Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu

Chương 119

Editor: Hạ Uyển

Beta: Diệp Song Nhi

**************

"Dạ cái gì mà dạ?" Lão Từ trừng mắt với hai người. "Các trò xem chuyện tốt mà các trò đã làm đây này, không có chuyện gì tự nhiên hẹn nhau ra ngoài làm gì? Đã hẹn hò thì thôi đi, bị người ta chụp lén mà còn không biết! Bị người chụp lén thì coi như thôi, tung lên diễn đàn thì còn chấp nhận được, còn hai trò thì hay rồi, không nhanh chóng tìm nhân viên quản lý xóa bài viết đi, còn dám đăng nhập diễn đàn đăng bài lên?"

"Đã đăng bài thì thôi, không làm sáng tỏ không nói, các trò còn quang mình chính đại thừa nhận?"

Lão Từ nói một hơi, Giang Diệc và Tư Kinh Mặc không có phản ứng gì, còn ông thì tự làm mình tức xì khói.

Giang Diệc ngẫm nghĩ một lúc lâu, mới hạ giọng hỏi Tư Kinh Mặc ở bên cạnh: "Lão Từ...... Ý của thầy ấy là mặc kệ chúng ta hả?"

"Có lẽ vậy." Tư Kinh Mặc nhỏ giọng đáp lại.

"Các trò tưởng tai tôi điếc à?" Hai người tự cho là thì thà thì thầm, nhưng tất cả đều truyền đến tai lão Từ không sót một chữ, khiến ông càng giận hơn nữa.

"Các trò xem lại cái trò đi! Tôi phải nói sao với các trò mới tốt đây? Chủ nhiệm khối biết chuyện này, tối hôm qua ngủ không ngon giấc. Rạng sáng hôm qua đã gọi điện cho tôi, sáng nay tôi vừa dậy, ông ấy lại gọi tới! Ông ấy không ngủ được nhưng tôi muốn ngủ mà! Hai người các trò nói thử xem, giờ là lúc nào rồi mà hai trò còn nói chuyện yêu đương, đây không phải là cố ý khiến các giáo viên lo lắng à?"

Giang Diệc muốn cười lắm rồi nhưng lại không dám cười ra tiếng, cậu chỉ có thể mím môi cười thầm trong bụng.

Nhưng Tư Kinh Mặc thì không nhịn được, mở miệng nói: "Bọn em sẽ không làm ảnh hưởng đến thành tích."

Giang Diệc gật đầu theo, vì yêu đương mà ảnh hưởng thành tích, chuyện này dù thế nào cũng rất ngây thơ. Ngay khi ở bên cạnh Tư Kinh Mặc, Giang Diệc đã nghĩ kỹ, cậu không để chuyện yêu đương làm ảnh hướng đến thành tích của mình được.

Đương nhiên lão Từ cũng hiểu điều đó, Tư Kinh Mặc và Giang Diệc đều có sự tính toán của riêng mình, không giống loại học sinh vì yêu đương mà ảnh hưởng đến thành tích học tập.

Nhưng vấn đề là, không phải ông tin hay là không tin, chuyện này đã thành chuyện lớn, giờ nhà trường đang muốn tìm họ để khuyên giải.

Nặng nề mà thở dài một hơi, lão Từ chỉ cảm thấy đau đầu.

"Trò nói xem yêu đương vụиɠ ŧяộʍ thì không tốt à? Sao phải nhất định làm ầm lên cho mọi người biết thế."

Sau khi giáo dục hai người thêm vài câu thì lão Từ nói: "Thế này đi, các trò quay về lớp học trước. Về việc mời phụ huynh, các trò muốn tự nói hay để tôi liên lạc?"

Tim Giang Diệc còn chưa thả về chỗ cũ đã thót lên, mày nhăn lại, không hiểu: "Không phải chứ, nghiệm trọng đến thế hả thầy, còn phải mời phụ huynh nữa ạ?"

Đôi mắt Tư Kinh Mặc ảm đạm, vẻ mặt có chút lạnh lùng.

Lão Từ thở dài: "Là do tôi muốn gọi chắc? Nếu không phải do các trò làm chuyện này ầm ĩ đến mức lãnh đạo trường biết hết, các trò cảm thấy tôi vì một chút chuyện yêu đương này mà phải mời phụ huynh của các trò à?"

