nghĩ một lát, hình như đúng là vậy thật, bà đưa tay lên lau nước mắt khẽ gật đầu: "Thôi được, hèn chi giờ không thấy tăm hơi, không thấy...... Giáo viên trong trường tìm chúng ta là vì chuyện này à?"

Tư Kinh Mặc gật đầu: "Vâng."

Nụ cười của Đại Nhã càng thêm rực rỡ: "Chuyện này thì cần gì phải lo lắng?"

Khoảng thời gian sau đó, ba người họ đến phòng làm việc của hiệu trưởng uống trà.

Trường rất kỳ vọng vào Tư Kinh Mặc và Giang Diệc, nên sau khi hiệu trưởng biết chuyện cũng rất là đau đầu.

Ý nghĩ ban đầu của ông là để phụ huynh và giáo viên cùng nhau khuyên hai người, không phải nói là không thể yêu đương, nhưng tốt xấu gì thì cũng phải để qua thời kỳ mấu chốt này đã, dù sao ở tuổi này của hai người thì học tập mới là quan trọng nhất.

Chỉ là hiệu trưởng không ngờ ba mẹ của Tư Kinh Mặc không sốt ruột tý nào, không chỉ không lo lắng, mà bọn họ còn rất vui là đằng khác. Đặc biệt là sau khi biết thành tích của Giang Diệc rất tốt thì họ càng mừng hơn.

Đại Nhã còn hỏi thăm thử ba mẹ của Giang Diệc là ai, muốn hẹn ba mẹ cậu ăn một bữa cơm.

Làm cho sắc mặt của hiệu trưởng rất khó coi.

Cuối cùng Tư Nhiên vỗ vỗ bả vai Đại Nhã, không cho bà nói tiếp nữa.

"Đứa bé Tư Kinh Mặc này, hiệu trưởng ngài cũng biết đấy, thằng bé vẫn luôn rất xuất sắc, chúng ta làm ba mẹ, rất ít khi phải lo lắng." Tư Nhiên nói. "Ở cái tuổi này nên làm gì nhất, thằng bé hiểu rõ hơn chúng ta rất nhiều. Nên quyết đinh của thằng bé, tôi nghĩ nó đã nghĩ đến hậu quả rồi."

"Như hiệu trưởng đã nói, bạn học Giang Diệc rất xuất sắc, vậy thì tôi tin rằng, sau khi hai người ở bên nhau, không chỉ có tình cảm tăng lên mà học tập cũng sẽ có tiến bộ rất lớn.

"Kỳ thi Olympic toán lần này, là lần đầu tiên Tư Kinh Mặc tham gia. Lần này con đăng kí tham gia và vì có bạn học Giang Diệc đúng không?" Tư Nhiên hỏi Tư Kinh Mặc nhưng giọng điệu ông lại rất chắc chắn.

Tư Kinh Mặc không do dự mà gật đầu thừa nhận: "Vâng. Nếu cậu ấy không tham gia thì con sẽ không tham gia."

Tư Nhiên cười cười: "Nếu đã như vậy, hai đứa bé cùng nhau cố gắng tiếng bộ, sao hiệu trưởng phải lo lắng thế chứ? Tôi đang lo là, nếu phụ huynh và giáo viên can thiệp quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình hình học tập của bọn trẻ."

Tư Nhiên đã nói đến mức này, thì hiệu trưởng còn gì để nói nữa chứ?

Nếu phân tích rõ ra, thì họ đã trực tiếp nói với trường học rằng, phụ huynh bọn họ ước gì con trai mình yêu đương.

Hiệu trưởng khá giận, nhưng cũng đành bất lực

Dù sao giờ khoa học đã tiến bộ, sự bao dung của xã hội ngày càng lớn, chỉ cần là Alpha, Omega, hoặc là Beta đã trưởng thành, dù họ vẫn còn là học sinh đi chằng nữa thì vẫn có quyền yêu đương.

Trường học chỉ có thể khuyên nhủ chứ không thể can thiệp vào được.

Có không ít học sinh của Nhất Trung giấu cha mẹ và thầy cô yêu nhau, nhưng vừa yêu đương đã công khai cho mọi người biết thì chỉ có Tư Kinh Mặc và Giang Diệc mà thôi.

Hàn huyên đến trưa, mà vẫn không nói ra được gì có ích.

Đến cuối cùng, hiệu trưởng dứt khoát từ bỏ.

Thôi quên đi, phụ huynh của họ đã nói thế rồi, chuyện trường nên làm cũng đã làm rồi, còn giáo viên thì không thể nào nhìn chằm chằm học sinh 24/24, cứ thấy hai người có hành vi thân mật vì vội lao ra ngăn cản đúng không?

Bọn họ đâu phải người cuồng theo dõi, biếи ŧɦái!

Hiệu trưởng tiễn Tư Nhiên và Đại Nhã ra khỏi văn phòng, trước khi đi, Đại Nhã không nhịn được kéo tay Tư Kinh Mặc: "Rảnh rỗi thì dẫn thằng bé về nhà chơi nhé."

Tư Kinh Mặc nhăn mày nhìn Tư Nhiên.

Tư Nhiên kéo Đại Nhã: "Được rồi, mấy đứa trẻ yêu đương chứ đã chắn chắn là sẽ kết hôn đâu, bà gấp thế làm gì?"

Đại Nhã còn muốn nói gì đó nhưng còn chưa kịp nói ra, Tư Kinh Mặc đã cắt ngang lời của bà: "Sẽ kết hôn."

Tư Nhiên rất bất ngờ: "Cái gì?"

Giọng điệu của Tư Kinh Mặc rất chắc chắn: "Con sẽ kết hôn với cậu ấy."

Hết chương 58.

Tác giả có lời muốn nói: Ái chà! Hôn hôn cổ nè!!!!!

**Nhi: Hôm nay đến đây thôi. Tuần này mà rảnh sẽ up thêm vài chương cho m.n nhé.