Giang Diệc yên lặng.

Nói thật thì dựa theo tình tình của lão Từ, ông sẽ không làm loại chuyện thế này.

Giang Diệc nhìn sang Tư Kinh Mặc, ý là làm sao bây giờ?

Tư Kinh Mặc im lặng một lát, mở miệng nói: "Em sẽ gọi cho ba em. Về phần Giang Diệc, gia đình cậu ấy sống ở thành phố khác, hôm nay không đến được."

Lão Từ suy nghĩ một hồi, gật đầu. Dù sao lãnh đạo trường muốn gặp phụ huynh, thì phụ huynh của ai cũng là phụ huynh thôi. Nếu gọi cho phụ huynh của hai người, lỡ như họ mặc kệ luôn thì sao, không khuyên con mình thì không nói, kết quả mới nói chuyện một lát đã gọi cả hai bên gia đình đến, sợ là hai đứa này sẽ càng làm càn hơn nữa.

"Thôi được rồi, hẹn buổi trưa đi, sau hai giờ lãnh đạo trường có thời gian rảnh." Lão Từ gật đầu, phất phất tay bảo hai người đi trước.

Tư Kinh Mặc đáp lời.

Giang Diệc đang định nói thì bị hắn nắm tay kéo ra ngoài.

Lão Từ vừa quay đầu lại, lửa giận đã bốc lên: "Ở trường các trò chú ý chút cho tôi! Nếu không thì gọi phụ huynh cả hai đến đây!"

Tư Kinh Mặc 'dạ' một tiếng cho có, xiết chặc tay Giang Diệc hơn nữa.

Giang Diệc không nhịn được mà cười rộ lên.

Giờ tự học buổi sáng vẫn chưa kết thúc nên trên sân trường có rất ít người.

Gió buổi sáng khá mạnh, nhưng bàn tay của Tư Kinh Mặc rất ấm áp, nắm rất dễ chịu, Giang Diệc nắm chặt hơn chút nữa.

Hai người không cố ý đi nhanh mà ung dung chậm rãi đi về phía tòa nhà dạy học.

Giang Diệc lắc lắc tay, hỏi Tư Kinh Mặc: "Cậu định nói thế nào với ba cậu vậy? Nếu không thì tớ gọi cho ba mẹ tớ nhé? Hai người họ có thể tới đây trước giờ hẹn. Hơn nữa cho dù tớ có yêu đương, bọn cũng không bắt tớ làm gì đâu."

Tư Kinh Mặc nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần, tớ gọi là được rồi."

Giang Diệc nhìn Tư Kinh Mặc: "Cậu gọi thì có bị mắng không?"

Tư Kinh Mặc lắc đầu, cụp mắt xuống, che giấu đi sự u ám nơi đáy mắt: "Bà ấy...... Bọn họ chắc sẽ rất vui."

"Hả?" Giang Diệc không hiểu cho lắm.

Tư Kinh Mặc ngước mắt lên, trong mắt đã không còn cảm xúc khi trước nữa, nhanh đến mức giống như ảo giác vậy: "Bọn họ biết tớ yêu đương sẽ rất vui."

Giang Diệc càng nghi ngờ hơn nữa: "Vì sao? Chẳng phải phụ huynh thường sẽ không vui à? Sao nhà cậu ngược lại vậy?"

Trong mắt Tư Kinh Mặc chứa đầy ý cười: "Có thể là do yêu đương với cậu đấy?"

Giang Diệc ngơ ngác một hồi mới hiểu được ý của Tư Kinh Mặc, vệt đỏ nhanh chóng lan lên mặt Giang Diệc, Giang Diệc không chút suy nghĩ thả tay Tư Kinh Mặc ra, trừng mắt liếc hắn một cái: "Đang ở trường, chúng ta nên chú ý một chút."

Nói xong thì Giang Diệc bỏ Tư Kinh Mặc lại bước nhanh lên trước.

Tư Kinh Mặc vội đuổi theo, không nắm tay Giang Diệc nữa, nghiêng đầu sang nhìn cậu, giọng nói rất trầm: "Giận à?"

Giang Diệc liếc mắt: "Sao tớ phải giận chứ?"

Tư Kinh Mặc 'ừ' một tiếng: "Đó là thẹn thùng."

Vành tai Giang Diệc càng đỏ hơn, đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm Tư Kinh Mặc.

Tư Kinh Mặc đứng lại theo, không có biểu cảm gì nhưng đôi mắt cong cong đã bán đứng hắn.

Giang Diệc nhìn thật là lâu, đôi mắt thâm thúy của nam sinh lúc cong lên càng rực rỡ hơn, bên trong giống như có nam châm, chỉ nhìn một lát đã khiến người ta khó dời mắt được.

Giáo thảo đẹp trai này là bạn trai của mình nè.

Đột nhiên Giang Diệc không nén được kích động trong đáy lòng, trong lòng lén vui vẻ một hồi, Giang Diệc mới kìm nén cảm xúc, trừng mắt với Tư Kinh Mặc: "Giờ tớ mới phát hiện cậu rất quá đáng đó."

Tư Kinh Mặc nhíu mày, gặng hỏi: "Tớ quá đáng chỗ nào?"

Giang Diệc không để ý đến hắn nữa mà bước nhanh vào tòa nhà dạy học.

Khóe miệng Tư Kinh Mặc chứa đầy ý cười, sợ mình làm Giang Diệc dỗi nên không có ép hỏi nữa, chỉ bước nhanh đuổi theo cậu.

Hai người vào phòng học thì tiếng chuông hết tiết vang lên.

Tiết tự học buổi sáng của ban một không có giáo viên, chỉ dựa vào sự tự giác của học sinh.

Lúc trước, cho dù là ai bước vào phòng học trong tiết tự học sáng, học sinh trong lớp cũng không ngẩng đầu lên. Nhưng lần này thì khác, lúc hai người vừa bước vào tiếng đọc sách của ban một đã biến mất.

"Con mẹ nó! Diệc ca, Tư ca cuối cùng hai cậu cũng về rồi." Trương Dương là người lên tiếng đầu tiên. "Không sao đấy chứ?"

Thịnh Thi hỏi theo: "Lão Từ nói gì vậy?"

"Xin lỗi xin lỗi, là do bọn tớ đăng bài viết kia lên vòng bạn bè, mới bị người khác chụp màn hình lại......"

"Xin lỗi nhiều nhiều, lão Từ không nói gì quá đáng chứ?"

"Các cậu đã thừa nhận chưa? Tớ cảm thấy các cậu cứ phủ nhận là được, cùng lắm thì chờ khi lão Từ hỏi bọn tớ, chúng tớ nói không có chuyện này là xong thôi!"

............

Học sinh trong phòng học, cậu một câu, tớ một câu, vốn là sau tiết tự học là giờ ăn cơm, nhưng chẳng có ai đi ra ngoài cả.

Giang Diệc thấy mũi mình có chút chua xót, cậu phải may mắn đến mức nào, khi vừa tới ban một đã có thể hòa nhập với tập thể, còn được rất nhiều bạn học suy nghĩ thay cho cậu.

Tư Kinh Mặc không nói gì, chỉ choàng tay qua vai Giang Diệc: "Không sao đâu, mọi người không cần lo lắng."

Thấy hai người thân mật với nhau không chút tránh né, các bạn học lúc nãy còn lo lắng bỗng nhiên thở dài thườn thượt.

"Cho nên, lão Từ không nói gì à?" Trương Dương đã yên tâm hơn nhiều.

Tư Kinh Mặc và Giang Diệc về chỗ ngồi, nghĩ nghĩ một lát thì nói: "Phải mời phụ huynh, lãnh đạo trường muốn gặp."

Những người khác hết bình tĩnh nổi: "Mẹ nó! Đây là muốn mời phụ huynh hai bên đến ép chia tay à?"

"Tớ đã cảm thấy không thể nào không có chuyện gì được...... Đệt, rốt cuộc là thằng chó nào đã đăng ảnh lên diễn đàn vậy?"

"Vậy giờ phải làm sao đây? Hai cậu đã nói cho ba mẹ chưa?"

"Không sao đâu, đừng lo." Tư Kinh Mặc nói khẽ.

Lông mày Trương Dương nhíu lại, rất lo lắng: "Thật sự không sao chứ? Tư ca?"

Tư Kinh Mặc gật đầu.

Trong lòng Giang Diệc thì không chắc lắm, nhưng Tư Kinh Mặc đã nói vậy rồi thì cậu chỉ có thể gật đầu theo thôi.

Trong giờ giải lao buổi sáng, bạn học trong lớp đang thảo luận phải làm thế nào cho ổn.

Còn Tư Kinh Mặc thì không có biểu cảm gì, thậm chí còn lấy đề Olympic toán ra làm.

Giang Diệc nhìn hắn chằm chằm một lúc, thấy hắn bình tĩnh như thế thì cảm giác nôn nóng trong lòng cũng giảm đi rất nhiều.

Dù sao giờ cứ rối rắm cũng không làm được gì, chỉ có thể đợi phụ huynh đến rồi mới tính tiếp.

Ngay tiết toán đầu tiên, trước khi vào học lão Giả còn cố ý nhìn hai người họ ngồi ở hàng ghế sau.

Giang Diệc bị nhìn đến mức hoảng sợ.

Lão Giả đẩy kính mắt, nói: "Yêu đương cũng được, nhưng giải thưởng Olympic toán thì vẫn phải có."

Tư Kinh Mặc đáp 'vâng'.

Mặt Giang Diệc đỏ bừng lên, cậu đâu có nghĩ lão Giả sẽ nói thế!

Không khí căng thẳng của ban một vào buổi sáng, vì câu nói này của lão Già mà thả lỏng hơn nhiều, rất nhiều người nhìn không được mà bật cười.

Lão Giả nhìn lướt qua rồi thôi, thu tầm mắt lại giọng điều trở nên nghiêm túc: "Được rồi, học thôi."

Buổi sáng trôi qua rất nhanh, ngoại trừ lão Giả, các giáo viên khác không ai trêu chọc hai người, nhìn vào không có gì khác trước.

Nhưng giữa trưa khi Giang Diệc và Tư Kinh Mặc đến căn tin của trường, Giang Diệc vẫn cảm giác được có điều không giống.

Bình thường khi cậu và Tư Kinh Mặc đi chung với nhau, vẫn có rất nhiều ánh mắt dò xét, nhưng lần này trên đường đi, ánh mắt ấy nhiều hơn trước đây rất nhiều.

Khi Giang Diệc ngồi trong căn tin, thì ánh mắt xung quanh không còn che giấu nữa. Bình thường Giang Diệc sẽ không để ý đến ánh mắt của người khác, nhưng hôm nay thì khác, cậu như đang ngồi trên bàn chông.

Tư Kinh Mặc nói chuyện điện thoại xong, ngồi đối diện Giang Diệc, trầm giọng nói: "Sao thế?"

Giang Diệc nhíu chặt mày, lắc đầu: "Lần sau chúng ta dời thời gian đến căn tin đi."

Tư Kinh Mặc hiểu ý của Giang Diệc, không cần suy nghĩ đã gật đầu: "Được. Tớ gọi điện xong rồi, ăn xong cậu về phòng học trước đi."

"Cậu đi đâu vậy?" Giang Diệc hỏi.

"Tớ ra cửa đợi ba tớ, lát nữa ông ấy sẽ tới đây." Tư Kinh Mặc nói.

Giang Diệc kinh ngạc: "Sao sớm vậy? Mới 11 giờ thôi mà? Họ đến trường học sớm vậy, giáo viên trong trường......"

Tư Kinh Mặc bình tĩnh ngồi đối diện Giang Diệc, con ngươi đen nhánh không chớp: "Tớ đã nói rồi, đừng lo."

Giang Diệc nhét đồ ăn vào miệng, phồng má nói: "Tớ đang căng thẳng đó chứ? Lỡ như, tớ nói lỡ như thôi nhé, ba cậu không đồng ý thì phải làm sao bây giờ?"

Tư Kinh Mặc lắc đầu: "Họ chắc chắn sẽ đồng ý."

Giang Diệc: "Cậu chắc chứ?"

Tư Kinh Mặc gật đầu chắc nịch: "Ừ, họ sẽ đồng ý."

Hết chương 57.

Tác giả có lời muốn nói: Sao Tư ca chắn chắn thế nhỉ?

Tui sẽ không nói cho mấy người biết trước đâu ha ha ha.